Đưa Nhầm Kiệu Hoa, Lỡ Cả Một Đời

Chương 7



11

Chu Yến vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi.

"Cho đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc vén chiếc khăn voan đỏ thắm ấy lên, nhìn thấy tân  nương lại là tỷ tỷ muội, ta đã hoảng sợ tột cùng, tưởng rằng muội đã bị đ.á.n.h tráo hình dung ngay trước  mắt ta."

"Thế nhưng tỷ tỷ muội lại nói, chính vì muội đem lòng cảm mến Bùi Huyền, nên đã quỳ cầu tỷ ấy hoán đổi  hôn sự."

"Ta không tin, lập tức xông đến Bùi phủ, nhưng lại bị huynh trưởng muội chặn cửa. Hắn nói muội và Bùi  Huyền đã bái đường thành thân xong xuôi, cầu xin ta đừng đến quấy rầy muội nữa, lúc ấy ta mới hoàn  toàn tuyệt vọng."

Chu Yến kể lại giấc mộng của mình.

Vì không cưới được ta, hắn cũng không còn hứng thú chuyện thành thân nữa.

Nhưng tỷ tỷ đã bước chân vào Hầu phủ.

Danh tiết đã tổn hại, không thể cứ thế mà trả về.

Nghĩ đến tình nghĩa tỷ muội ruột thịt giữa nàng và ta, hắn đành sắp xếp cho tỷ ấy ở phòng khách phụ,  đãi ngộ như một vị khách quý.

Mãi về sau, khi nghe tin Bùi Huyền lâm bệnh qua đời, hắn mới sốc lại tinh thần.

Ngày đêm suy tính cách thức để đón ta về Hầu phủ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức ta tạ thế cũng truyền đến tai hắn.

Kiếp trước, tâm bệnh uất kết trong lòng, chỉ vài ngày sau khi Bùi Huyền mất, ta cũng buông xuôi mà  nhắm mắt xuôi tay.

Sắc mặt Chu Yến chất chứa bao nỗi niềm phức tạp:

“Trong giấc mộng ấy, ta cứ ngỡ muội vì cái c.h.ế.c của Bùi Huyền mà tuẫn tình quyên sinh, liền có ý định  hợp táng hai người, nhưng huynh trưởng muội lại nhất mực cản trở."

"Huynh trưởng muội quỳ rạp trước nấm mồ của muội khóc lóc sám hối, nói rằng chính sự tráo đổi hôn  nhân của hắn, đã gián tiếp bức tử muội, hắn không nên vì muốn tác thành cho tỷ tỷ muội mà nhẫn tâm hy  sinh hạnh phúc của muội."

"Đến lúc ấy, ta mới vỡ lẽ sự thật, và cũng từ đó, một trận ốm thập tử nhất sinh đã cướp đi sinh mạng ta."

Ta ngồi đờ đẫn, dường như quên cả hít thở.

Chẳng thể ngờ huynh trưởng lại là kẻ hai mặt, giấu diếm lừa gạt cả đôi bên.

Hèn gì, kiếp trước tỷ tỷ và Chu Yến lại không có con nối dõi.

Chuyện thái y bắt mạch chẩn đoán, e rằng chỉ là lời nói dối để bưng bít sự thật rằng hai người họ chẳng  hề có lấy một đêm ân ái vợ chồng.

Thế nhưng, huynh trưởng luôn dành cho tỷ tỷ một sự thiên vị đến mức mù quáng.

Hắn thật sự sẽ hối hận vì cái c.h.ế.c của ta sao?

Ta bưng chén trà gừng lên uống.

Vị cay nồng xộc thẳng xuống cổ họng, nóng rát như lửa đốt tâm can.

"Chỉ là một giấc mộng thôi, thế tử không cần phải để tâm."

Đôi mắt Chu Yến sáng rực:

“Nhưng ta lại cảm thấy nó chân thực đến lạ lùng, như thể đã từng xảy ra vậy."

Ta cúi gầm mặt, không muốn đáp lời Chu Yến.

Cho dù hắn không có tình cảm với tỷ tỷ, chưa từng thay lòng đổi dạ.

Thế nhưng, sự tin tưởng giữa ta và Chu Yến quá đỗi mong manh, chẳng thể chịu đựng nổi lấy một lời nói  dối.

Vậy thì sau này, làm sao có thể cùng nhau nương tựa đi hết quãng đời còn lại.

Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một chút rung động nhất thời, chẳng thể nào bền lâu được.

Huống hồ, kiếp này ta cũng chẳng còn ý định thành thân với bất cứ ai.

Cả hai lặng thinh cho đến khi cơn mưa tạnh hạt.

Ta cáo từ Chu Yến, tiếp tục lên đường.

Suốt dọc đường, cứ thấy bóng dáng hắn đến gần, ta lại tìm cách né tránh từ trước.

Mặc cho Chu Yến đứng nhìn theo với ánh mắt cô đơn, lạc lõng.

Ta vẫn một lòng lạnh nhạt.

Đã quyết định rạch ròi giới hạn, thì đừng có tiếp tục dây dưa không dứt nữa.

Đến Thái Thương, ta và Chu Yến đường ai nấy đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Đến gặp Lâm tỷ tỷ, vị nữ tiên sinh khuê các từng dạy dỗ ta ngày trước.

Lâm tỷ tỷ không giấu nổi sự vui mừng:

“Cách đây không lâu nhận được thư của muội, tỷ còn bán tín bán nghi, huynh trưởng thương muội như  vậy, sao nỡ để muội một mình lặn lội đến Thái Thương."

"Ai ngờ hôm nay muội đã đến rồi."

Ta gượng cười.

Chẳng biết phải mở lời giải thích thế nào.

Nhận thấy sự khó xử của ta, Lâm tỷ tỷ chu đáo chuyển chủ đề.

"Nữ tiên sinh khuê các không chỉ dạy chữ, mà còn có thể dạy cả cầm kỳ thi họa."

"Tài đánh tỳ bà của muội xuất sắc, muội có thể chuyên tâm dạy môn này."

"Trùng hợp là vị tiểu thư nhà ta đang dạy học lại đang cần tìm một sư phụ dạy đàn, hôm nay tỷ sẽ tiến cử  muội qua đó."

Ta rối rít cảm tạ.

Gia đình mà Lâm tỷ tỷ đưa ta đến, lại chính là phủ tri phủ Thái Thương.

Vị thiên kim nhà họ là một cô bé bảy tuổi vô cùng đáng yêu, nhũ danh An An.

Tiền công được thanh toán sòng phẳng, ngày mai ta có thể chính thức bắt đầu công việc.

Nghĩ đến việc tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, lòng ta lâng lâng sung sướng.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỗ ở lại trở thành bài toán khó.

Chân ướt chân ráo đến một nơi xa lạ, ta chẳng muốn làm phiền thêm Lâm tỷ tỷ.

Nỗi lo lắng về nơi ăn chốn ở cứ quẩn quanh trong đầu.

Có lẽ ông trời thấu hiểu nỗi khổ của ta, nên đã ban cho ta chút vận may.

Vừa vặn có người đang cần bán gấp một căn nhà nhỏ, thấy ta liền lân la dò hỏi có muốn mua không.

Ta vội vã gật đầu:

“Mua!"

Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi.

Giá cả lại vô cùng rẻ mạt.

Ta bán đi một ít vàng bạc trang sức mang theo, thế là đã có một chốn nương thân cho riêng mình.

Chẳng bao lâu sau, lại có người đến tận cửa ngỏ ý hỏi ta có cần người nấu nướng, hầu hạ không...

Bữa cơm đầu tiên người đầu bếp làm, toàn là những món ăn ta yêu thích.

Mọi việc trôi chảy đến mức khó tin.

Lại khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

Có người, đang âm thầm giúp đỡ ta.

12

Cảm giác này ngày một mãnh liệt hơn.

Đó là vào ngày thứ hai khi ta đang trên đường đến phủ tri phủ dạy học, trời bất chợt đổ cơn mưa phùn.

Không chút phòng bị, ta vội vàng chạy bừa đến hiên một cửa tiệm để trú mưa, trong lòng như lửa đốt vì  chưa biết phải đi tiếp thế nào.

May mắn thay, đúng lúc ấy lại có người bán ô đi ngang qua.

Gần phủ tri phủ có một đoạn đường lầy lội, trơn trượt rất khó đi.

Đang lúc phân vân xem có nên đổi hướng hay không, thì một chiếc xe đẩy chạy ngang qua, vô tình đánh  rơi vài tấm chiếu có thể lót đường qua đoạn bùn lầy.

Luôn có một cảm giác kỳ lạ, khó tả thành lời.

Cứ như thể đang có một ánh mắt dõi theo ta từ phía sau.

Ngày thứ sáu, cảm giác bị nhìn trộm lại ập đến, ta không nhịn được mà lớn tiếng hỏi.

"Thế tử, rốt cuộc huynh định theo đuôi ta đến bao giờ?"

Thái Thương là quê nhà của Chu Yến, với thân phận và quyền thế của hắn, làm mấy việc này dễ như trở  bàn tay.

Quả nhiên, Chu Yến từ góc đường bước ra.

Ta siết chặt ống tay áo.

Dù đã linh cảm từ trước, nhưng khi chạm mặt hắn, tim ta vẫn không tránh khỏi đập lỗi nhịp.

Một Chu Yến vốn quen thói tùy hứng, kiêu ngạo, vậy mà giờ đây lại hạ mình, e dè quan tâm, chăm sóc  cho một người.

Hắn vẫn giả vờ như không có chuyện gì:

“Sao Nhị cô nương lại biết hôm nay ta muốn đến tìm nàng."

"Nàng và ta quả là tâm linh tương thông."

"Thế tử luôn theo dõi ta, lại còn cất công sắp xếp nhà cửa cho ta, rốt cuộc là có mưu đồ gì?"

Ta thẳng thắn vạch trần âm mưu của hắn.

Chu Yến lặng thinh một lát, rồi khẽ nói:

“Chẳng có mưu đồ gì cả, chỉ là muốn Nhị cô nương được sống thoải mái hơn ở Thái Thương, không phải  chịu ấm ức nữa."

"Căn nhà ta tìm cho nàng, nằm gần sát phủ tri phủ, nàng có thể ngủ thêm được một giấc vào mỗi buổi  sáng."

"Đầu bếp, nha hoàn đều là do đích thân ta lựa chọn, nhanh nhẹn, tháo vát, có người chăm sóc cuộc  sống, nàng cũng có thể an tâm dạy học."

Ta buông tiếng thở dài:

“Huynh và ta đã không còn là vị hôn phu hôn thê nữa, giấc mộng kia cũng chỉ là hư ảo, thế tử không cần  phải hao tâm tổn tứ như vậy."

Chu Yến ánh mắt long lanh:

“Nếu ta nói, ta muốn đối xử tốt với nàng thì sao?"

"Nhưng ta không cần."

Tất cả những gì thuộc về kiếp trước, bất kể là con người hay sự việc, ta đều không muốn dây dưa thêm  nữa.

Chu Yến vẫn không hề bỏ cuộc, khóe mắt cong lên thành một nụ cười:

“Vậy thì Nhị cô nương chỉ việc nhận lấy, không cần phải đáp lại lời nào."

Cái tên vô lại này, có nói gì với hắn cũng bằng thừa.

Ta bất lực quay lưng bước đi.

Đến khu phố sầm uất nhất, chợt nghe thấy tiếng gọi thân thương.

"Tiểu Mãn."

Chương trước Chương tiếp
Loading...