Đường Đường Có Lăng Phong

Chương 2



05

Nếu chỉ mất mỗi chiếc nhẫn thôi thì ba mẹ có thể nghĩ tôi tham tiền, nhân phẩm có vấn đề. Nhưng giờ tôi làm phòng của Giang Tuyết tan hoang, tất cả đồ quý giá cũng chung số phận, không món nào thoát được tay tôi. Vậy là họ chỉ cảm thấy tôi chịu nhiều khổ sở, tâm trạng không ổn định.

Giang Tuyết vừa dọn vừa khóc: “Vòng tay này là mẹ tặng chị… Sợi dây chuyền này là anh trai tặng chị… Chiếc nhẫn này bà nội nói là bảo vật gia truyền… Căn hộ này là quà sinh nhật bố tặng chị năm 18 tuổi… Còn đống tiền này chị tích góp để đi du lịch nước ngoài…”

Cô ta liệt kê từng món, như muốn gợi lại ký ức của ba mẹ. Nhưng càng nói về sự giàu có và được cưng chiều của mình, lại càng khiến tôi thêm đáng thương.

“Tại sao cái gì chị cũng có, còn tôi lại chẳng có gì? Khi ba mẹ tặng chị vàng bạc, nhà cửa, tiền bạc, tôi với bà đang đi nhặt rác để sống qua ngày đấy! Năm tôi 10 tuổi, tôi phải đi xin ăn ngoài đường, mãi mới được bà nội nhặt về. Bà nói bà cả đời nhặt rác, nhưng tôi không phải rác, tôi là bảo bối của bà! Nhưng rồi bà bệnh nặng mất, tôi không có tiền cứu bà… Huhu…”

Tôi òa khóc, khóc đến nỗi như đang sống lại những ngày tháng ấy.

Số phận nữ chính truyện ngược quá thảm, ai nghe thấy cũng đau lòng, ai nhìn vào cũng rơi lệ.

Bố mẹ vốn vừa mới dấy lên chút thương cảm cho thiên kim giả, giờ nghe tôi kể thì đau đến mức suýt ngất đi.

Bố tôi khóc đỏ cả mắt: “Trời ơi! Đường Đường của ba đã phải sống khổ sở đến mức nào vậy! Đường Đường, là bố có lỗi với con!”

Mẹ tôi đấm ngực khóc nấc: “Tôi đáng chết thật! Sao ngày ấy lại để người đàn bà đó tráo đổi con của tôi! Giờ con tôi thành ra thế này rồi, sau này biết phải làm sao đây!”

Một màn tôi khóc, một màn họ khóc, thế là chuyện tôi phá tan phòng Giang Tuyết cũng chẳng ai tính toán nữa, ba mẹ vội bảo người giúp việc thay đồ cho tôi rồi đưa tôi đi bệnh viện.

Bác sĩ bảo có thể do trúng gió, kê thuốc rồi cho về.

Về đến nhà, tôi lại thấy dì Vương đang hì hục khiêng nệm trong phòng Giang Tuyết đem bỏ, liền ngơ ngác hỏi: “Sao lại vứt đi? Nghe chị nói cái nệm này mấy chục vạn lận, giặt sạch cho tôi nằm được rồi mà! Tôi trước giờ toàn nằm nệm người ta bỏ đi, không sao đâu.”

Bố nhìn Giang Tuyết với ánh mắt tối lại.

Giang Tuyết dường như nhận ra cán cân trong lòng ông đã nghiêng về phía tôi, cắn răng nuốt nghẹn: “Bố! Bố hiểu lầm rồi! Con không hề chê em… là dì Vương hiểu nhầm, con chỉ bảo giặt sạch thôi…”

Ồ, cô muốn nằm lên cái giường tôi vừa… tè lên à?

Giang Tuyết cười gượng: “Đường Đường, nếu em thích phòng chị như vậy thì để chị dọn xong cho em, nhường em ở nhé?”

Tôi cúi đầu, rưng rưng: “Em không xứng đâu… căn phòng đó là của chị, em ở phòng khách là được rồi.”

Phòng từng bị tôi làm bẩn thì ai ngu mà ở, chị cứ giữ lấy mà dùng!

06

Thiên kim giả là kiểu người sống để diễn, thích làm bộ đáng thương để kiếm sự đồng cảm. Nhưng tôi thì khác, tôi thật sự khổ mà chẳng cần phải diễn. Dù gì cô ta cũng chỉ là kẻ dẫm đạp lên cuộc đời người khác, chiếm chỗ vốn không thuộc về mình, sao so được với tôi.

Sau vụ đó, bố mẹ phát hiện giấy tờ sở hữu nhà đất bị tôi xé, phải làm lại.

Bố vung tay dứt khoát: “Tuyết Nhi, bố và mẹ đã bàn bạc rồi. Chúng ta dù đối xử với con như con ruột, nhưng con không phải máu mủ. Những gì bố mẹ ruột con từng làm với Đường Đường đã khiến chúng ta không thể tha thứ, nên mấy căn nhà này không tiện để tên con. Bố đã nhờ luật sư thu hồi, sau này sang tên cho Đường Đường, mong con hiểu cho. Nhưng con yên tâm, ngoài bất động sản, đồ trang sức, quần áo, túi xách mua cho con, đều vẫn là của con.”

Thiên kim giả tức đến nghiến răng, trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Những căn nhà đó vốn dựa trên danh nghĩa “con gái Giang gia” mới được tặng, nếu bố kiện thì hoàn toàn có thể đòi lại. Nhưng cô ta vẫn cần ở lại đây, vì còn chưa lấy được lòng nhà họ Thẩm, chưa làm Thiếu phu nhân Thẩm gia, nên phải nuốt hận mà nặn ra nụ cười giả tạo: “Bố làm vậy là đúng rồi. Con cũng không thể tha thứ cho bố mẹ đẻ vì những gì họ làm với em. Nhưng giờ họ chết rồi, giờ chỉ có thể bù đắp cho em thôi, chị mong em mau chóng quên hết quá khứ đau khổ. Nhà cửa vốn là của em, trả lại cho em là đúng.”

Cô nghĩ nói thế ba sẽ mềm lòng. Nhưng ba chỉ khen một câu “Tuyết Nhi thật là hiểu chuyện”, rồi lập tức ký sang tên hết cho tôi.

Tôi ôm giấy tờ mới, vừa khóc vừa run: “Huhu… cái này bố cho con thật sao? Sau này nếu con bị đuổi khỏi nhà, con có thể đến đó ở không?”

Mẹ đang muốn trách bố nặng tay, nghe thế liền đau lòng: “Ngốc quá! Đây là nhà con, không có ai có quyền đuổi con đâu!”

Bố cũng nói: “Đúng vậy đó Đường Đường, bố đã thu xếp rồi, tuần sau con đi học cùng chị, Giang gia không thiếu tiền nuôi con cả đời, nhưng con gái vẫn cần phải học hành tử tế.”

Thiên kim giả ngẩn người, bật thốt: “Bố!”

Thấy ông nghi hoặc nhìn, cô cắn lưỡi chữa cháy: “Ý con là… trường đó cạnh tranh lắm, nền tảng của Đường Đường kém, sợ theo không kịp… hay là mình tìm trường khác dễ hơn cho con bé…”

Tôi biết tỏng, cô lo sợ nghĩ rằng nếu tôi đến trường sẽ lộ chuyện tráo con, ảnh hưởng hình tượng “tiểu thư khuê các” trước Thái tử gia nào đó chứ gì?

Bố như nhìn thấu tâm can, phẩy tay: “Bố đã bàn với lãnh đạo trường rồi, Đường Đường chỉ học ở đó một kỳ thôi, sang năm bố đưa nó ra nước ngoài du học, không ảnh hưởng tỷ lệ đỗ của trường đâu!”

Con gái hào môn, học vấn là mặt mũi, có thể không cần dùng đến nhưng nhất định không thể thiếu!

Bố thương con, tính toán trăm đường cho con như này, quả thật là bố ruột của tôi rồi!

07

Ai cũng biết nữ chính truyện ngược đi học sẽ bị bắt nạt. Thế là ngày đầu đến trường, tôi liền gặp phải “truyền thống” này.

Thiên kim giả bóng gió bảo đám nô lệ của mình rằng tôi là con riêng ngoài giá thú, ngày đầu về nhà đã phá phòng cô ta, nhà vốn tặng cho cô ta cũng bị bố lấy lại cho tôi. Tất nhiên đám đó sao chịu nổi nữ thần của chúng bị “ức hiếp”? Vì vậy giờ ra chơi liền chặn tôi trước nhà vệ sinh. Tên đầu sỏ Hứa Lăng Phong chắn cửa không cho tôi vào.

Tôi đỏ mặt, luống cuống đến bật khóc: “Hứa Lăng Phong, làm ơn tránh ra, tôi buồn tiểu quá rồi!”

Cậu ta vênh mặt: “Không tránh đấy, làm gì nhau? Nghe nói mày là con riêng của Giang gia? Mẹ mày còn là tiểu tam nữa? Hai mẹ con không thấy mất mặt à?”

Hứa Lăng Phong vốn ghét thể loại tiểu tam và con riêng, còn có một em gái ngoài giá thú, vừa nghe chuyện tôi là tổ hợp cả ba thứ hắn ghét, càng muốn cho tôi đăng xuất.

Ừ thì, tôi là mục tiêu tốt nhất cho hắn trút giận. Nhưng tôi không gồng nổi, quỳ sụp xuống, ôm chân hắn khóc: “Hứa Lăng Phong, xin cậu cho tôi đi với! Tôi không phải con riêng, tôi là con gái ruột của Giang gia, là mẹ Giang Tuyết tráo đổi tôi đó! Năm tôi 10 tuổi, mẹ cô ta bán thận của tôi lấy tiền mua iPhone, từ đó tôi nhịn tiểu không nổi nữa, nếu cậu không cho đi, tôi sẽ tè ướt quần mất! Tôi không muốn cả trường thấy mình nhục nhã như vậy, tôi sẽ xấu hổ mà nhảy lầu chết mất, xin cậu…”

Đại thiếu gia nhà quyền quý nghe vậy sững người, lòng hoang mang: “Nói nhảm gì vậy…”

Tay đang chặn cửa vừa thả lỏng ra, tôi nhanh chóng lao vào, xả lũ rào rào xong liền thở phào khoái chí.

“Cảm ơn nha! Hứa Lăng Phong, cậu đúng là người tốt!”

Lần sau không dám uống nhiều nước nữa, suýt chết vì nhịn tiểu luôn.

Cậu ta bị tôi khen đến ngớ người: “Nói linh tinh gì đấy!”

Tôi kéo khóa quần, vừa ra ngoài liền ôm tay hắn: “Cảm ơn cậu không bắt nạt tôi nha, tôi yếu đuối lắm, bị bắt nạt chắc chết mất. Cậu là ân nhân cứu mạng đó, để tôi mời cậu trà sữa nhé, muốn ăn gì tôi mua hết cho cậu. Ba mẹ cho tôi 10 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng lận, cậu muốn ăn gì uống gì hay thích gì, cứ nói với tôi, tôi chi hết cho!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...