Đưa Nhầm Kiệu Hoa, Lỡ Cả Một Đời

Chương 6



Đúng lúc này, hạ nhân trong phủ hớt hải chạy tới, "Không xong rồi đại nhân! Trong phủ cháy rồi!"

Huynh trưởng giật mình đứng phắt dậy, "Thanh Thanh sao rồi! Muội ấy có bị thương không!"

"Đại tiểu thư không sao, là viện của Nhị tiểu thư phát hỏa. “

Gương mặt huynh trưởng vừa mới lo lắng, thoắt cái đã ngập tràn thịnh nộ.

"Giang Tiểu Mãn lại giở chứng gì nữa đây! Không cho nó rời nhà thì nó châm lửa đốt nhà! Nó không biết  sát vách là viện của Thanh Thanh sao!"

"Mau! Đi dắt ngựa của ta tới!"

Chưa hỏi rõ ngọn ngành, hắn đã vội vã đổ tội cho ta.

Chẳng mảy may quan tâm, xem ta có bề mệnh hệ nào không.

Đại lý tự Thiếu khanh tiếng tăm lẫy lừng về sự cương trực công minh, rốt cuộc lại chẳng hề công bằng  một chút nào.

Ta nở nụ cười giễu cợt, sải bước về phía cổng thành.

Từ nay về sau, mọi thứ ở chốn Thượng Kinh này đều chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

09

Bùi Huyền lấy trộm chìa khóa từ phòng Giang Từ.

Theo đúng canh giờ đã hẹn với Giang Tiểu Mãn đi đến hậu viện.

Nhưng lại chỉ nhìn thấy một căn phòng bị thiêu rụi cháy đen thui.

Nhịp tim theo đó mà khựng lại một nhịp.

Hắn hoảng loạn kéo một hạ nhân qua lại hỏi, "Có chuyện gì vậy..."

"Không biết vì sao, phòng của Nhị tiểu thư đột nhiên bốc cháy, người cũng bị thiêu c.h.ế.c rồi."

Bùi Huyền đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đống đổ nát hỗn độn đó.

Không dám tin.

Mới mấy canh giờ trước, cô nương còn bướng bỉnh nói với hắn muốn rời kinh, giờ lại táng thân trong biển  lửa.

Hắn chỉ là không muốn cùng Tiểu Mãn kết duyên phu thê nữa thôi.

Chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ c.h.ế.c.

Suy cho cùng, trước khi Tiểu Mãn tùy hứng đòi gả thay, hắn cũng từng thật lòng yêu thương nàng.

Thậm chí đã từng nghĩ.

Nàng có nghịch ngợm cũng được, kiêu ngạo cũng chẳng sao, hắn nguyện ý bảo vệ nàng cả đời.

Cho nên kiếp trước, dù oán hận Tiểu Mãn tráo kiệu hoa, hắn cũng sẽ không kìm được mà mềm lòng với  nàng.

Cố gắng để mọi chuyện ăn mặc đi lại đều chiều theo ý nàng.

Trơ mắt nhìn một cô nương hoạt bát vui vẻ, ngày càng trở nên tiều tụy, u uất không vui, hắn cũng từng  đau xót.

Nếu như không có chuyện tráo đổi hôn sự...

Bọn họ làm sao có thể đi đến bước đường này.

Đột nhiên có người đẩy Bùi Huyền ra, xông vào viện.

Giang Từ giận dữ gào thét:

“Giang Tiểu Mãn đâu!"

"Lửa cháy lớn thế này, muội ấy chạy đi đâu rồi!"

Bùi Huyền khàn giọng đáp:

“Nàng ấy ở ngay trong căn phòng đó."

"Nói bậy, muội ấy căn bản không có ở trong đó..." Giang Từ đột nhiên im bặt.

Dường như nghĩ đến điều gì, đờ đẫn nhìn về phía căn phòng đã bị thiêu rụi, thân hình loạng choạng.

Vẫn cố gắng gượng ép bản thân.

"Không thể nào, muội ấy gây ra họa lớn thế này, nhất định sẽ sợ bị mắng nên trốn ở đâu đó rồi!"

"Giang Tiểu Mãn, muội ra đây cho ta!"

Giang Từ chạy ra khỏi viện, tìm kiếm bóng hình người đang lẩn trốn.

Đi ngang qua hòn non bộ, thấp thoáng nhìn thấy Tiểu Mãn thuở nhỏ, đang hào hứng vỗ tay nhìn hắn.

"Ca ca giỏi quá, cho diều bay cao thêm chút nữa đi!"

Bước vào thư phòng, Tiểu Mãn nằm nhoài trên bàn học của hắn thở ngắn than dài.

"Sao huynh trưởng vẫn còn bận rộn thế, không thể nghỉ ngơi một chút sao?"

Bước lên cây cầu nhỏ trên hồ, Tiểu Mãn cười tươi như hoa chạy đến.

"Huynh trưởng, cuối cùng huynh cũng tìm thấy muội rồi!"

Giọng Giang Từ khàn đặc:

“Giang Tiểu Mãn, muội có biết lần này muội tùy hứng đến mức nào không..."

Hắn vươn tay theo bản năng.

Nhưng lại vồ hụt.

Chợt ngẩng đầu lên.

Trước mắt chẳng có một bóng người.

Đâu đâu cũng là hình bóng của Tiểu Mãn, nhưng lại không có Giang Tiểu Mãn.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, Giang Từ gắt gao túm lấy ngực áo.

Sao có thể, chỉ trong chớp mắt, muội ấy đã biến mất rồi.

Đột nhiên, hạ nhân vội vã chạy đến báo cáo.

"Đại nhân, tiểu nhân phát hiện một mồi lửa đã qua sử dụng ở bên ngoài phòng Nhị tiểu thư."

"Nhị tiểu thư bị nhốt trong phòng căn bản không ra ngoài được, lửa cháy không phải là tai nạn, mà là do  có người cố ý phóng hỏa."

Tiểu Mãn tuy bướng bỉnh, nhưng muội ấy đối xử với hạ nhân cực kỳ tốt, chưa bao giờ kết oán với ai.

Thanh Thanh cũng không thể nào lại đi hãm hại muội muội ruột của mình.

Rốt cuộc là kẻ nào đã phóng hỏa.

Giang Từ lập tức chằm chằm nhìn vào Bùi Huyền, người ngoài duy nhất có mặt ở đó.

Túm lấy cổ áo hắn.

"Đêm hôm khuya khoắt, tại sao ngươi lại có mặt trong phủ nhà ta!"

"Có phải ngươi đã phóng hỏa thiêu c.h.ế.c Tiểu Mãn không!"

Bùi Huyền sửng sốt:

“Nếu là ta làm, ta ở lại đây làm gì, đợi ngươi đến phát hiện sao?"

"Huống hồ ta và Tiểu Mãn không thù không oán, tại sao ta phải giết muội ấy?"

Giang Từ cười lạnh:

“Tất nhiên là ngươi muốn tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ của ta rồi!"

"Ngươi oán hận Giang Thanh Thanh căn bản không thích ngươi, lại hận ta để hai người định thân, chỉ là vì  muốn tráo kiệu hoa cho muội ấy và Tiểu Mãn, cho nên ngươi muốn giết c.h.ế.c Tiểu Mãn để trả thù ta!"

"Đó là muội muội ta chính mắt nhìn lớn lên! Muội ấy cũng từng coi ngươi là ca ca! Sao ngươi có thể ra tay  được!"

Giang Từ giận dữ vung tay đấm một cú.

Bùi Huyền bị đ.á.n.h ngã gục xuống đất, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Giang Thanh Thanh, vậy mà lại không hề thích hắn...

Hắn vẫn luôn đinh ninh, là do Tiểu Mãn một lòng một dạ ái mộ hắn, mới tìm cách tráo kiệu hoa.

Nào ngờ, Giang Thanh Thanh và Giang Từ chỉ coi hắn như một công cụ, một con cờ để lợi dụng lừa gạt.

Vậy ra... hắn đã trách lầm Tiểu Mãn cả một đời người?

Giữa lúc nhịp thở ngưng trệ, một cơn đau nhói lại truyền đến từ gò má.

Giang Từ điên cuồng, đinh ninh hắn là hung thủ thủ ác, lao vào đ.á.n.h đấm không thương tiếc.

"Trả Tiểu Mãn lại cho ta! Trả lại cho ta!"

Không phải vậy, hắn không làm chuyện đó...

Bùi Huyền chợt nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Mãn ở kiếp trước.

Nàng cũng từng vùng vẫy chống cự mà nói, "Không phải, ta không làm."

Hóa ra, cảm giác bị oan uổng, hàm oan khó biện lại khó chịu và tủi thân đến vậy.

Thế nhưng, hắn phải đi tìm ai để nói lời xin lỗi đây...

10

Chưa đầy bao lâu sau khi ta rời khỏi Thượng Kinh.

Từ phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Chu Yến lại bất ngờ bám theo ta.

Cố tình làm ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng.

"Trùng hợp quá Nhị cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Thật là mặt dày mày dạn.

Ta quay phắt đầu đi, chẳng thèm đoái hoài đến hắn.

Chu Yến lại lững thững bước xuống xe ngựa, đi sóng vai cùng ta.

Cứ như thể chúng ta chưa từng giáp mặt, chưa từng nói chuyện với nhau lúc trước vậy.

"Đường này là đi Thái Thương, không ngờ chúng ta lại tiện đường."

"Đi cùng nhau đi, lỡ có bề gì nguy hiểm, ta cũng có thể bảo vệ Nhị cô nương."

"Muội có uống nước không?"

"Đói bụng chưa."

"Nếu mệt rồi thì lên xe ngựa nghỉ ngơi một lát đi."

Hắn cứ lải nhải bên tai ta, ồn ào như một con ruồi.

Đã quá hiểu bản tính vô lại của Chu Yến, mà mồm mép lại không đọ nổi hắn, ta dứt khoát làm ngơ như  không nghe thấy, coi hắn như không khí.

Nhưng sự nhiệt tình của Chu Yến vẫn không hề vơi đi nửa phần.

Dọc đường đi, hắn sắp xếp quán trọ, chuẩn bị đồ ăn thức uống, nhưng ta đều từ chối nhận lấy.

Thà cắn lương khô, ngủ ngoài đồng không mông quạnh còn hơn.

Nhưng thời tiết đầu hạ thất thường như tính nết trẻ con.

Đêm vốn đang yên ả bỗng đổ cơn mưa rào tầm tã.

Sấm chớp ầm ầm, xé rách màn đêm, hắt bóng cành cây loằng ngoằng in lên mặt đất, trông hệt như  những móng vuốt quỷ dữ gớm ghiếc.

Ta sợ hãi co ro nép mình dưới gốc cây.

Nhớ lại ngày trước, mỗi khi sấm chớp, huynh trưởng, tỷ tỷ hay Bùi Huyền sẽ dỗ dành ta, kể chuyện cho ta  nghe, bầu không khí ấm áp, bình yên biết nhường nào.

Nhưng tất cả những thứ đó đều là giả dối.

Ba người bọn họ, chưa bao giờ thực sự bao dung ta.

Theo thói quen, ta quấn chặt lấy áo, cố gắng sưởi ấm cơ thể.

Một bóng trắng nhạt nhòa lọt vào tầm mắt.

Chu Yến che ô hớt hải chạy tới:

“Đứng dưới gốc cây nguy hiểm lắm, mau lên xe ngựa."

Hắn cương quyết kéo ta lên xe.

Rót cho ta một chén trà gừng.

"Uống đi cho ấm người."

"Đa tạ..."

Ta nâng ly trà gừng, rụt rè nép vào một góc.

Hai má nóng bừng vì ngại.

Dù sao mấy ngày qua, ta cũng luôn tỏ thái độ lạnh lạt với hắn.

Tiếng sấm vẫn nổ vang dội bên ngoài, nhưng trong khoang xe ngựa lại bao trùm một bầu không khí im  lặng lạ thường.

Chu Yến châm thêm trà cho ta, chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

“Kỳ thực, ta có một chuyện thắc mắc đã lâu."

"Ngày trước thư từ qua lại với ta, muội từng bày tỏ tâm ý của mình, sao tự dưng lại hủy hôn?"

"Là ta làm sai chuyện gì sao?"

Ta rũ mắt xuống:

“Con người ai rồi cũng khác, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ."

Hắn mím môi:

“Có phải muội cũng từng mơ thấy giấc mộng kia không?"

"Trong mộng, muội gả cho Bùi Huyền, còn ta cưới tỷ tỷ muội."

Ta ngỡ ngàng ngạc nhiên.

Sao hắn lại mơ thấy chuyện kiếp trước?

Chương trước Chương tiếp
Loading...