Dưới Làn Nước Sâu, Có Anh

Chương 5



Tôi thật sự không còn sức mà chiều theo mấy cuộc gọi của Chu Trụ nữa.

Sáng hôm sau, tôi gọi giao hàng tới nhận máy, rồi mới nhắn lại cho anh ta:

Tôi: Đã giao cho shipper rồi.

Chu Trụ: Ừ, cảm ơn.

Vài phút sau, anh ta lại nhắn:

Chu Trụ: Hôm qua em đi đâu vậy? Gọi mãi không được?

Tôi: Hẹn hò.

Chu Trụ: Thật á? 😂😂😂

Tôi: 🙂

Tôi: Thật.

Từ giờ chắc em không giúp anh được nữa đâu nha.

Chu Trụ: 😂😂😂

Tôi không hiểu có gì đáng cười.

Nhưng tôi vẫn nói rõ ràng.

Ai ngờ anh ta chẳng để tâm, còn gửi thêm một ID lạ.

Chu Trụ: Đây là WeChat của Tiểu Tước, em add giúp nhé.

Cô ấy vẫn chưa chịu làm lành.

Chu Trụ: Cô ấy bị ảnh hưởng tư tưởng nhiều, mẹ anh mới phải lo.

Chu Trụ: Cùng là con gái, em rảnh rỗi nói chuyện khuyên nhủ cô ấy nhé?

Tôi: ???

Mà cũng đúng lúc, tôi có chuyện cần hỏi Tống Tước.

Cô ấy chấp nhận kết bạn xong là gọi thoại ngay:

“Chị Lộ khỏi khuyên em. Em chưa đăng ký kết hôn, em không quay lại đâu.”

Tôi: ???

Ủa ai khuyên cô?

Tôi bèn lái sang chuyện khác:

“Tiểu Tước, em biết anh Thẩm thích ăn gì không?”

“Gì cơ ạ?”

Chúng tôi nói về Thẩm Hiếu một lúc, cô ấy cẩn trọng hỏi:

“Em tưởng chị thích anh Chu cơ?”

“Từng thích. Lúc đó dại thôi.”

“… Ồ.”

Im lặng vài giây, rồi cô ấy nhẹ nhàng nói:

“Nhưng mà ở bên anh Chu mệt thật.

Không đến với nhau cũng tốt.”

“Anh Thẩm là người rất tốt… rất tốt.

Chỉ là…”

Câu sau cô không nói nữa, chỉ thở dài một tiếng.

Cắt về màn hình chính, tôi thấy Chu Trụ đã để lại tin nhắn:

Chu Trụ: Thế nào? Cô ấy chịu quay về chưa?

Tôi: …

Chu Trụ: Im lặng là sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào cái câu hỏi đó, vài lần muốn chửi thẳng rồi lại xóa.

Cuối cùng, chỉ gửi một đoạn ghi âm:

“Anh Chu.”

“Gì thế?”

“Đừng bao giờ để người anh yêu phải quỳ xuống.”

(18)

Mấy ngày sau đó, thái độ của Thẩm Hiếu với tôi rõ ràng lạnh nhạt hơn hẳn.

May mà tôi theo đuổi Chu Trụ bao năm, tuy chẳng rèn được gì, nhưng kỹ năng làm "chó săn tình yêu" thì lại lên trình thấy rõ.

Chẳng qua là nịnh bợ người khác thôi, cũng không khó lắm.

Hôm đó tôi gọi điện cho Thẩm Hiếu, rủ anh đi ăn trưa, lại bị từ chối thẳng thừng:

“Không rảnh.”

“Tôi mang cơm tới cho, cùng ăn luôn nhé?”

Anh miễn cưỡng đồng ý.

Đến giờ cơm, tôi xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ đến văn phòng SHEN.

Chỗ này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, còn phải đổi thang máy giữa chừng.

Khi thang đang lên, hai người đàn ông mặc vest đứng trước cứ liên tục ngoái đầu nhìn tôi.

“Nhìn cô gái này quen quen…”

“Đúng rồi đó, hình như là khách hàng?”

Mấy người khác cũng tò mò ghé lại nhìn.

Tôi thì bị dồn vào góc, mồ hôi đầm đìa: ……

Sau khi họ phát hiện tôi cũng lên tầng trên cùng, ai nấy càng nhiệt tình hơn, người thì giúp xách đồ, người thì dẫn đường.

Tôi được cả đám người hộ tống tới tận cửa, liền thấy Thẩm Hiếu đang đứng cách đó không xa.

Anh mặc áo len cổ lọ màu xám nhạt phối với quần tây sẫm màu, nhìn thanh lịch mà nho nhã.

Khi thấy tôi, khóe môi anh như sắp nhịn không nổi mà cong lên, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh:

“Em tới rồi à.”

Ha.

Đàn ông.

Đã không muốn gặp tôi, sao còn đứng ở cửa chờ?

Mặc kệ đám đàn ông vest đang cười đùa sau lưng, Thẩm Hiếu bước mấy bước kéo tôi vào văn phòng, còn không quên cầm theo mấy cái túi.

“Gì vậy?”

“Đồ nướng.”

Tôi lấy từng món ra cho anh xem:

“Cái này là thịt nguyên miếng, cái này đã ướp sẵn rồi…”

Anh liếc mắt nhìn, đầy vẻ khinh thường:

“Đây rõ ràng là thịt sống.”

“Đúng vậy mà, nên em đem theo cả chảo nướng luôn rồi.”

Thẩm Hiếu: “……”

Tôi bày cái chảo nướng mini lên bàn, bắt đầu chuẩn bị.

Nhìn sang anh, anh khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt vô cảm.

Không sao, giờ còn chê, lát nữa thế nào cũng “quay xe”.

Trên chảo, vài lát thịt bò Wagyu vân mỡ như đá cẩm thạch, rìa đã bắt đầu hơi cong lên vì chín.

Tôi gắp một miếng đưa tới bên môi anh.

“Nếm thử không?”

(19)

Mười phút sau, Thẩm Hiếu vì không chịu nổi tốc độ nướng chậm chạp của tôi nên nhất quyết đòi tự làm.

Tôi ngồi một bên vừa thong thả thái thịt, vừa trò chuyện với anh.

“Tống Tước nói không sai, anh đúng là mê thịt thật.”

Anh khựng lại, nhưng cũng thẳng thắn đáp:

“Hồi nhỏ nhà nghèo.”

“Hồi đó ở đối diện nhà Tống Tước, thường xuyên qua đó ăn ké, không thì chắc chết đói rồi.”

“Thật đến thế sao?”

Tôi hơi nghi ngờ, anh chỉ cười mà không phản bác.

Nhưng mà, nếu từng có ký ức như vậy với Tống Tước, thì việc anh thích cô ấy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Tôi đang mơ màng suy nghĩ, thì thấy cái chảo đã bị anh quét sạch, sắc mặt hơi ửng đỏ, trông vô cùng thỏa mãn.

“Không ngờ đó, em còn biết nấu ăn?”

“Cũng tàm tạm thôi.”

Thật ra, tôi từ nhỏ đã có tính chăm sóc người khác, thích lo cho từng li từng tí, và tôi cũng rất vui khi được làm thế.

Đúng là sinh ra đã có tố chất làm "chó săn tình yêu".

Thẩm Hiếu ăn no rồi, ngồi tựa trên ghế lưng cao, vẻ mặt lười biếng:

“Nói nghe xem, em cũng từng chăm sóc Chu Trụ vậy sao?”

Tôi cũng rất thành thật:

“Từng làm cơm hộp, nhưng kiểu phục vụ tận nơi như này thì chưa bao giờ.”

Anh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không rõ vui hay giận:

“Em biết không, hôm đó anh đợi em suốt hai tiếng.”

“… Xin lỗi.”

“Thay vì xin lỗi, sao không nghĩ cách đền bù cho anh đi.”

“Mời anh ăn đồ nướng lần nữa nhé?”

“Vậy là chưa đủ đâu.”

… Không hổ là luật sư, chiêu trò giỏi thật.

Anh vắt chân dài, đôi mắt nhạt màu khẽ nheo lại, gật đầu với tôi:

“Còn đứng làm gì, ngồi xuống đi.”

“À, ừ.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có cái sofa ở gần cửa, vừa định bước tới thì nghe anh hừ một tiếng, sống lưng lập tức lạnh toát.

Ý là… muốn tôi ngồi đâu?

(20)

Tôi đứng yên tại chỗ, mặt mày ngơ ngác.

Thẩm Hiếu khẽ cười lạnh:

“Không hiểu thì đứng luôn đi.”

“Cũng được thôi.”

Tôi còn làm lố hơn, đứng lui về sau mấy bước.

Anh tức đến nỗi mặt trắng bệch, nghiến răng ken két:

“Em cố ý chọc anh đúng không?”

Tôi: “…”

Oan ức chưa?

Anh nghiến răng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo tôi ngồi thẳng lên đùi mình, miệng còn khẽ cười:

“Chẳng hiểu phong tình gì cả.”

Tôi ngồi cứng đờ:

“Xin lỗi anh, từ nhỏ tới giờ em chưa từng yêu ai.”

“Chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng phải từng thấy heo chạy chứ?”

So với giọng điệu mỉa mai của anh, tôi nghiêng người lại gần, hôn lên má anh một cái.

“Không biết thì em học.”

Anh nghẹn lời.

Sắc mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ rực như ráng chiều, lan tới tận cổ.

Tôi thấy buồn cười, liền tranh thủ hôn thêm mấy cái:

“Xin lỗi vì hôm đó đến trễ, thực sự xin lỗi mà.”

“Em hứa, sau này sẽ không vậy nữa.”

Anh im lặng một lát, rồi khẽ dụi trán vào trán tôi, hàng mi vẫn còn ướt như cánh chuồn chuồn bị thương khẽ run lên.

“Em định đảm bảo kiểu gì?”

Thấy anh lại lạnh lạnh, tôi rón rén hỏi:

“Chuyện em từng thích Chu Trụ, anh có để tâm không?”

“Em muốn anh trả lời thế nào?”

“Thì nói thật lòng đi.”

“… Anh có để tâm.”

“Được.”

Trước mặt anh, tôi mở WeChat, thẳng tay chặn Chu Trụ.

Chuyên gia tình yêu Khúc Nhược Tường từng nói với tôi:

Không biết cách lấy lòng người yêu hiện tại thì cứ “tế sống” người yêu cũ là hiệu quả nhất.

Lúc này, nét mặt anh dịu lại hẳn, ánh mắt đầy dịu dàng:

“Đến muộn không sao.”

“Miễn là cuối cùng vẫn đến.”

… Sự thay đổi thái độ này, đúng là chớp mắt một cái thôi ha?

“À đúng rồi, nếu thật sự muốn đền bù cho anh, thì hãy đồng ý một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Anh không trả lời ngay mà cầm điện thoại lên gõ gì đó, liền sau đó tôi nhận được một loạt tin nhắn:

Thẩm Hiếu : Mình có thể đặt biệt danh cho nhau được không?

Thẩm Hiếu: Em thấy sao?

Thẩm Hiếu: Gọi em là "Tiểu Bảo" được không?

Tôi cảm thấy… ngón chân mình đang động đậy.

Chuẩn bị… đào đất chui xuống rồi đây.

(21)

Chia tay Thẩm Hiếu, vừa về đến nhà tôi đã thấy một yêu cầu gửi tin nhắn thoại hiện lên.

Hửm? Tống Tước?

Tôi gọi lại thì bên kia là giọng đàn ông:

“Tiểu Mạn?”

“Anh Chu?”

Đầu dây bên kia có vẻ mất bình tĩnh:

“Sao em lại chặn anh?”

Ờm…

Mặc dù chuyện này hơi "trà xanh", nhưng tôi vẫn cứng đầu đáp:

“Xin lỗi nhé, là bạn trai em yêu cầu.”

“Là Thẩm Hiếu?”

“Ừ.”

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề, chậm mà dài.

Không hiểu sao, tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.

Ngay cả ngón tay cũng hơi run lên.

“Thật ra, anh gọi là để cảm ơn em.”

“Cảm ơn vì gì?”

“Tống Tước quay lại rồi.”

“Ồ, vậy tốt quá.”

Tốt thì tốt.

Nhưng không liên quan gì tới tôi.

Sau đó, tôi khách sáo trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Nghe nói họ quay lại với nhau, tôi không có chút dao động nào.

Có lẽ thời gian quá dài, đã giúp tôi hoàn toàn buông bỏ mối tình từng khiến mình tổn thương đến chết lặng ấy.

(26)

Tôi từng nghĩ đối lập với tình yêu là không yêu, về sau mới hiểu, đối lập với tình yêu là lãng quên.

Ở bên Thẩm Hiếu vài tháng, tôi không còn nhớ đến Chu Trụ nữa.

Studio thiết kế của tôi và Khúc Nhược Cường cũng dần mở rộng, từ một văn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố, phát triển thành một nhóm mười người, địa điểm làm việc cũng chuyển ra vùng ven.

Tôi dần không còn thời gian đến tìm Thẩm Hiếu, ngược lại là anh thường xuyên chủ động đến tìm tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...