Dưới Làn Nước Sâu, Có Anh

Chương 4



(12)

Tôi đồng ý.

Thẩm Hiếu có vẻ rất vui, còn gọi thoại “chúc ngủ ngon”.

Anh không hề biết, trong khi anh nghĩ tôi đi ngủ, thì tôi đang âm thầm cắm rễ giữa đêm lạnh, sống sót nhờ mấy ly cà phê miễn phí trong cửa hàng.

Dù có chỗ ngồi nghỉ, nhưng đứng suốt 7–8 tiếng thì lưng đau nhức không thở nổi.

Cầm được hai cái iPhone 13 trên tay mà chẳng có tí vui nào, trong lòng chỉ có một đống hư vô và chán nản.

Thẩm Hiếu gọi video lúc tôi vừa lết lên giường.

Cười chết. Nằm không nổi luôn.

Sợ anh thấy mặt tôi phờ phạc, mắt thâm tới cằm, nên tôi nhắn nhanh:

Tôi: Đừng gọi video nha, em hơi mệt.

Thẩm Hiếu: Em sao thế?

Tôi: Cơ thể em không ổn lắm…

Thẩm Hiếu: …

Thẩm Hiếu: Vậy thì để tuần sau.

Mặc dù tin nhắn vẫn đều đều, nhưng tôi đọc ra được sự thất vọng.

Tôi cắn răng, vội chữa cháy:

Tôi: Tối nay muộn tí cũng được!

Thẩm Hiếu: Hay quá!

Thẩm Hiếu: Ở khách sạn này có buffet ngon lắm, còn có rạp chiếu phim với hồ bơi nữa!

Thẩm Hiếu: [ảnh][ảnh][ảnh][ảnh][ảnh]

Thẩm Hiếu: [ảnh][ảnh][ảnh][ảnh][ảnh][ảnh][ảnh][ảnh]

…Chỉ tiếc là tôi chưa kịp xem cái nào thì đã gục tại chỗ, ngủ mất tiêu.

(13)

Tỉnh dậy, trời đã ngả chiều.

Tôi hoảng hốt mở điện thoại ra xem.

Thẩm Hiếu: Vậy 7 giờ tối gặp nhé?

Thẩm Hiếu: [vị trí]

Ngó lại giờ - “Sáu rưỡi rồi?!”

Tôi vội quẹt lớp kem nền siêu tốc, lôi ra chiếc đầm quyến rũ nhất trong tủ, mang giày cao gót, lao xuống đường bắt xe.

Giờ cao điểm, xe dính cứng ở đường vành đai.

Vừa xuống đường cao tốc thì lại kẹt thêm 5km nữa.

Tôi bực quá, nhảy xuống xe, cắm đầu chạy bộ ra trạm tàu điện gần nhất.

Đang thở không ra hơi thì điện thoại rung:

Thẩm Hiếu: Anh đợi em ở nhà hàng nhé.

Tôi vội lao lên tàu, nào ngờ tuyến này phải đổi chuyến.

Xuống – lên – xuống – lại lên.

Cuối cùng, tới được khách sạn thì đã gần 9 giờ.

Tôi trễ hẹn hai tiếng.

Tóc tai rối bù, quần áo nhàu nát, gót chân phồng rộp.

Nhân viên ở cửa nhìn tôi như thể tôi sắp làm điều phạm pháp.

Tôi mở điện thoại, tin nhắn cuối của Thẩm Hiếu là từ lúc… 7:30.

Tôi chạy vào nhà hàng - họ bảo sắp đóng cửa, khách đã ra về.

Lên rạp chiếu phim - tối om, vắng ngắt, không thấy ai.

Cuối cùng, tôi đành leo lên tầng cao nhất.

Hồ bơi vắng tanh, chỉ còn hai ngọn đèn vàng mờ hắt ánh xuống mặt nước.

Xung quanh tối om, im ắng đến rợn người.

Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, tôi thấy lạnh buốt trong lòng.

Anh ấy… đi rồi.

(14)

Tôi gọi liên tục mấy cuộc - đều báo không liên lạc được.

Mặt hồ lấp lánh ánh nước, âm thanh rì rào vọng lên từ đâu đó trong bóng tối.

Tôi khẽ gọi:

“Thẩm Hiếu? Là anh hả?”

Tôi men theo mép hồ, vừa bước lên vài bước thì…

Trượt chân.

Khoảnh khắc trước khi rơi xuống nước, tôi còn tiếc…

Ơ đấy chỉ là cái miệng xả thôi mà?!

Rơi xuống rồi mới thấy…

“Khu vực nước sâu – sâu 2.2m”

Chết mẹ, tôi không biết bơi!

Tôi giãy giụa trong nước, hoảng loạn, nhưng trong lòng vẫn có thể nghĩ được một điều rất… nữ tính:

“May quá, dùng mascara với chì kẻ mày waterproof.

Khi Thẩm Hiếu tìm thấy xác mình thì lớp trang điểm vẫn ổn.”

Đúng lúc ấy, có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi từ phía sau, kéo tôi lên mặt nước!

Người ấy lặng lẽ lôi tôi vào khu nước nông.

Tôi lết đứng dậy, tóc tai rũ rượi, ướt như chuột lột.

Thẩm Hiếu chẳng nói gì, lại chui xuống nước.

Tôi vừa lau mặt xong thì thấy anh đã lặn đến xa xa.

Tôi thở dài:

“Anh bơi giỏi thật đấy.”

Anh không đáp.

“Em cũng muốn học, nhưng mẹ không cho.”

Vẫn không đáp.

“Hay là… anh dạy em nhé?”

Dưới ánh đèn mờ, bóng đen kia nổi lên mặt nước.

Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi, lông mi đọng nước, gương mặt không né tránh.

Nhìn lâu, tim tôi cũng thấy… mềm nhũn.

“Không được à?”

Tôi biết Thẩm Hiếu là người rất kiêu.

Anh ấy đã cúi đầu vì tôi không ít lần.

Cho đến khi… không thể nữa.

(15)

“Em muốn học bơi à?”

“Ừm.”

“Chỉ vậy thôi?”

Ánh mắt anh liếc xuống, lúc này tôi mới nhận ra váy mình đã ướt sũng, dính chặt vào người.

May mà là váy tối màu, nếu không thì còn mất mặt hơn.

“Phải đó, hôm nay em có thể… tập nín thở trước.”

“Ồ, còn biết nín thở nữa cơ.”

Tôi: “…”

Thẩm Hiếu khác Chu Trụ ở điểm rõ rệt nhất: độc mồm.

Anh ta ít nói, nhưng nói câu nào là cắm vào tim người ta câu đấy.

“Thôi đừng luyện nín thở, luyện gan trước đi.”

“Gan á?”

Anh bỗng cười khẽ, rồi xoay lưng về phía tôi, hơi cúi xuống:

“Lên, ôm lấy lưng anh.”

“Hả?”

“Không phải bảo muốn học bơi sao? Anh sợ em mới xuống nước đã sợ chết khiếp.”

“À… ừm.”

Tôi ôm chặt cổ anh từ phía sau, cảm giác như mình đang bám vào một con thuyền rộng lớn vững vàng.

Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Nắm chắc.”

“Nhắm mắt lại.”

“Ba.”

“Hai.”

“Một.”

“Bắt đầu nào.”

Ngay giây tiếp theo, toàn bộ giác quan bị bao vây bởi làn nước mát lạnh từ mọi hướng.

Dòng nước trượt qua tay chân, tai ù ù như bị gió rít, mắt nhắm chặt bị ép tới phát đau.

Chưa kịp cảm nhận hết thì cơ thể đã bị đưa ra xa mấy mét.

Tôi vẫn ôm sau lưng Thẩm Hiếu, nghe anh nói đầy giễu cợt:

“Muốn học nữa không?”

Tôi quay đầu, sặc nước một trận mới cố gắng nói được:

“Muốn.”

Anh có vẻ ngạc nhiên, nét mặt dịu lại thấy rõ, còn tháo kính bơi của mình đưa tôi.

“Lần này thử mở mắt ra xem.”

“Mở mắt á?”

“Lên đi.”

Tôi cũng thấy hứng thú, đeo kính vào, lại leo lên lưng anh lần nữa.

Lần này chưa đến 30 giây đã bơi sang đầu bên kia.

Thẩm Hiếu nhìn nghiêng mặt tôi đang hớn hở, ánh mắt anh cũng lấp lánh theo:

“Vui không?”

“Vui!”

“Làm phát nữa nhé?”

“Làm nữa!”

Chúng tôi cứ thế bơi qua bơi lại trong làn nước đen ánh suốt một tiếng đồng hồ.

Tôi bắt đầu thích cái cảm giác đó.

Vừa hồi hộp, vừa thỏa mãn, vừa giải tỏa…

Cũng giống như cái cảm giác khi bạn bất ngờ phải lòng một ai đó.

Một chút hỗn loạn, một chút vui buồn đan xen, và giống như… lần đầu tiên biết nổi loạn.

Bơi xong, cả hai ngồi ở bậc nước nông để nghỉ, nước chỉ ngập ngang eo.

Giọng Thẩm Hiếu vẫn lạnh lạnh, pha chút kiêu ngạo.

“Em có thích cảnh dưới nước không?”

“Chả thấy gì hết, tối thui.”

“… À, anh quên. Đây không phải biển.”

Tôi giật mình:

“Anh từng lặn biển rồi á?”

Anh lườm tôi:

“Nói gì vậy? Anh có bằng lặn từ hồi đại học rồi. Mỗi năm nghỉ phép đều ra biển.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

Có vẻ nhận ra sự “thán phục nhẹ” từ tôi, anh vội nhìn sang chỗ khác, giọng mang chút ngượng ngùng hiếm có:

“Sau này… em có thể đi cùng anh.”

Lời mời của anh khiến tôi hơi bối rối.

Không biết trả lời sao.

Thấy tôi im lặng, anh khẽ cười một cái:

“Em biết không, càng lớn rồi thì… mỗi lần rung động đều hiếm hoi và khó khăn lắm.”

“Nên, tuyệt đối không thể lãng phí.”

Dưới ánh đèn vàng mờ, gương mặt ướt của anh như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ – vừa thật vừa mơ.

Lúc đó, tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Nước trong hồ lạnh buốt, nhưng cái ôm của anh lại rất ấm.

Cái ôm vừa đủ dài, để khiến nụ hôn của chúng tôi trở nên không thể cưỡng lại.

Chạm nhẹ rồi tách ra, như mộng.

Thẩm Hiếu không làm gì quá mức, chỉ dùng tay nhẹ nhàng lau hết nước quanh mắt tôi, từng chút, từng chút một.

Ánh mắt anh chân thành, nghiêm túc.

Tôi chợt nhận ra – Anh cần tôi.

Giống như tôi cũng cần anh vậy.

(16)

“Làm thêm lần nữa nhé?”

“Hả? Giờ trễ rồi mà…”

Tôi tưởng anh rủ bơi tiếp. Ai ngờ anh lại…

Cúi người xuống, một tay luồn vào tóc tôi, kéo tôi vào gần.

Tôi như quả nho chín, bị anh hái gọn mà không kịp phản ứng.

Không ổn rồi!

Tôi vội chống hai tay lên ngực anh, đẩy ra:

“Khoan… đợi chút.”

“Xin lỗi… cái này hơi nhanh quá…”

Thấy tôi né tránh, anh bỗng cười khẽ:

“Em tưởng anh muốn làm gì?”

“Yên tâm, đây là nơi công cộng mà.”

Nói xong còn cười rất vui vẻ nữa.

Rồi anh vào thay đồ, đem theo áo khoác từ xe cho tôi mượn, tôi lại được ngồi ghế phụ - lần thứ hai.

Tôi ngồi mà lo lắng:

“Hay em ngồi hàng ghế sau đi…”

Anh đưa tay khẽ bóp cằm tôi một cái:

“Không cần. Từ nay chỗ đó là ghế riêng của em rồi.”

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, mà như đổ một thùng mật bạc hà vào lòng tôi.

Đường về vắng lặng, anh lái xe chậm rãi, kể chuyện:

“Thật ra, anh là người rất nhàm chán.

Mỗi lần xử xong một vụ, anh đều đi bơi, ăn một bữa, rồi xem phim một mình xong về ngủ.”

“Đó là cách duy nhất để anh xả stress.”

Tôi cười:

“Vậy thì em còn nhàm hơn.”

“Sao cơ?”

“Em không làm thì thôi, làm là vẽ bản vẽ, chạy công trình.

Cuối tuần chỉ có ngủ để hồi sức.”

“Vất vả vậy luôn à?”

Anh vừa nói, tôi vừa thấy chua xót trong lòng:

“Thì cũng phải thôi, công việc là vậy mà…”

Tôi đang kể thì điện thoại sáng lên.

Vừa thấy tên người gọi, tôi tắt màn hình ngay lập tức.

Thẩm Hiếu chắc chắn cũng thấy.

Không khí yên ắng lạ thường.

Anh im lặng lái xe về tới dưới nhà tôi, xuống xe mở cửa cho tôi:

“… Cảm ơn.”

Tôi không dám nhìn thẳng.

Anh liếc tôi một cái, nhẹ giọng:

“Thời gian của chúng ta rất quý.

Nên phải dành cho người xứng đáng.”

(17)

Tôi đứng đó, nhìn chiếc xe anh phóng đi như bay.

Lồng ngực còn âm ấm khi nãy giờ lạnh buốt.

Điện thoại lại rung…tôi tắt nguồn luôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...