Dưới Làn Nước Sâu, Có Anh

Chương 2



Dù bị mẹ chồng tương lai ghét ra mặt, cô vẫn nhẫn nại tiếp khách, ân cần chu đáo.

Khó trách tôi lại... thua.

Đang buồn thiu ngồi đờ ra, thì điện thoại trong túi reo lên.

Số lạ.

Tôi vừa định bắt máy thì bị ai đó vỗ vai.

Quay đầu lại - là Chu Trụ!

Anh mặc vest, nhưng mặt cau có, giọng đầy bực bội:

“Tiểu Mạn, theo anh ra đây một lát.”

“Hả?”

Cô dâu vẫn đang đứng đó mà?

Không phải kỳ lắm sao?

“Đi nhanh lên.”

Anh vừa nói vừa vò đầu, đầu ngón tay vàng khè vì thuốc lá.

Tôi chỉ còn cách lật đật đi theo anh vào một căn phòng bài trí tinh tế.

Căn phòng này chắc là phòng cưới, vì có treo ảnh cưới to tổ bố giữa phòng.

Vừa vào cửa, Chu Trụ đã bắt đầu càm ràm:

“Em tưởng tượng được không? Nhà cô ấy dám làm vậy với nhà anh!”

“Chuyện gì cơ?”

“Ban đầu đã thống nhất rồi: hôm trước bên nhà trai tổ chức, hôm sau nhà gái tiếp đãi.

Nhà anh chọn khách sạn 5 sao, nhà cô ấy lại chọn một nơi chưa nổi 4 sao!

Em thấy có chướng mắt không?”

Ơ...

Tôi đang định hỏi sao không bàn từ sớm thì điện thoại lại reo, tôi tắt nguồn luôn rồi nói nhỏ:

“Có khi gia đình cô ấy đã cố gắng hết sức rồi?”

Tiếc là anh chẳng thấy nhẹ lòng chút nào, cứ đi qua đi lại rồi nói đầy tức giận:

“Cô ấy chẳng biết điều gì cả!”

“Anh mời đầu bếp riêng về nấu còn tử tế hơn là cái tiệc kia!”

Tôi đứng đó, thầm nghĩ: Có khác gì đâu trời?

Rồi lại nhớ tới ánh mắt đầy khó chịu của mẹ Chu Trụ lúc nãy.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Cho dù nhà gái có thiếu tinh tế, chẳng lẽ nhà trai - một gia đình sành sỏi như nhà Chu Trụ - cũng không nhận ra?

Hay là… cố tình?

Tôi làm thùng rác cảm xúc thêm một lúc, rồi kiếm cớ chuồn thẳng.

Tôi từng muốn gả cho Chu Trụ thật, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi muốn sống chung với kiểu “gia đình chồng” thế này.

Càng nghĩ sâu càng thấy rợn tóc gáy.

Quay về lại bàn tiệc, không xa là mẹ Chu Trụ với hai đường nếp nhăn sâu hoắm, trông như nhân vật phản diện trong phim.

Nhưng rồi tôi mở máy lên - còn sốc hơn.

Ba… ba cuộc gọi video?

(4)

Ngoài ba cuộc gọi video, còn kèm vài đoạn voice siêu có cảm xúc:

THẨM HIẾU: Em đâu rồi?

THẨM HIẾU: [ghi âm 5 giây]

THẨM HIẾU: Nói yêu tôi là vậy sao?

THẨM HIẾU: Không nghe máy, không trả lời?

THẨM HIẾU: [ghi âm 11 giây]

THẨM HIẾU: [ghi âm 18 giây]

Tôi thấy vậy liền vứt điện thoại lại vào túi, làm như chưa từng thấy gì cả.

Tan tiệc, vài người bạn cũ ngồi lại chơi bài, còn tôi với Nhược Cường định chuồn.

Bất ngờ thấy Tống Tước ôm mặt chạy vụt qua.

Ủa? Khóc à?

Chắc lại có chuyện gì rồi.

Nhược Cường hích tôi một cái, chỉ về phía trước:

“Kìa, người yêu của cậu tới bắt cậu kìa.”

“... Cậu đừng dọa tớ.”

Tôi nhìn theo...

Là thật.

Thẩm Hiếu!

Vest xám chỉn chu, mặt lạnh như tiền, đang bước nhanh về phía tôi.

Tôi còn đang đơ người thì anh ấy đã…

Đi thẳng qua tôi.

Và kéo Tống Tước đang ngồi gục ở góc tường đứng dậy.

“Không phải hôm nay là ngày về nhà gái à? Em bị làm sao vậy?”

Cô nàng trang điểm lem nhem, vai bị anh ta nắm lấy, run như chim cút:

“Anh Hiếu… sao anh lại tới?”

“Nếu không đến thì làm sao biết em bị đối xử tệ thế nào?”

Giọng anh ta lớn, chẳng mấy chốc đã khiến đám đông xôn xao.

Chu Trụ chen vào giữa hai người, mặt đầy giận dữ:

“Thẩm Hiếu! Nói chuyện cho cẩn thận!”

Tống Tước vội kéo tay anh ta:

“Anh đừng nói nữa…”

Một cô gái yếu ớt, trắng bệch, kẹp giữa hai chàng trai cao trên 1m85, style hoàn toàn đối lập…

Cảnh tượng tràn ngập bọt hồng.

Hmmm… Đây chẳng phải là… tuồng “người yêu cũ vs bạn trai mới” huyền thoại sao?

(5)

Cũng may cả hai đều biết giữ hình ảnh, không lao vào đánh nhau như phim.

Ngược lại, họ... trao nhau một điếu thuốc.

Chu Trụ kẹp điếu thuốc, lạnh lùng nhìn Tống Tước:

“Em tự nói đi, nhà anh ai bắt nạt em?”

Cô nàng xua tay lia lịa:

“Không… là em…”

Thẩm Hiếu bật cười khẩy:

“Có gì thì nói thẳng ra! Sợ gì?”

“Anh ta ăn thịt em chắc?”

So về khí thế, rõ ràng Thẩm Hiếu đè hẳn.

Tống Tước run như cầy sấy, lắp bắp:

“Mẹ em… lỡ làm bể cái đĩa…”

Một giọng nữ sắc lạnh vang lên:

“Đó không phải cái đĩa bình thường!”

“Nhà này có người giúp việc, vậy mà mẹ cô ấy cứ đòi rửa, làm bể luôn một cái trong bộ Zwiebelmuster!”

“Bà ấy chỉ muốn giúp thôi…”

Tống Tước còn định nói nữa, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của mẹ Chu Trụ, cô lập tức im bặt như bị bóp cổ.

Tôi cứ tưởng Chu Trụ sẽ đỡ lời cho vợ, ai ngờ chỉ im lặng.

Ngược lại, Thẩm Hiếu bật cười:

“Zwiebelmuster? Có bao nhiêu đâu? Cùng lắm mất vài triệu thay mới cái bộ đó.”

“Nhà họ Chu to như vậy mà keo kiệt đến mức vì cái đĩa bể mà gây khó dễ với nhà thông gia?”

Mẹ Chu Trụ trừng mắt:

“Cậu là ai?”

Anh ta nhếch mép:

“Tôi là anh cô ấy!”

Tôi đứng bên cạnh, chỉ muốn hét lên:

Anh cái đầu anh á!

Rõ ràng là fan cuồng đội lốt anh trai!

Không ngờ Thẩm Hiếu lại có thể tự thăng cấp từ “trai theo đuổi” thành “người nhà bên gái”, đúng là đỉnh cao!

Mẹ Chu Trụ còn định cãi, nhưng bị Chu Trụ cắt lời:

“Thôi, mọi người bớt lời lại đi. Chuyện nhỏ, cho qua.”

Thẩm Hiếu cười khẩy:

“Anh nói qua là qua? Dựa vào đâu?”

Thấy hai người lại chuẩn bị choảng nhau, tôi vội vàng xoa dịu:

“Ờ thì… vỡ đĩa là điềm may! Bình an đó!”

Nhược Cường phụ họa:

“Đúng đúng, rất là cát tường!”

Thẩm Hiếu còn định cãi nữa, tôi bèn kéo tay áo anh, nháy mắt liên tục:

“Nãy giờ đứng hơi lâu rồi, mình về thôi? Người ta mới cưới xong mà…”

Anh ta nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

Tôi lập tức kéo anh ra xa, anh cũng không chống đối.

Nhưng khi sắp đi khỏi, anh đột ngột quay lại nhìn Tống Tước, lạnh lùng nói:

“Hôm nay là ngày về nhà gái.”

“Phải làm thế nào, em tự mà suy nghĩ cho kỹ.”

(6)

Cũng may Thẩm Hiếu nể mặt, để tôi kéo thẳng ra tận cửa mà không gây sự gì.

Khúc Nhược Cường vốn theo sát sau lưng, chẳng biết đã biến đi đâu, chỉ để lại một tin nhắn trên điện thoại:

“Làm ơn, tối nay đừng về nhà được không, bạn yêu?”

Tôi: “…”

Ngẩng đầu nhìn Thẩm Hiếu, thấy anh ta đứng sừng sững ở cổng lớn, mặt lạnh như băng, chẳng rõ định làm gì.

Tôi đứng cạnh, hai chân dậm dậm tại chỗ.

Đợi thêm chút nữa chắc có thể đào được căn hộ ba phòng của tôi lên từ nền đất.

Đáp án chẳng mấy chốc đã có.

Chưa đến một phút, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện, vẫn mặc chiếc váy ren đỏ rực rỡ kia, đôi mắt ngấn lệ, lí nhí nói với Thẩm Hiếu:

“Anh… em đi với anh.”

Tôi chấn động.

Ngày đầu về nhà chồng, cô dâu chạy theo… trai?

Tình tiết này mà lên phim thì bị chửi xàm liền tay.

Thẩm Hiếu cũng chẳng khách sáo, một tay kéo tôi, một tay kéo cô ấy, cả ba lên thẳng chiếc Range Rover đen đỗ trước cổng, đạp ga phóng vút đi.

Khó tin hơn là - tôi ngồi ghế phụ.

Còn tình địch của tôi ngoan ngoãn ngồi hàng ghế sau, không nói một lời.

Ừ thì, cố thêm chút nữa, biết đâu tôi từ căn hộ ba phòng nhảy thẳng lên penthouse.

Đúng lúc không khí còn ngượng ngập, Thẩm Hiếu lạnh lùng lên tiếng:

“Anh từng dạy em thế nào? Người phải biết tự trọng trước?”

Tống Tước lí nhí lặp lại:

“… Tự trọng rồi mới biết yêu người khác.”

“Vậy mà bọn họ không cho em về nhà, em cũng chịu à?”

Cô ta im bặt.

Không được hồi đáp, Thẩm Hiếu quay sang hỏi tôi:

“Còn em, nếu là em, em sẽ làm gì?”

????

Tự dưng bị gọi tên, tôi căng thẳng tột độ.

“Tôi á? Nếu là tôi…”

“Không sao, cứ nói.”

“Tôi có thể nhịn, nhưng không để bố mẹ bị xấu hổ.”

Nói xong mới thấy lời hơi nặng, tôi vội chữa:

“Xin lỗi, ý tôi không phải vậy… Cô Tống đừng để bụng…”

Không ai nói gì.

Một lúc sau, Tống Tước nhẹ giọng cất lời:

“Anh Hiếu, em hiểu rồi.”

Thẩm Hiếu “ừ” một tiếng, đạp mạnh ga, xe phóng thẳng ra ngoại ô, dừng trước một khu nhà tái định cư.

Trước khi xuống xe, Tống Tước quay lại gọi tôi:

“Chị Lộ… chị nói đúng.”

Nhìn cô ấy đi khuất, tôi vẫn hơi hoang mang:

“Vậy là… để cô ấy đi thật à?”

Thẩm Hiếu nhún vai:

“Không thì sao?

Cô ấy lấy chồng rồi, tôi còn quản được chắc?”

… Chuẩn đỉnh cao của hội yêu đơn phương.

Vừa có lý, vừa có đạo đức.

Thấy tôi trầm ngâm, anh ta tựa người ra sau, nói nhẹ như gió:

“Xong chuyện của cô ấy rồi, giờ đến lượt em.”

Tôi: “…”

“Anh đề nghị mình làm quen lại từ đầu, được chứ?”

Anh ta chìa tay về phía tôi, vô cùng lịch sự:

“Xin chào, anh là Thẩm Hiếu.”

(7)

Bàn tay ấy thon dài trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng như tượng ngà lạnh lẽo.

Tôi chần chừ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy:

“Lộ Mạn Hy.”

“Vậy anh gọi em thế nào?”

Anh ta giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay lướt trên vô lăng:

“Hồi nãy anh nghe Chu Trụ gọi em là Tiểu Mạn…”

Tôi bình tĩnh nhấn mạnh:

“Anh cứ gọi là Lộ Mạn Hy.”

“Được rồi, Tiểu Mạn.”

Chưa kịp phản ứng thì thấy anh ta giơ điện thoại lên:

“Còn nữa, em đã đồng ý video với anh ba lần một ngày, nhớ không?”

“Nhớ chứ.”

Thấy tôi gật đầu nhanh như chớp, mắt anh hơi híp lại, cười như không cười:

“Anh tin sao được? Sáng nay còn từ chối cuộc gọi của anh mà?”

“Xin lỗi, sau này em sẽ để ý.”

Cuộc sống là một động từ.

Chu Trụ đã cưới.

Tôi cũng không còn trẻ.

Đã đến lúc phải khép lại quá khứ.

Cho nên dù với Thẩm Hiếu sẽ đi được bao xa, tôi vẫn muốn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Thấy tôi nghiêm túc, đôi mắt nhạt màu của anh như sáng bừng lên.

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Thẩm Hiếu khác hẳn Chu Trụ - một bên thanh tú chính trực, một bên sắc bén tà mị.

Góc mặt đẹp, trán rộng, môi mỏng, tóc rủ lòa xòa trước trán - đẹp kiểu khác biệt.

Nhìn lâu có cảm giác nguy hiểm, không dám nhìn thẳng.

Tôi vội lảng ánh mắt đi.

“Anh muốn nói gì, cứ nói thẳng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...