Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Đợi Tôi Quay Đầu
Chương 7
14
Cái lạnh thấu xương lan khắp toàn thân.
Tưởng Cận Châu như rơi xuống hầm băng.
Cổ họng nghẹn cứng.
Anh khàn giọng hỏi dồn:
"Kiều Ý... bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
Một đồng nghiệp biết chuyện khẽ đáp:
"Chị Kiều Ý đã nộp đơn xin nghỉ việc từ một tuần trước."
"Tính thời gian thì... có lẽ chị ấy đã rời Bắc Kinh rồi."
Tưởng Cận Châu chết lặng.
Gần như theo bản năng.
Anh lao thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Phía sau vang lên tiếng gọi của Thẩm Nhược Lâm.
"Tưởng Cận Châu, anh đừng đi..."
Nhưng anh không hề ngoảnh lại.
Chỉ sải bước rời đi.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh cảm thấy một sự chán ghét không thể kìm nén đối với Thẩm Nhược Lâm.
Ngày hôm đó.
Rõ ràng cô ta biết Kiều Ý cũng bị mắc kẹt trong đám cháy.
Vậy mà lại lựa chọn che giấu.
Anh không dám nghĩ.
Nếu lính cứu hỏa không kịp thời phát hiện cô...
Thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Đó là một mạng người.
Thế nhưng trong mắt Thẩm Nhược Lâm...
Lại chẳng đáng nhắc tới.
Có lẽ...
Ngay từ ngày Kiều Ý dứt khoát nói lời chia tay.
Rồi không chút do dự bước về tương lai mà cô vẫn luôn mong muốn.
Thì giữa họ...
Đã nên kết thúc từ lâu.
Cho đến lúc này.
Tưởng Cận Châu mới không thể không thừa nhận.
Suốt những năm qua...
Anh chưa từng xem Kiều Ý là người thay thế ai cả.
Bởi vì...
Cô vốn là người độc nhất vô nhị.
15
Sau khi rời Bắc Kinh, tôi trở về quê.
Những món quà đắt tiền mà Tưởng Cận Châu từng tặng tôi trong những năm qua, sau khi bán đi cũng được khoảng tám triệu tệ.
Cộng thêm những khoản tiền anh từng chuyển cho tôi, tổng cộng gần mười triệu tệ.
Tôi đem một nửa quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Một nửa còn lại gửi vào ngân hàng.
Cộng thêm số tiền tiết kiệm tôi tích cóp suốt những năm qua cũng đủ để tôi và bố mẹ sống thoải mái cả đời ở thị trấn nhỏ này.
Sau đó, tôi tìm một công việc nhàn nhã.
Bố mẹ đều rất hài lòng.
Cũng rất vui.
Họ cảm thấy cuối cùng tôi cũng đã ổn định.
Cuộc sống ở thị trấn nhỏ chậm rãi và bình yên.
Mỗi ngày tan làm, lúc rảnh rỗi.
Bố mẹ lại giục tôi đi xem mắt.
Đến khi không thể từ chối thêm được nữa, tôi đành cắn răng đi gặp.
Khi tôi đến, đối phương đã ngồi chờ sẵn.
Tóc húi cua, đeo dây chuyền vàng, cổ áo polo dựng đứng.
Đúng kiểu dáng vẻ của một tay nhà giàu mới nổi ở thị trấn.
Tôi ngồi xuống.
"Xin chào."
"Tôi là Trương Vĩ, làm công trình."
"Nghe nói cô làm ở ngân hàng? Một tháng kiếm được bao nhiêu?"
"Tạm đủ tiêu."
"Đủ tiêu là bao nhiêu?"
Anh ta tiếp tục truy hỏi.
"Bạn gái cũ của tôi làm ngân hàng ở tỉnh, mỗi tháng kiếm mười hai nghìn tệ. Còn cô?"
Tôi cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.
"Không được nhiều như vậy."
Anh ta gật đầu, như đang âm thầm đánh giá tôi.
Rồi bắt đầu đưa ra điều kiện.
"Sau khi kết hôn phải sống chung với mẹ tôi. Bà ấy vất vả cả đời rồi."
"Tiền lương mỗi tháng của cô cũng phải đưa mẹ tôi giữ một nửa để bà dưỡng già."
Tôi vẫn lặng lẽ nghe.
"Tiền sính lễ tám mươi tám nghìn tệ, cô mang về luôn, rồi hai đứa cùng trả tiền vay mua nhà."
"Phải sinh hai đứa con, ít nhất một đứa là con trai."
"Việc nhà cô lo hết. Mẹ tôi nói làm ngân hàng nhàn, có nhiều thời gian."
Tôi đặt cốc nước xuống, đang định lên tiếng.
Thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Là Tưởng Cận Châu.
Không biết anh xuất hiện từ lúc nào.
"Anh là Trương Vĩ đúng không?"
Người đàn ông đối diện ngơ ngác.
"Anh là ai?"
Tưởng Cận Châu bình thản nói:
"Tôi đã nghe hết những điều kiện vừa rồi của anh."
"Nhưng cô Kiều không phù hợp với anh."
"Tôi có một lời khuyên."
"Lời khuyên gì?"
"Anh nên cưới mẹ anh đi."
"Bà ấy đáp ứng được hết mọi điều kiện anh đưa ra, còn chẳng cần sính lễ."
"Lời quá còn gì."
"Anh nói cái gì về mẹ tôi?"
Mặt Trương Vĩ lập tức đỏ bừng vì tức giận.
Anh ta nổi nóng giơ tay định đánh người.
Nhưng khi nhìn thấy vóc dáng cao gần mét chín của Tưởng Cận Châu, rồi liếc xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh.
Cuối cùng vẫn chùn bước.
Chỉ có thể ôm cục tức bỏ đi.