Đường Đường Có Lăng Phong

Chương 1



Thiên kim giả bịa đặt lời đồn về tôi, nói rằng tôi quyến rũ vị hôn phu của cô ta, thật không biết xấu hổ!

Tôi tức quá, đưa tay gãi mông một cái.

Thái tử gia Bắc Kinh hoảng loạn hét lên: “Cô gãi mông mình thì được, sao lại gãi mông tôi!”

01

Tôi tên là Giang Đường, là đứa con gái ruột thịt bị thất lạc nhiều năm của nhà họ Giang. Sau 8 năm nhặt rác kiếm sống, cuối cùng cũng được cha mẹ ruột đưa về nhà. Nhưng mục đích thật sự của họ là muốn tôi hiến thận cho anh trai ruột của mình. Dĩ nhiên, ý tưởng này là do thiên kim giả nghĩ ra. Bọn họ tìm thấy tôi, đón tôi về nhà chỉ để tôi ghép thận cứu người anh trai bị suy thận giai đoạn cuối.

Tôi thừa biết thiên kim giả sẽ nhận vơ công lao này, khiến anh trai tôi mang ơn và tình nguyện làm “nô lệ” cho cô ta cả đời. Còn tôi – người thật sự hiến thận – sẽ bị chế giễu, chèn ép, cuối cùng còn bị họ lái xe đâm chết để giúp thiên kim giả cướp thái tử gia Bắc Kinh về tay mình.

Sao tôi biết trước hết chuyện này ư?

Haiz, vì tôi là người xuyên sách mà! Tôi chính là nữ chính của bộ ngược lên ngược xuống này, thảm không tả nổi!

02

Ngày đầu tiên tôi được đón về nhà, cả gia đình quyết định cùng nhau ăn tối, nhưng giữa chừng thì thiên kim giả đột nhiên rơi vài giọt nước mắt cá sấu.

Mẹ ân cần hỏi: “Nguyệt Nhi, sao con khóc vậy? Yên tâm đi, cho dù em gái ruột trở về, bố mẹ cũng sẽ không đuổi con đi đâu. Dù sao bố mẹ đã nuôi con 18 năm nay rồi mà, con với chúng ta cũng coi như là ruột thịt đi.”

Thiên kim giả lau nước mắt, mặt đầy cảm động nhìn bố mẹ tôi: “Con biết mà, con chỉ là đang lo cho anh thôi. Bây giờ Đường Đường đã về, cả nhà đoàn tụ, nhưng anh trai vẫn nằm viện một mình. Nghĩ tới đó là con không nuốt nổi cơm.”

Bố mẹ nghe vậy, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta: “Nguyệt Nhi nhà ta thật hiểu chuyện! Lúc này còn nghĩ cho anh trai, đúng là anh con không uổng công thương con như vậy.”

Tôi mặt không cảm xúc ăn bánh ngọt, không nói một lời. Thậm chí thấy Giang Nguyệt và bố mẹ không ăn, tôi còn kéo cả phần của họ qua rồi ăn sạch luôn.

Giang Nguyệt và bố mẹ khóc một trận, thấy tôi không phản ứng gì, lại chỉ biết cắm cúi ăn, liền sững sờ.

Sau đó cô ta mở miệng: “Bố mẹ, hay là để Đường Đường đi xét nghiệm ghép thận với anh trai đi? Họ là anh em ruột, khả năng tương thích rất cao. Nếu Đường Đường hiến một quả thận, bệnh của anh trai sẽ khỏi ngay. Con đã tìm hiểu rồi, mất một quả thận vẫn sống bình thường. Đường Đường chỉ mất một quả thận thôi, nhưng đổi lại là cứu được mạng anh trai…”

Cô ta chưa kịp nói hết, tôi đã ngắt lời: “Không được đâu nha! Mẹ nuôi tôi từng bán mất một quả của tôi rồi, giờ mà cho tiếp thì không còn quả nào nữa đó!”

Nói xong tôi vén áo, để lộ vết sẹo mổ ruột thừa, nhìn bố mẹ với vẻ áy náy.

Thấy cả nhà sững sờ, tôi bổ sung: “À, bà ấy là mẹ của chị Nguyệt Nhi đó! Năm tôi 10 tuổi, bà ấy bảo muốn mua iPhone nên đã cắt thận của tôi đem bán.”

Tôi vừa nói vừa cảnh giác che eo mình lại: “Hóa ra gọi tôi về chỉ để cắt thận thôi hả? Sớm biết thế này tôi đã không về rồi! Oa oa oa!”

Thực ra mẹ nuôi kia sớm đã chết vì nghiện rượu. Còn bố thì đi gian díu bên ngoài, bị chồng người ta phát hiện, lỡ tay giết người nên vào tù. Sau khi cả hai chết, tình nhân của bố nuôi định nhận nuôi tôi, nhưng thật ra là muốn tôi đi làm gái bao. May mà tôi chạy thoát, sau đó được một bà lão nhặt rác cưu mang suốt 8 năm.

Bố mẹ ruột tôi nghe xong, hốt hoảng xin lỗi rối rít: “Đường Đường, xin lỗi, bố mẹ không biết…”

Tôi lập tức bật dậy, hất tung bàn ăn, đồ ăn đổ cả lên người thiên kim giả, dù sao tôi đã ăn no rồi, không thiết ăn thêm nữa.

“Người ta nói mất hai quả thận là sẽ chết. Hóa ra chị và bố mẹ đều muốn tôi chết à? Mấy người xấu xa quá đi!”

03

Câu chuyện đời tôi khiến ai nghe cũng thương tâm, khóc không ra nước mắt, đến mức nửa đêm bố mẹ cũng phải tát mình tỉnh mộng. Vì vậy, tôi vội chạy nhầm vào phòng thiên kim giả, còn khóa trái cửa lại.

Dì Vương giúp việc thấy vậy thì đứng ngoài cửa gọi: “Nhị tiểu thư, đây là phòng của đại tiểu thư, cô không nên vào đâu!”

Giang Nguyệt cũng giả bộ dịu dàng gọi: “Em gái, em thích phòng chị sao? Không sao đâu, chị có thể nhường cho em, nhưng để chị thay quần áo trước được không? Trên người chị toàn đồ ăn em hất vào thôi, chị cần phải vào đó thay quần áo.”

Xem ra cô ta vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nghĩ chỉ cần mở miệng là tôi sẽ mở cửa. Nhưng không, tối nay tôi sẽ không mở.

Thấy tôi không ra mở cửa, thiên kim giả khóc lóc đi méc bố mẹ: “Bố mẹ, là lỗi của con, lẽ ra con không nên nhắc chuyện về bệnh tình của anh trai. Em giận con cũng phải. Nhưng em không mở cửa, con làm sao tắm rửa thay đồ đây? Quần áo con đều ở trong phòng mà.”

Bố mẹ lúc này còn đang đau lòng vì con trai bệnh nặng, con gái lại mất một quả thận, chẳng hơi đâu lo chuyện cô ta tắm hay không nữa.

Vậy nên mẹ chỉ thở dài gõ cửa: “Đường Đường, bố mẹ không cố ý… Con mở cửa cho chị lấy đồ rồi đi tắm được không?”

Tôi ở trong phòng la hét, cười gằn, giật tóc, bò lê trên sàn, đập phá đồ đạc, làm rối tung mọi thứ, từ đồ chơi, quần áo đến túi xách, mỹ phẩm…

Mẹ không nói thêm gì.

Bố thấy vậy thì khuyên cô ta: “Nguyệt Nhi, con nhường em một chút, sang phòng khách tắm đi. Quần áo thì lấy đồ mẹ mới mua cho là được rồi.”

Giang Nguyệt vốn quý từng món đồ của mình, nghe thấy động tĩnh bên trong liền phát điên: “Đường Đường, em đang làm gì vậy? Em phá cái gì thế? Chị xin em, mở cửa cho chị vào đi.”

Tôi mặc kệ cô ta gào thét bên ngoài, không ngần ngại cạy két sắt của cô ta, lấy hết châu báu ra đeo lên mình. Mười ngón tay đeo kín nhẫn, mười ngón chân cũng đeo đầy, cổ thì quấn vài chuỗi dây chuyền ngọc trai đắt đỏ.

Vì trong nguyên tác, hôm sau thiên kim giả sẽ vu oan cho tôi ăn cắp đồ, còn khóc lóc nói: “Đồ đạc trong nhà vốn nên là của em, nhưng chiếc nhẫn này là quà duy nhất anh Diệm tặng chị, em trả lại cho chị đi.”

Anh Diệm mà cô ta nhắc tới chính là nam chính, anh ta là thái tử gia Bắc Kinh.

Chiếc nhẫn đó giá cả chục triệu, anh ta mua trong buổi đấu giá chỉ vì cô ta khen một câu đẹp.

Ngày mai cô ta sẽ vu cho tôi tội ăn cắp, vậy giờ tôi cứ cầm trước cho bõ!

Dù gì cũng là nhà mình, tôi lấy chơi chút thì đã sao? Rất hợp lý!

04

Vì tôi cướp phòng, khóa chặt cửa không chịu ra nên thiên kim giả đành phải ngủ ở phòng khách.

Sáng hôm sau, dì Vương giúp việc phát hiện cửa mở được liền mừng rỡ reo lên. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bà đã hét thất thanh khắp nhà: “Á á á á á!!! Nhị tiểu thư cô làm cái gì vậy!!!”

Tiếng hét khiến bố mẹ và Giang Nguyệt chạy đến.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả ba đều kinh ngạc: “Đường Đường! Con làm gì phòng chị thế này?”

Tôi ngồi co ro giữa đống gấu bông giới hạn, ôm chặt thân mình rồi sụt sùi: “Hôm qua là lần đầu tiên trong đời con được ăn bánh ngọt… Con không kiềm chế được, ăn nhiều quá nên nửa đêm đau bụng… Vì không kịp vào nhà vệ sinh… nên con ói rồi tiêu chảy lên giường luôn… Xin lỗi mọi người, con đúng là đồ bỏ đi… Con làm bẩn phòng chị, giờ phòng chị cũng bẩn như con rồi… hu hu…”

Nghe tôi nói mình làm ô uế chiếc giường, Giang Nguyệt suýt ngất, nhưng khi thấy két sắt bị mở, mặt nạ dịu dàng của cô ta lập tức sụp đổ.

Cô ta lao vào phòng, hoảng hốt nhìn giấy tờ tài sản và tiền mặt bị xé vụn rồi quát: “Đường Đường! Sao em lại làm thế? Có gì bất mãn thì nói chứ sao lại phá đồ của chị?”

Cô ta cố gắng giữ dáng vẻ rộng lượng, nhưng khi thấy tất cả số châu báu đều được đeo trên người tôi, cô ta hoàn toàn mất kiểm soát. Đặc biệt là chiếc nhẫn tình yêu anh Diện tặng cô ta, giờ đang lấp lánh trên ngón… chân cái của tôi.

“Nhẫn của chị mà! Đó là quà anh Diện tặng chị!!!”

Tôi nhấc bàn chân lên, cử động các ngón chân một lượt: “Chị nói cái nào cơ?”

Chương tiếp
Loading...