Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Đợi Tôi Quay Đầu
CHương 8
16
Tôi và Tưởng Cận Châu ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê.
Đã nửa năm không gặp.
Anh dường như gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy hơn trước.
Tôi lên tiếng hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
Anh nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
"Kiều Ý, hôm xảy ra vụ cháy..."
"Anh không biết em cũng có mặt ở đó."
Tôi khựng lại.
Giọng Tưởng Cận Châu trở nên khàn khàn.
"Nếu anh biết em cũng bị mắc kẹt ở đó..."
"Anh tuyệt đối sẽ không..."
Tuyệt đối sẽ không...
Là sẽ không ôm Thẩm Nhược Lâm bỏ mặc tôi sao?
Sau khi rời Bắc Kinh trở về quê.
Tôi thường xuyên tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng.
Mơ thấy mình bị biển lửa nuốt chửng.
Mỗi lần, hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ...
Đều là Tưởng Cận Châu ôm Thẩm Nhược Lâm rời đi, không một lần ngoảnh đầu.
Nhưng bây giờ...
Tôi đã bước ra khỏi tất cả rồi.
Tôi nhẹ giọng cắt ngang lời anh.
"Mọi chuyện đều đã qua."
"Không cần nhắc lại nữa."
"Chúc anh và Thẩm Nhược Lâm hạnh phúc."
Tưởng Cận Châu dựa vào lưng ghế, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
"Anh và cô ấy đã hủy hôn."
"Cũng đã chia tay hoàn toàn."
"Kiều Ý..."
"Em biết không?"
"Nửa năm nay, ngày nào anh cũng nhớ em."
Anh dừng lại.
Yết hầu khẽ chuyển động.
"Đến sau khi em rời đi, anh mới nhận ra những chuyện mình từng làm với em đáng hận đến mức nào."
"Anh cũng mới nhận ra..."
"Thì ra trong năm năm ấy, từ lâu anh đã bất giác yêu em."
"Chỉ là lúc đó anh quá kiêu ngạo."
"Anh luôn nghĩ em sẽ mãi ở bên anh."
"Anh luôn nghĩ không cần nói, không cần làm gì, em cũng sẽ hiểu."
"Anh luôn cho rằng mình còn rất nhiều thời gian."
Tôi đặt tách cà phê xuống.
"Tưởng Cận Châu."
"Anh nói xong chưa?"
Anh nhìn tôi.
"Nếu nói xong rồi..."
"Thì tôi phải về đây."
"Ngày mai tôi còn phải đi làm."
Tôi đứng dậy.
"Kiều Ý."
Tưởng Cận Châu gọi tôi lại.
Trên gương mặt vốn luôn kiêu ngạo ấy hiếm hoi xuất hiện một tia hoảng loạn.
Người đàn ông luôn đứng ở vị trí cao.
Lần đầu tiên hạ thấp giọng nói.
"Nếu anh nói..."
"Anh muốn bắt đầu lại với em thì sao?"
Tôi đứng yên vài giây.
Rồi khẽ đáp:
"Nhưng tôi không muốn."
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
Cơn gió lạnh lướt qua gương mặt.
Tôi đưa tay lau nước mắt.
Nhưng...
Tôi không hề quay đầu lại.
Bởi những tổn thương trong quá khứ...
Đã quá đau.
Không thể chỉ vì vài lời xin lỗi nhẹ bẫng...
Mà coi như chưa từng xảy ra.
17
Một năm sau.
Tôi vẫn quay trở lại Bắc Kinh.
Cuộc sống ở thị trấn nhỏ tuy yên ổn.
Nhưng đó không phải điều tôi thật sự mong muốn.
Tôi biết rõ mình yêu công việc trước đây đến nhường nào.
Và sẵn sàng nỗ lực hết mình vì nó.
Sau đó.
Nhờ kinh nghiệm chuyên môn vững vàng trong quá khứ.
Tôi thuận lợi gia nhập một đài phát thanh mới.
Tưởng Cận Châu cũng quay về Bắc Kinh.
Anh không còn làm những chuyện dây dưa hay quấy rầy tôi nữa.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục đầu tư định hướng cho đài phát thanh.
Tôi biết mình không thể ngăn cản anh.
Cũng không muốn lãng phí thêm tâm sức để can thiệp.
Thế nên...
Tôi mặc kệ.
Khoản đầu tư ổn định ấy vừa khéo bù đắp phần thiếu hụt trong nguồn tài trợ hằng năm của đài.
Nhờ vậy.
Tôi không còn phải hao tâm tổn sức vì chỉ tiêu doanh thu.
Có thể toàn tâm toàn ý làm nội dung.
Cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua.
Sau này.
Trong một buổi họp báo liên ngành.
Tưởng Cận Châu, người đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng, bất ngờ ngất xỉu ngay tại hiện trường vì kiệt sức.
Ngày hôm sau.
Tập đoàn họ Tưởng ra thông báo chính thức.
Tưởng Cận Châu sẽ ra nước ngoài điều dưỡng lâu dài.
Đồng thời rút khỏi toàn bộ hoạt động quản lý và xuất hiện trước công chúng.
Tôi không còn để tâm đến tin tức về anh nữa.
Chỉ tiếp tục chuyên tâm sống cuộc đời của mình.
Sau này.
Khi tôi một lần nữa tạo nên chương trình ăn khách nhất của đài.
Cuối cùng cũng được thăng lên vị trí mà mình hằng mơ ước.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi mới thật sự hiểu.
Cuộc đời không nên bị giới hạn bởi bất kỳ ai.
Chúng ta đều có thể sống theo hàng trăm, hàng nghìn dáng vẻ mà mình mong muốn.