Đưa Nhầm Kiệu Hoa, Lỡ Cả Một Đời

Chương 9



Ta nhìn xoáy vào mắt hắn, chất vấn:

“Vậy cớ sao huynh trưởng lại nhẫn tâm lừa gạt ta suốt ngần ấy năm trời."

"Ta xưa nay chưa từng là kẻ thích so đo tính toán."

"Rõ ràng huynh có thể đối xử công bằng với cả hai tỷ muội, vậy mà huynh cứ khăng khăng trước mặt thì  tỏ ra thiên vị ta, lạnh nhạt với tỷ ấy, rồi sau lưng lại dành cho tỷ ấy những thứ tốt đẹp nhất, biến ta trở  thành kẻ xấu xa ác độc đã khiến tỷ ấy chịu nhiều tủi nhục."

"Trong những giây phút bất công ấy, huynh trưởng đã từng tự hỏi lương tâm mình xem, giữa huynh và phụ  mẫu, ai mới là kẻ thiên vị hơn?"

Bờ môi mỏng của huynh trưởng run rẩy liên hồi, nhưng chẳng thốt nên lời nào.

Mỗi câu ta hỏi, hắn lại lùi bước về phía sau.

Cuối cùng, hắn loạng choạng ngã bệt xuống đất.

"Ta chỉ là, chỉ là..."

"Sợ ta sẽ ghen tị mà tranh giành với tỷ tỷ."

Ta lạnh lùng vạch trần tâm tư thật sự của hắn.

"Từ đầu đến cuối, trái tim huynh luôn hướng về tỷ tỷ."

"Vừa không hoàn thành tâm nguyện chăm lo cho ta, lại khiến tỷ muội ta sinh lòng xa cách, sau này xuống  cửu tuyền, huynh còn mặt mũi nào để gặp lại phụ mẫu đây?"

Khuôn mặt huynh trưởng nhợt nhạt không còn một giọt m.á.u.

Ta quay lưng bước đi, vô tình giẫm lên chiếc diều giấy vừa rơi xuống đất.

Ta hất tung nó đi.

Đừng cản lối ta đi nữa.

15

Ta chẳng biết kiếp trước mình đã gây nghiệp chướng tày trời gì, mà kiếp này lại bị Bùi Huyền và huynh  trưởng bám riết không buông như vậy.

Bùi Huyền thì chôn chân trước phủ tri phủ, huynh trưởng thì túc trực ngoài cửa nhà ta.

Không gặp được ta, bọn họ cứ í ới gọi tên ta mãi, như những bóng ma đòi mạng.

Mãi cho đến ngày hôm ấy.

Ta vẫn như mọi khi, tìm mọi cách tránh mặt hai người họ, lẻn vào phủ tri phủ dạy An An gảy tỳ bà.

Đột nhiên, tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên từ ngoài cổng phủ.

Chẳng biết huynh trưởng làm cách nào mà mò được đến tận đây, lại còn đang ẩu đả kịch liệt với Bùi  Huyền.

"Mới mấy tháng trước ngươi còn mạnh miệng nói không phải Giang Thanh Thanh thì không cưới, vậy mà  giờ lại đến đây đeo bám Tiểu Mãn, ngươi coi hai muội muội của ta là thứ đồ chơi gọi dạ bảo vâng sao!"

"Bùi Huyền, ngươi đừng quên! Ta vẫn chưa tính sổ chuyện ngươi vượt ngục bỏ trốn đâu!"

"Giang Từ, ngươi lấy tư cách gì mà lớn tiếng với ta? Ngươi thì tốt đẹp lắm sao? Bức ép Tiểu Mãn đến mức  không còn nhà để về, ngươi nghĩ mình xứng đáng làm huynh trưởng nàng ấy à?"

"Đó cũng chẳng phải cái cớ để ngươi đến quấy rối muội muội ta!"

Ta kinh ngạc sững sờ.

Lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra hồi ta mới rời kinh, huynh trưởng tưởng lầm Bùi Huyền là kẻ chủ mưu phóng hỏa  hại ta, nên đã tống cổ hắn vào đại lao Đại lý tự.

Một cơ duyên trùng hợp nào đó đã giúp Bùi Huyền vượt ngục thành công.

Kẻ từng vu oan giáng họa cho ta, giờ đây cũng đã nếm trải hương vị cay đắng của nỗi oan ức tày trời mà  chẳng thể thốt nên lời.

Nhìn thấy ta bước ra, Bùi Huyền và huynh trưởng chẳng màng đến thể diện, lăn lê bò toài chạy đến trước  mặt ta.

Vạch vội những vết thương bầm dập trên người ra cho ta xem.

"Tiểu Mãn, muội xem tên Bùi Huyền này đ.á.n.h ta ra nông nỗi nào đây này."

"Tiểu Mãn, Giang Từ muốn lấy mạng ta."

Ngày trước ở Thượng Kinh, hai người bọn họ cứ gặp nhau là lại cãi cọ ỏm tỏi vì chuyện học hành thi cử.

Lần nào cũng vậy, ta luôn là người đứng ra khuyên can, tách họ ra khỏi cuộc ẩu đả.

Vừa mới dỗ dành huynh trưởng xong, lại phải quay sang an ủi Bùi Huyền.

Thế nhưng giờ đây, bọn họ lại ngước nhìn ta với ánh mắt đầy hy vọng.

"Tiểu Mãn, muội đứng về phía ai?".

Ta lờ tịt cả hai người.

Gọi mấy tên lính canh cổng lại dặn dò:

"Nếu bọn họ còn làm loạn, các ngươi cứ nhốt hết vào ngục."

"Cắt cơm cắt nước vài ngày là tự khắc im mồm."

Giữa lúc Bùi Huyền và huynh trưởng còn đang sượng sùng cứng đờ người ra, một tràng cười giễu cợt bất  chợt vang lên.

Chu Yến từ nãy đến giờ vẫn đứng cách đó không xa, chắp tay đứng xem kịch hay:

“Đúng là đồ chó cắn chó."

"Lúc người ta ở bên thì không biết đường trân trọng, người ta bỏ đi rồi thì lại bày đặt tương tư, cái loại  đàn ông hèn hạ, đê tiện này là sao đây."

Bùi Huyền bẽ mặt, cúi gằm mặt xuống đất.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng huynh trưởng bùng cháy dữ dội:

“Chu Yến! Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi!"

"Ngươi rắp tâm phóng hỏa bắt cóc muội muội ta, lại còn đổ tội lên đầu Bùi Huyền, rốt cuộc ngươi có mưu  đồ gì!"

"Tiểu Mãn không chịu theo ta về nhà, chắc hẳn cũng do ngươi đứng giữa xúi giục chia rẽ tình cảm huynh  muội đúng không!"

Trái tim ta lỡ mất một nhịp.

Chẳng thể ngờ, kẻ đứng sau hãm hại Bùi Huyền lại chính là Chu Yến.

Bùi Huyền tức giận lao vào túm cổ Chu Yến.

"Thì ra là ngươi vu oan giá họa cho ta! Đồ khốn kiếp!"

Hắn giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Chu Yến.

Chu Yến không hề né tránh.

Chỉ nghiêng người đi một chút.

Chẳng hề tỏ ra bối rối khi bị bóc trần sự thật.

Ngược lại còn quay sang mỉa mai huynh trưởng.

"Chia rẽ tình cảm gia đình, chẳng phải đó là sở trường của Giang Từ ngươi sao?"

Cơn giận của huynh trưởng tắt ngấm.

Bùi Huyền vẫn muốn tiếp tục đôi co với Chu Yến.

Nhưng đám lính canh thấy hắn lại định động chân động tay, liền lôi tuột cả hắn lẫn Giang Từ ném ra  ngoài.

Chỉ còn lại một mình Chu Yến.

Khuôn mặt hằn những vết xước rướm m.á.u, hắn ngước nhìn ta với ánh mắt u sầu.

"Tiểu Mãn, ta đau."

16

Chu Yến dẫu sao cũng đã giúp ta vài lần, ta không thể nhẫn tâm với hắn.

Biết rõ hắn có thể đang giả vờ đáng thương, nhưng vẫn đưa hắn về nhà, xử lý vết thương.

Chu Yến cong môi, thú nhận với ta.

"Thật ra lúc ngụy tạo cái c.h.ế.c giả cho nàng, không phải ta thực tâm muốn đưa nàng rời khỏi kinh  thành."

"Ta là muốn thay nàng trong mộng trút giận."

"Mặc dù ta không biết nàng sống ở Bùi phủ ra sao, nhưng ngày nàng qua đời, khóe mắt vương lệ, vô cùng  tủi thân."

"Tiểu Mãn đáng lẽ phải vui vẻ hạnh phúc, không nên rơi nước mắt."

Lời này lọt vào tai, tựa như một tảng đá lớn nện xuống đáy lòng.

Hóa ra, kiếp trước cũng có người nhìn thấy sự tủi thân của ta.

Nhưng tủi thân của kiếp trước, chỉ có thể để kiếp trước xoa dịu.

Kiếp này mới đến xoa dịu, đã quá muộn rồi.

Ta ngoảnh mặt đi.

Giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Chu Yến, đừng đến tìm ta nữa."

"Ta và huynh, có duyên không phận."

Hắn lại im lặng.

Lặng lẽ ngồi đó.

Ngay lúc ta tưởng hắn đã rời đi, lại nghe hắn hỏi ta.

"Tiểu Mãn, vậy nàng muốn điều gì?"

"Nàng nói cho ta biết, ta sẽ nỗ lực đi làm."

"Ta muốn một mình, sống thật tốt."

Đây là tâm nguyện lớn nhất của ta kiếp này.

17

Từ ngày ta và Chu Yến nói chuyện xong, huynh trưởng và Bùi Huyền không còn xuất hiện nữa.

Giống như bọn họ chưa từng đến Thái Thương.

Ta cũng không gặp lại Chu Yến nữa.

Không biết ba người bọn họ đã đi đâu.

Trong lòng cũng chẳng buồn tò mò.

Nhưng mấy ngày sau, ta nhận được ba món quà khác nhau.

Một món là hỉ phục làm từ lụa Phù Quang.

Một món khác, là chiếc áo choàng hồ cừu mềm mại dày dặn.

Món cuối cùng, rất nhỏ.

Đựng trong một phong thư.

Một bông hoa khô màu hồng hạnh, cùng một tờ giấy nhắn.

"Ta đã ngắm hoa ở Thượng Kinh, nhưng ta thấy, vẫn không đẹp bằng hoa ở Thái Thương."

Ta đem lụa Phù Quang và áo hồ cừu tặng cho Lâm tỷ tỷ, coi như trả ân tình tỷ ấy đã chăm sóc ta quãng  thời gian qua.

Chỉ giữ lại bông hoa khô.

Cùng với bông hoa khô khi trước, kẹp chung vào trong sách.

Có điều, cuốn sách đó ta đã đọc xong rồi.

Kiếp này e là sẽ không bao giờ lật mở lại nữa.

Nằm ngoài dự liệu.

Tỷ tỷ đã đến Thái Thương.

Câu đầu tiên mở miệng liền chất vấn ta.

"Giang Tiểu Mãn, tại sao muội luôn có thể dễ dàng có được sự yêu thích của người khác như vậy?"

"Bởi vì muội muốn yên ổn, Chu Yến liền vu khống huynh trưởng giúp Bùi Huyền vượt ngục, hại huynh  trưởng mất chức quan, Bùi Huyền cũng bị nhốt lại vào đại lao."

"Ta đi cầu xin Chu Yến, nhưng ngay cả mặt hắn cũng không được gặp."

"Hắn sai người truyền lời rằng, ta không xứng gặp hắn."

Lúc tỷ tỷ kích động, đã thốt ra một bí mật.

Thật ra tỷ ấy không thích Chu Yến, cũng không thích Bùi Huyền.

Chỉ là oán hận lời trăng trối của cha mẹ lúc lâm chung không hề nhắc tới tỷ ấy, lại thiên vị ta như vậy, nên  mới ngoài sáng trong tối tranh giành với ta, không muốn để ta sống hạnh phúc.

Nhưng lúc cha mẹ qua đời, ta mới ba tuổi.

Ta có lỗi tình gì, mà phải bị tỷ ấy đem lòng đố kỵ.

Kiếp trước bị Bùi Huyền chặt đứt con đường làm mẹ, cũng bị ép phải bỏ lỡ Chu Yến.

Chốc lát sau, tỷ tỷ bình tĩnh lại.

Cúi đầu xuống, hiếm khi chịu hạ mình trước ta:

“Chu Yến là thật lòng thích muội, muội bảo hắn trả lại chức quan cho huynh trưởng, thả Bùi Huyền ra, hắn  nhất định sẽ đồng ý."

"Huynh trưởng và Bùi Huyền là vô tội."

"Muội đi cầu xin Chu Yến có được không."

Ta bình tĩnh đứng dậy:

“Giang đại tiểu thư xin mời về cho."

"Muội muội mà tỷ muốn tìm, đã vĩnh viễn ở lại trong căn phòng bị thiêu rụi kia rồi."

Trận hỏa hoạn đó, đã thiêu rụi một Giang Tiểu Mãn luôn tự cho mình là người hạnh phúc nhất, cũng thiêu  đứt mối quan hệ giữa ta và bọn họ.

Thấy thái độ ta kiên quyết, Giang Thanh Thanh không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, bèn rời đi.

Ta không đi dò la xem sau này Giang Thanh Thanh sống ra sao.

Mỗi ngày dạy An An gảy tỳ bà xong, liền theo Lâm tỷ tỷ đi dạo chơi khắp nơi.

Tháng ngày bình đạm, nhưng yên ổn vui vẻ.

Giống như câu nói cha mẹ từng nói với ta.

"Con ngoan, Tiểu Mãn hơn cả vạn toàn, sau này con tên là Tiểu Mãn nhé."

Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, có thể thắng được vạn toàn, cũng có thể vượt qua muôn vàn gian nan.

 

Chương trước
Loading...