Dưới Làn Nước Sâu, Có Anh
Chương 1
Thầm yêu mười năm, người trong mộng cuối cùng cũng cưới nữ thần.
Đứng trong lễ cưới của họ, tôi không kìm được nước mắt.
Quay sang bên cạnh, một chàng trai trẻ cũng rưng rưng lệ.
Cái cảm giác cùng hội cùng thuyền này quen lắm…
Mùi vị của những kẻ si tình bi thương.
Tôi mượn men rượu, mắt nhòe lệ, khều vai cậu ta:
“Đồng bệnh tương liên đó anh bạn.”
“Hở?”
“Đừng thích cô ấy nữa. Hay là... hai đứa mình tạm với nhau đi?”
Thế mà, tạm thì cũng tạm rồi,
Anh ta lại giận dỗi chỉ vì tôi còn mê trai đẹp:
“Rốt cuộc tôi là người em thích, hay chỉ là kẻ em miễn cưỡng chọn lấy?”
Tôi nghe mà như được bơm máu chiến:
“Thế tôi hỏi lại, rốt cuộc tôi là người anh thích, hay chỉ là kẻ anh nhắm mắt chọn đại?”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau như thể mới lần đầu quen biết.
Anh ta gạt bàn bật dậy:
“Hôm đó em còn khóc trong lễ cưới người ta! Đừng tưởng tôi không nhớ!”
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Anh cũng khóc còn gì?!”
Anh chỉ vào tôi, tay run bần bật:
“Xạo!”
“Tôi... tôi là bị cay mù tạt, ok?!”
(1)
Tôi biết, hôm qua ở đám cưới của Chu Trụ, tôi chắc chắn đã mất hết mặt mũi.
Dù nửa tỉnh nửa say, tôi vẫn ngửi được cái mùi chua lét quanh mũi.
Không uống ít nhất ba cân rượu thì làm sao ủ thành cái mớ nát men thế này?
Trong lúc mơ màng, một khuôn mặt lạnh lùng bất ngờ hiện ra trong tầm mắt.
Ánh mắt anh ta nhạt nhòa, mí mắt dài, đồng tử màu sáng, đẹp theo kiểu rất có gu.
“Dậy rồi à?”
“Em giày vò tôi cả đêm đấy, biết không?”
“Hở?”
Dù đang say khướt, câu nói ấy như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Tôi bật dậy kéo vội chăn kiểm tra…
May quá, quần chip của tôi vẫn còn.
Khoan đã, ai cởi váy tôi ra rồi treo giặt sạch sẽ đàng hoàng lên tường thế kia?
Tôi chỉ vào chiếc váy mà gần như khóc:
“Cái này là lụa tơ tằm đấy, chỉ được giặt tay thôi!”
“Thì tôi giặt tay.”
“Vậy thì được…”
Không đúng!
Tôi kéo chăn lên tận cằm, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe hoảng hốt:
“Tại sao lại là anh giặt? Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Anh ta cũng đang quấn chăn đứng giữa phòng, mặt xụ xuống:
“Phải hỏi em mới đúng.”
“Hỏi tôi gì?”
“88 – 64 – 92, thấy quen không?”
“Quen...”
“Số đo ba vòng của em đấy. Là em ép tôi đo tối qua.”
“...”
“Số 180xxxx0088, quen không?”
“Quen...”
“Số điện thoại của em. Cũng là em bắt tôi phải thuộc lòng.”
“...”
Không thể tin nổi tối qua tôi bận rộn vậy luôn á?
Anh ta quấn chăn đi tới, ngồi xuống cuối giường, đưa điện thoại ra trước mặt tôi:
“Em còn bắt tôi add WeChat, rồi nói sau này phải... ngủ tạm với nhau.”
Tôi hét lên:
“Tôi nói là tạm bợ, không phải ngủ bợ!”
Anh ta im lặng vài giây:
“Tôi tưởng em quên rồi cơ.”
À há, tôi quên rồi thì anh định chơi luôn hả?
Thấy mặt tôi biến sắc, anh ta giơ điện thoại:
“Hôm qua em còn ôm tôi khóc, không cho tôi đi, đòi làm bạn trai. Lời đó còn tính không?”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì cửa phòng đã bật mở.
Bước vào là cô bạn thân kiêm đồng nghiệp của tôi – Khúc Nhược Cường.
Tay cô xách túi nilon, vừa lấy bánh bao với sữa đậu ra vừa hô to:
“Dậy rồi hả?”
“Cậu lớn thế rồi, say thì say đi, lại còn nôn lên người người ta. Tội nghiệp anh chàng này...”
Tôi: …
Thì ra tên ảnh là Thẩm Hiếu.
Nhìn sang cạnh chiếc váy, đúng là có thêm chiếc sơ mi trắng chất vải rất xịn đang treo cạnh.
Anh ta bước tới, gật đầu với Nhược Cường:
“Phiền cậu tránh mặt một chút.”
“Ok liền~”
Cô ấy nhanh như chớp biến ra khỏi phòng, còn nháy mắt trêu tôi một cái rõ gian.
Tôi mờ mịt:
“Ủa tôi không cần tránh hả?”
Thẩm Hiếu liếc tôi:
“Nếu em nói là em nói được làm được, thì không cần.”
Nói rồi anh ta buông tay.
Tấm chăn tuột xuống đất.
Cơ thể anh ta lộ ra trong ánh nắng sớm, từng đường cơ bắp rắn rỏi như tạc tượng.
Anh thong thả nhặt lấy áo sơ mi lụa, từng nút từng nút cài lại không vội vàng.
Từng động tác đều gọn gàng, lạnh lùng, lại kỳ lạ gợi cảm.
Tôi vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lại trượt miệng:
“Tất nhiên là tính.”
Anh ta mỉm cười hài lòng:
“Vậy là tốt.”
Cài nút xong, anh lấy ra một tấm danh thiếp:
“Từ hôm nay, mỗi ngày gọi tôi ít nhất ba cuộc. Nhớ đấy.”
“Gọi điện?”
“Không thích gọi thì gọi video.”
“... Vì sao?”
“Để vun đắp tình cảm.”
“...”
Anh ta rời đi.
Tôi cầm danh thiếp lên xem, thiết kế tối giản mà sang trọng.
Chữ in nhũ vàng nổi bật:
Công ty luật SHEN – Luật sư hợp danh cấp cao: Thẩm Hiếu
(2)
Cả thời thanh xuân của tôi đều xoay quanh một mình Chu Trụ.
Anh ấy cao ráo, đẹp trai, từ nhỏ đã giành hết giải thưởng này đến cúp nọ.
Ra trường còn cùng bạn mở công ty, sớm đã vào guồng lợi nhuận ổn định.
Với mẫu người hoàn hảo như thế, tôi nhìn ai cũng thấy chán, cũng là bình thường thôi.
Thế nên khi biết tin anh ấy cưới, tôi sốc đến mức không kịp xoay lại tâm lý.
Trước giờ mấy cô bạn gái của anh ấy toàn dạng xài một lần, yêu thì chẳng ai biết, chia tay còn nhanh hơn gió.
Tôi cũng không để ý nhiều, cứ tưởng lần này cũng thế, rồi lại hẹn tôi đi cà phê, đi xem phim...
Cho đến khi anh ấy đột nhiên đưa tôi thiệp cưới, cười nhạt như không:
“Anh sắp kết hôn rồi, Tiểu Mạn.”
“Hả?”
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh toát, môi run không ngừng.
“Vậy sau này anh uống cà phê, em sẽ mua luôn hai phần.”
Anh ấy cười, đưa tay xoa đầu tôi:
“Cô bé ngốc.”
Anh không bảo tôi mua, cũng chẳng nói không mua.
Chỉ là... sau đó dần dần cắt đứt liên lạc.
Cứ thế, thanh xuân của tôi cũng kết thúc theo.
Đang ngẩn người thì Khúc Nhược Cường đẩy cửa bước vào.
Tay cô cầm mấy bộ váy hai dây, mà cái nào cũng... hở còn hơn không.
Tôi nhìn đống vải mà như nhìn áo tàng hình:
“Cậu định làm gì đấy?”
“Con gái lớn tuổi rồi, muốn thoát ế phải có vũ khí!”
Câu nói đó làm tôi lập tức nhớ tới Thẩm Hiếu.
Nhớ đến đôi mắt sáng lạnh lùng của anh ta, tôi rùng mình.
“Tôi không mặc đâu! Còn chưa chốt được gì mà.”
Nhược Cường khoanh tay, cười khẩy:
“Cậu là bạn thân chú rể, hôm nay nhà gái mời cơm, định để cô dâu đè cậu một đầu à?”
Ờm…
Đang do dự thì điện thoại báo tin nhắn.
Mấy đoạn voice tự động phát:
“Tiểu Mạn, cậu còn đó không?”
“Chỗ ăn đổi rồi, mẹ tớ nói không về nhà gái mà ăn luôn ở bên này.”
“Cậu nhớ tới sớm nha.”
Ủa?
“Sao cưới xong ngày hôm sau không về nhà gái?”
Nhược Cường chậc một tiếng, mặt đầy ẩn ý:
“Biết đâu hắn lại tính chiêu gì đó nữa?”
“Tớ đã bảo hắn là tra nam mà! Cưới rồi còn muốn thả thính…”
Tôi nghe mà bực:
“Thả thì sao? Nếu mỗi ngày anh ấy đều thả thính tôi, thì với yêu tôi có gì khác nhau đâu?”
Nhược Cường chắp tay cảm thán:
“Ối giời ơi, cạn lời luôn rồi!”
(3)
Chiếc váy tôi mặc hôm qua đã khô rồi, tôi nhất quyết đòi mặc lại nó, còn tranh thủ tô son dặm phấn trong ánh mắt khinh bỉ của Khúc Nhược Cường.
Sau đó, cả hai cùng tới nhà Chu Trụ.
Trên đường đi, tôi được nghe cô ấy kể lại toàn bộ chân tướng vụ “làm loạn” tối qua:
Tóm lại là tôi say khướt, dính lấy Thẩm Hiếu không rời mấy tiếng đồng hồ, còn lớn tiếng tuyên bố mình rất đồng cảm với anh ta, cướp sạch spotlight của cô dâu chú rể.
Kết quả là MC, chú rể và cả mẹ vợ tương lai đồng loạt ra tay, “mời” cả hai lên phòng khách ở tầng trên và... khóa lại.
Cũng không đến nỗi.
Nghe xong, tôi vội vàng mở WeChat, đăng một chiếc status:
“Hôm qua đi công tác gấp nên không dự đám cưới được, em họ mình đi thay nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm [tim][tim]”
Đang loay hoay chọn ảnh minh họa thì nghe Khúc Nhược Cường thở dài từ ghế lái:
“Cậu vừa vào cửa là nôn be bét cả sảnh, váy là tớ cởi cho, Thẩm Hiếu thì giặt cho cậu…
Một luật sư nổi tiếng mà chấp nhận làm vậy, cậu đừng có phụ lòng người ta.”
“Với lại… Chu Trụ cũng cưới rồi. Cậu nên dứt đi thôi.”
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nói gì.
Nhà Chu Trụ nằm trong khu biệt thự cao cấp, có sân thượng 200 mét vuông, bữa tiệc trưa tổ chức ngay tại đó, sát hồ, cảnh quan rất đẹp.
Cô dâu đã thay váy cưới, mặc chiếc đầm ren đỏ đứng trước cửa, cười dịu dàng mà ngượng ngùng.
Bên cạnh là mẹ Chu Trụ, mặt lạnh tanh, nghiêm khắc hiếm thấy.
Tôi ít khi thấy bà ấy thế này.
Dù gì hai bên cũng là chỗ thân quen, ba mẹ anh ấy trước giờ luôn đối xử rất tốt với tôi, lễ tết còn nhắc khéo chuyện “kết thông gia” - chỉ là Chu Trụ không đồng ý, nên chuyện chẳng đi đến đâu.
Hôm nay lại được thấy một bộ mặt khác hẳn của gia đình này.
Cô dâu tên là Tống Tước, từng là thực tập sinh trong công ty Chu Trụ.
Gia cảnh hai bên chênh lệch rất lớn, thế nhưng không hiểu sao, người luôn giữ mình như anh ấy lại đâm đầu vào cô, nhất quyết đòi cưới.
Tôi cũng từng thấy khó hiểu.
Cho đến khi tôi vô tình gắp trúng một miếng ớt cay, vội vàng đi tìm nước uống, thì Tống Tước lại ân cần đưa cho tôi ly sữa đậu nành ấm:
“Anh Trụ nói chị bị đau dạ dày, uống lạnh là không chịu nổi. Trên bàn toàn nước đá, chị uống cái này nhé?”
Tay tôi đang cầm chai soda, tự dưng muốn bật khóc.
Mà cũng buồn cười.
Tống Tước không phải kiểu quá xinh đẹp, nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào.