Đưa Nhầm Kiệu Hoa, Lỡ Cả Một Đời

Chương 8



13

Bùi Huyền đứng cách ta chỉ chừng hai gian hàng nhỏ.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ta.

"Tiểu Mãn... Tiểu Mãn, đúng là nàng rồi!"

Niềm hân hoan vỡ òa trong đôi mắt hắn, vội vã sải bước về phía ta.

Chưa đầy một tháng không gặp, Bùi Huyền trông có vẻ tiều tụy đi rất nhiều.

Trong tay hắn nắm chặt một chiếc chìa khóa đã hoen gỉ.

Giọng nói cũng khàn đặc hơn hẳn.

"Ta vốn định thực hiện di nguyện của nàng, đưa nàng đi dạo quanh Thái Thương một vòng."

"Nhưng ta không tìm thấy hài cốt của nàng, chỉ còn lại chiếc chìa khóa chưa kịp trao cho nàng này."

"May quá, nàng vẫn còn sống..." Bùi Huyền toàn thân run rẩy.

Hắn không hề đả động đến chuyện ta giả c.h.ế.c, cũng chẳng hề oán trách ta đang giở trò bịp bợm như  trước kia.

Ngược lại, gương mặt hắn lại ánh lên vẻ ăn năn hối lỗi.

"Xin lỗi nàng, Tiểu Mãn, ta đã biết toàn bộ sự thật từ miệng Giang Từ, trước kia là ta sai, đã trách lầm  nàng."

"Chứng kiến ngọn lửa oan nghiệt kia, ta mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra trái tim ta từ lâu đã thuộc về nàng."

"Ngay từ giây phút đầu tiên, nó đã nằm trọn ở nơi nàng."

"Trách ta đã không kịp thời nhận ra, tình cảm nâng niu ta dành cho nàng chính là tình yêu, còn rung động  với Giang Thanh Thanh, chẳng qua chỉ là sự mến mộ tài đức, tri thư đạt lý của nàng ấy..."

"Từ nay về sau, hãy để ta dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho nàng, được không?"

Hắn mang đầy hy vọng muốn ôm chầm lấy ta.

Ta hoảng hốt lùi lại:

“Không được, một chút cũng không được."

"Ta hoàn toàn không muốn gả cho huynh."

Bùi Huyền người cứng đờ.

Khi lướt qua hắn, ta lại buông thêm một câu lạnh lùng.

"Cầu xin Trạng nguyên lang từ nay về sau đừng làm phiền ta nữa."

Ta thật sự sợ hãi.

Mặc kệ hắn chôn chân tại chỗ, ta vội vã sải bước thật nhanh.

Ta cứ nghĩ Bùi Huyền sẽ biết điều mà làm theo.

Nhưng ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục phục sẵn trên con phố ấy.

Trên tay ôm khư khư một chiếc lò sưởi.

Cứ như thể ngày hôm qua chúng ta chưa từng giáp mặt, cũng chưa từng xảy ra cãi vã.

Đôi mắt hắn dịu dàng ấm áp.

"Thái Thương mưa nhiều, khí hậu lạnh lẽo, tay nàng lại dễ lạnh, có chiếc lò sưởi này sẽ ấm hơn rất nhiều."

Ta chẳng màng đón lấy, cũng chẳng thèm để ý đến hắn.

Bùi Huyền cứ thế lẵng nhẵng theo sau ta, mắt không chớp lấy một cái, dường như sợ ta lại tan biến vào  hư không.

Không thể bước chân vào phủ tri phủ, hắn đành chôn chân ngoài cổng không chịu rời nửa bước.

Trong lòng ta trào dâng một nỗi phiền muộn khó tả.

Lúc xế chiều, ta cố ý đi vòng ra cửa sau để ra về.

Thậm chí ngày hôm sau đến dạy học, ta còn cố tình đi đường vòng cho xa.

Thế nhưng Bùi Huyền vẫn kiên trì đợi trước cổng phủ tri phủ.

Không tìm thấy ta, hắn đã túc trực ở đây suốt đêm qua.

Đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Hắn giơ một gói giấy dầu lên, thái độ có phần rụt rè.

"Tiểu Mãn, kẹo mạch nha ở đây có thêm hoa mộc tê, nàng có muốn nếm thử một chút không?"

"Ta không còn thích ăn kẹo nữa rồi."

Bùi Huyền nắm chặt tay:

“Là không thích kẹo nữa, hay là không thích người đưa kẹo?"

Ta nhẹ nhàng hỏi lại:

“Điều đó còn quan trọng sao?"

"Phiền huynh tránh đường, đừng cản lối ta đi."

Nhưng hắn vẫn ngoan cố đứng yên như tượng đá.

Ta bước sang trái, hắn cũng dịch chuyển sang trái.

Ta bước sang phải, hắn cũng di chuyển theo.

Ta bực tức trừng mắt nhìn Bùi Huyền:

“Rốt cuộc huynh muốn làm cái gì?"

"Chuộc tội."

Ta không hiểu.

Kiếp trước hắn đã cầu xin ông trời cho hắn được đoạn tuyệt quan hệ với ta, cớ sao kiếp này lại cứ bám  riết lấy ta không buông.

Ta vừa hé môi.

Đã có một bóng người chắn ngang trước mặt ta, tách biệt hoàn toàn ta khỏi Bùi Huyền.

Chu Yến cười khẩy:

“Trạng nguyên lang giữa thanh thiên bạch nhật lại đi quấy rối muội muội của thê tử cũ, ngươi có còn nhớ  hai chữ 'liêm sỉ' viết thế nào không?"

Sắc mặt Bùi Huyền lạnh ngắt:

“Chuyện của ta và Tiểu Mãn, không mượn ngươi xen vào."

"Nhị cô nương dẫu sao cũng từng là vị hôn thê của ta, còn ngươi thì lấy tư cách gì?"

"Dù cho có muốn lọt vào mắt xanh của nàng, thì cũng phải xếp hàng sau ta."

Chu Yến không ngần ngại chen ngang đẩy hắn ra, ra hiệu cho ta bước qua.

Ta vội vã chạy tót vào trong phủ.

Vừa vặn lúc đó An An nhìn thấy, cô bé tò mò hỏi ta:

“Giang tiên sinh, hai vị công tử kia là ai vậy, tiên sinh có quen họ không?"

Ta cắn môi:

“Chỉ là những người xa lạ không đáng để bận tâm thôi."

Chu Yến và Bùi Huyền đồng thời khựng lại.

14

Mặt trời khuất núi, ta bước ra khỏi phủ tri phủ.

Vừa nhìn thấy ta, Bùi Huyền lại nhấp nhổm muốn tiến lên.

May mà có thuộc hạ của Chu Yến chặn lại.

Chu Yến che chở ta, đưa ta về nhà an toàn.

Như một thói quen, ta nói lời cảm tạ với hắn.

Ánh mắt hắn khẽ dao động:

“Thật ra nàng không cần phải khách sáo với ta như vậy."

Ta lắc đầu:

“Lễ nghĩa nên có thì phải giữ, không thể phá vỡ quy củ."

Rõ ràng là ta đang vạch rõ giới hạn, không muốn có bất cứ dây dưa tình cảm nào với hắn.

Nụ cười trên môi Chu Yến dần tắt lịm, hắn khẽ cúi đầu xuống.

Ta đóng sập cửa viện lại.

Có thuộc hạ của Chu Yến cản bước Bùi Huyền, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng Bùi Huyền vốn là kẻ cố chấp, sống c.h.ế.c không chịu rời đi.

Hắn túc trực trước cổng phủ tri phủ bất kể ngày đêm.

Ta trốn miết trong nhà, không muốn phải đối mặt với bọn họ thêm nữa.

Nghe tin ta cáo ốm nghỉ dạy hai ngày liền, Lâm tỷ tỷ lặn lội đến tận nhà thăm ta.

"Nghe nói dạo này có người theo đuôi muội, muội có hiềm khích với bọn họ à?"

"Cũng không hẳn là vậy..."

Ta đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định trải lòng với Lâm tỷ tỷ.

Chỉ kể vắn tắt chuyện Chu Yến từng bị huynh trưởng lừa gạt, còn Bùi Huyền thì từng hiểu lầm ta.

Lâm tỷ tỷ nắm chặt lấy tay ta:

“Vậy tại sao muội lại phải trốn tránh, người làm sai đâu phải là muội."

"Người nên lẩn trốn, nên thấy hổ thẹn không dám nhìn mặt ai, phải là bọn họ mới đúng."

Phải rồi, ta đâu làm gì sai trái, hà cớ gì cứ phải trốn chui trốn lủi mãi như thế này.

Nhờ có những lời an ủi, động viên của Lâm tỷ tỷ, ngày hôm sau, ta can đảm bước ra khỏi nhà.

Không ngờ rằng, Bùi Huyền đã cắt đuôi đám tùy tùng của Chu Yến, phục kích ta giữa đường.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu không cam tâm đều hiện rõ trên gương mặt hắn.

"Tiểu Mãn, thời gian qua nàng tránh mặt ta, là vì Chu Yến sao?"

"Ta biết kiếp trước ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm, khiến nàng phải chịu đựng vô vàn tủi nhục, nhưng  nay có cơ hội làm lại từ đầu, chẳng lẽ không phải là cơ hội ông trời ban cho chúng ta sao..."

"Bùi Huyền," ta cắt ngang lời hắn.

"Nếu không phải do huynh trưởng nhầm lẫn kiệu hoa, kiếp trước ta cũng sẽ chẳng bao giờ gả cho huynh."

"Từ trước đến nay, ta vẫn luôn coi huynh là huynh trưởng."

Đồng tử Bùi Huyền giãn to hết cỡ.

Cơ thể hắn cũng theo đó mà loạng choạng chực ngã.

Hắn không dám tin rằng, người mà hắn vẫn luôn đinh ninh là yêu hắn sâu đậm, hóa ra lại chưa từng dành  tình cảm cho hắn.

Ta rảo bước đi mau.

Cuối cùng ta vẫn nói dối.

Kiếp trước, ta cũng từng rung động trước Bùi Huyền.

Khi hắn ân cần chăm sóc ta.

Thiếu nữ mới lớn, trái tim nào không xao xuyến trước một người đàn ông trân trọng mình đến vậy.

Nhưng khi biết hắn một lòng hướng về tỷ tỷ, tình cảm ấy trong ta cũng tan biến như bọt nước.

Chuyện của Bùi Huyền vẫn chưa giải quyết êm xuôi.

Ông trời thật biết trêu ngươi.

Hôm nay vừa bước ra khỏi nhà, ta lại bắt gặp huynh trưởng.

Huynh trưởng vốn luôn gắn liền với hình ảnh thiếu niên ngời ngời sức sống trong ký ức của ta, giờ đây  trông như vừa ốm nặng một trận, gầy gò, ốm yếu đến thảm thương.

Hắn không hề trách móc ta về chuyện giả c.h.ế.c, cũng chẳng hề lên án việc ta làm nữ tiên sinh khuê các  lộ diện giữa chốn đông người.

Trong ánh mắt hắn chỉ chất chứa niềm vui sướng khôn tả khi tìm lại được người đã mất.

"Bùi Huyền quả nhiên không lừa ta, muội vẫn còn sống. "

"Tiểu Mãn, ta đưa muội về nhà."

"Muội xem, diều giấy của muội, huynh trưởng cũng sửa lại xong rồi."

Hắn lóng ngóng lôi ra chiếc diều giấy từng bị chính chân hắn giẫm nát, rồi vươn tay định nắm lấy tay ta.

Theo phản xạ, ta rụt tay lại:

“Đó không phải là nhà của ta."

"Tiểu Mãn của huynh, cũng đã chôn thân trong đám cháy oan nghiệt kia rồi."

Hàng mi huynh trưởng khẽ run lên:

“Có phải muội vẫn còn oán hận huynh trưởng, đã bắt ép muội gả cho Bùi Huyền..."

"Ta cũng không hề muốn ép buộc muội."

"Năm xưa khi phụ mẫu nhắm mắt xuôi tay, đã để lại di ngôn, căn dặn ta phải chăm lo chu đáo cho muội,  nhất định phải để muội xuất giá làm thế tử phi, tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến Giang Thanh Thanh."

"Chính vì phụ mẫu quá thiên vị muội, ta mới luôn mang cảm giác tội lỗi với Giang Thanh Thanh, vì thế mới  âm thầm đối xử tốt với muội ấy, muốn muội ấy có một cuộc sống hạnh phúc, coi như đó là một sự bù đắp  nhỏ nhoi."

Cổ họng ta nghẹn đắng.

Chỉ vì cái lý do hoang đường này, mà hắn nhẫn tâm lừa gạt ta? Hủy hoại cả kiếp trước của ta?

Sự ân hận hiện rõ trên khuôn mặt huynh trưởng.

"Ta chưa bao giờ có ý nghĩ muốn ép muội vào chỗ c.h.ế.c, trận hỏa hoạn ngày hôm đó thật sự đã dọa ta  một phen c.h.ế.c khiếp, sau này ta sẽ không ép buộc muội nữa."

"Muội muốn gả cho ai cũng được, muốn làm gì cũng được."

"Huynh trưởng cũng sẽ không bao giờ nhốt muội lại nữa..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...