Đừng Đợi Tôi Quay Đầu

Chương 6



12

Hiện trường vụ cháy còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Cả tòa nhà dân cư sáu tầng chìm trong biển khói.

Lửa phụt ra từ những ô cửa sổ tầng ba, liếm lên bầu trời đêm.

Mùi khét nồng nặc tràn ngập không khí.

Tiếng còi xe cứu hỏa và xe cảnh sát xé toạc màn đêm.

Anh quay phim vác máy lên vai.

Đèn báo ghi hình sáng đỏ.

Tôi và Thẩm Nhược Lâm chia nhau tác nghiệp.

Cô ta đứng bên ngoài tường thuật tình hình tổng thể.

Còn tôi dẫn anh quay phim tiến sâu vào bên trong để ghi lại cảnh cứu hộ.

"Kính chào quý vị khán giả. Hiện tại tôi đang đứng ở phía đông nam của tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa đang dốc toàn lực dập lửa. Các nạn nhân mắc kẹt liên tục được đưa ra ngoài..."

Tôi còn chưa nói hết câu.

Một bức tường bên cạnh đột nhiên nứt toác.

"Rầm!"

Gạch đá đổ ập xuống.

Bụi mù phủ kín miệng và mũi tôi.

Tôi bị kẹt giữa một khe hẹp.

Chân hoàn toàn không cử động được.

Cách tôi vài mét.

Thẩm Nhược Lâm nằm dưới đất, ôm cẳng chân đau đớn kêu la.

Ngọn lửa từ phía bên trái nhanh chóng lan tới.

Khói đặc như một bức tường.

Tôi ho sặc sụa.

Mắt cay đến không mở nổi.

Cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Giữa biển lửa ngút trời.

Trong tầm mắt tôi...

Một bóng người lao thẳng vào.

Là Tưởng Cận Châu.

Khát vọng được sống bùng lên mãnh liệt.

Khoảnh khắc ấy.

Trái tim tôi gần như nhảy khỏi lồng ngực.

Thế nhưng...

Ngay giây tiếp theo.

Tưởng Cận Châu cúi người bế Thẩm Nhược Lâm đang khóc nức nở lên.

Động tác vừa gấp gáp vừa cẩn thận.

"Tưởng Cận Châu... em sợ lắm... chân em..."

Thẩm Nhược Lâm ôm chặt cổ anh, khóc đến nấc không thành tiếng.

"Đừng sợ."

"Anh đến rồi."

Anh ôm cô ta xoay người rời đi.

Mà tôi...

Chỉ cách anh chưa đầy vài mét.

Chiếc xà ngang đè chặt lên chân tôi.

Khói đặc nghẹn kín cổ họng.

Tôi cố hết sức muốn lên tiếng.

"Tưởng..."

Tưởng Cận Châu đột nhiên khựng bước.

Anh nhìn khắp bốn phía.

Nhưng vẫn không nhìn thấy tôi.

Dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó.

Anh cúi đầu hỏi Thẩm Nhược Lâm trong lòng mình:

"Còn ai mắc kẹt ở đây không?"

Hàng mày Thẩm Nhược Lâm khẽ siết lại.

Cô ta hé môi.

Cuối cùng vẫn thúc giục:

"Không còn ai nữa."

"Lửa càng lúc càng lớn."

"Chúng ta mau đi thôi."

13

Vài ngày sau, tin Thẩm Nhược Lâm nhập viện lan khắp đài phát thanh.

Đồng nghiệp nối nhau đến thăm.

Hoa tươi và giỏ trái cây chất kín cả phòng bệnh.

Tưởng Cận Châu đứng trước cửa.

Thỉnh thoảng anh lại lấy điện thoại ra nhìn màn hình.

Mấy hôm trước, anh từng nhắn cho Kiều Ý một tin.

"Bên phía thành Tây xảy ra hỏa hoạn. Tan làm nhớ chú ý an toàn."

Đến giờ, tin nhắn ấy vẫn hiển thị chưa đọc.

Không hiểu vì sao...

Trong lòng anh bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh được đẩy mở.

Người bước vào là lãnh đạo của đài phát thanh.

Sau vài câu hỏi han, ông đi đến bên giường bệnh của Thẩm Nhược Lâm.

"Nhược Lâm, cô tuy là người mới nhưng vẫn dám lao đến hiện trường vụ cháy để đưa tin, rất đáng khen."

"Lần này, cả cô và Kiều Ý đều lập công lớn cho đài."

Ngay khi nghe đến đó, toàn thân Tưởng Cận Châu cứng đờ.

Anh bước nhanh tới, giọng nói bỗng trở nên căng thẳng.

"Ngày xảy ra vụ cháy..."

"Kiều Ý cũng có mặt ở hiện trường sao?"

"Cô ấy bây giờ đang ở đâu?"

Giám đốc đài vội vàng trấn an.

"Tổng giám đốc Tưởng, anh đừng lo."

"Kiều Ý không sao. Hôm đó cô ấy bị mắc kẹt trong biển lửa, may mà lính cứu hỏa phát hiện kịp thời và cứu ra."

Đúng lúc ấy, chiếc tivi treo trên tường phòng bệnh phát lại bản tin về vụ cháy hôm đó.

Trong khung hình lướt qua rất nhanh...

Tưởng Cận Châu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.

Kiều Ý đã bất tỉnh.

Nằm trên cáng cứu thương.

Được nhân viên y tế khiêng đi.

Anh đứng sững nhìn màn hình.

Máu trong người như đông cứng.

Hóa ra...

Ngày hôm ấy.

Cô chỉ cách anh vài mét.

Khoảng cách gần trong gang tấc.

Thế nhưng...

Anh lại hoàn toàn không biết cô đang rơi vào nguy hiểm.

Anh gần như không dám tưởng tượng.

Lúc ấy Kiều Ý đã tuyệt vọng và sợ hãi đến nhường nào.

Anh vẫn luôn biết.

Thật ra...

Kiều Ý rất nhát gan.

Nhát đến mức...

Trước đây chỉ xem một bộ phim kinh dị thôi, cô đã sợ đến mức không dám ngủ một mình.

Khi ấy cô thường ôm gối, đứng trước cửa phòng anh làm nũng.

Nhưng lần nào...

Anh cũng lạnh lùng từ chối.

Thế nhưng...

Cô lại luôn rất dũng cảm.

Dũng cảm đến mức.

Đối mặt với một gã đàn ông cao lớn hơn mình cả cái đầu, cô vẫn dám đứng ra bảo vệ những cô gái bị quấy rối.

Dũng cảm đến mức.

Rõ ràng từ nhỏ từng trải qua một vụ hỏa hoạn, để lại bóng ma tâm lý.

Vậy mà khi hỏa hoạn thật sự xảy ra...

Cô vẫn không chút do dự lao đến tuyến đầu.

Suốt những năm ấy.

Từ một cô gái nhỏ ở thị trấn.

Kiều Ý từng bước gây dựng sự nghiệp ở Bắc Kinh.

Tự mình đứng vững trong đài phát thanh.

Cô kiên cường.

Chăm chỉ.

Cũng mạnh mẽ như vậy.

Thế mà...

Ngày hôm đó.

Anh lại nói với cô những lời ngạo mạn và tàn nhẫn đến thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...