Đưa Nhầm Kiệu Hoa, Lỡ Cả Một Đời

Chương 5



07

Huynh trưởng là người đầu tiên lấy lại tinh thần, dò xét:

“Bùi huynh tới từ lúc nào vậy?"

"Sớm hơn ngươi tưởng."

Bùi Huyền nghiêm giọng:

“Người định thân với ta là Thanh Thanh, ngươi lại muốn để Giang Tiểu Mãn gả thay,"

"Giang Từ, ngươi còn coi ta là huynh đệ không!"

Huynh trưởng vẫn điềm tĩnh thong dong, giả vờ bất lực.

"Là Tiểu Mãn cứ khăng khăng đòi gả cho huynh."

"Ta vốn dĩ không muốn nhốt muội ấy vào phòng, nhưng muội ấy tuyệt thực bức bách, ta chỉ đành thỏa  hiệp."

"Huynh cũng biết ta thương Tiểu Mãn nhất, sao có thể không đáp ứng muội ấy."

Bùi Huyền bán tín bán nghi:

“Vậy chúng ta bây giờ đi tìm Giang Tiểu Mãn đối chất, hỏi rõ mặt đối mặt."

Thấy hắn định đi về phía ta, tỷ tỷ ho khan một tiếng đúng lúc.

Bước chân của hắn khựng lại ngay lập tức.

"Thanh Thanh, nàng sao vậy?"

Tỷ tỷ dịu dàng nói:

“Có lẽ hai ngày nay lo liệu hôn sự mệt nhọc, bị nhiễm phong hàn."

Bùi Huyền không còn tâm trí đâu mà tra hỏi ta nữa, vội vàng đỡ tỷ tỷ đi mời đại phu.

Huynh trưởng cũng đi theo họ.

Ta chợt cảm thấy rất buồn cười.

Cười huynh trưởng của ta, vì bảo vệ danh tiếng cho tỷ tỷ, không tiếc hắt nước bẩn lên đầu ta.

Cười Bùi Huyền, sống lại hai kiếp cũng không nhìn thấu được lòng dạ của tỷ tỷ.

Kiếp trước, ta từng giải thích với Bùi Huyền không biết bao nhiêu lần, là huynh trưởng nhầm kiệu hoa, ép  ta gả cho hắn.

Bùi Huyền lại không tin, còn cảnh cáo ta, đừng có bôi nhọ tỷ tỷ nữa.

Ta cứ nghĩ là do bản thân không đáng để hắn tin tưởng.

Nhưng chỉ cần tỷ tỷ ho khan một tiếng, hắn liền mặc kệ mọi thứ.

Ai nói dối không quan trọng.

Quan trọng là, trong lòng người đó có ai.

Căn phòng quá lạnh lẽo.

Ta thu mình lại, cuộn tròn lấy bản thân.

Cố gắng tìm chút hơi ấm le lói trên chính cơ thể mình.

Màn đêm buông xuống.

Cơn đói khiến dạ dày quặn thắt, cổ họng cũng khô khốc khó chịu.

Cả ngày trời chưa có hột cơm nào bỏ bụng, cũng chẳng có giọt nước nào thấm giọng, ta khẽ liếm đôi  môi đã bắt đầu nứt nẻ.

Xiềng xích ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lách cách.

Theo bản năng, ta bò lại gần.

Qua khe hở hẹp dưới gầm cửa, có người đẩy vào một gói giấy dầu, kèm theo một túi nước.

"Ăn đi."

Là Bùi Huyền.

Ta vội vã chộp lấy túi nước uống ừng ực.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn mang đồ ăn đến cho ta, lẽ nào hắn đã nhận ra sự thật?

Thế nhưng, những lời châm chọc của Bùi Huyền lại vang lên bên tai.

"Quả nhiên là đang giả vờ đáng thương, căn bản không phải thực sự muốn tuyệt thực."

"Ca ca ngươi và Thanh Thanh đều nói, ngươi dùng cách này để ép họ phải thỏa hiệp."

"Ta mới thử một chút, ngươi đã không giấu nổi rồi."

"Giang Tiểu Mãn, ngươi không thể buông tha cho ta sao?"

Ta nắm chặt túi nước, cõi lòng rơi xuống tận đáy vực.

Hắn vẫn lựa chọn tin tưởng tỷ tỷ và huynh trưởng hơn.

Đã chẳng còn thiết tha giải thích thêm bất cứ điều gì nữa.

Ta cất giọng nhẹ bẫng,

"Chìa khóa mở cửa nằm trong tay huynh trưởng ta."

"Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta hứa, cả đời này sẽ không bao giờ quay lại Thượng Kinh, không bao giờ  xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

Ngoài cửa im lặng phăng phắc.

Trái tim ta nghẹn ứ ở cổ họng.

Sợ Bùi Huyền hiểu lầm ta muốn lùi một bước để tiến hai bước.

Vừa định thề thốt.

Hắn nói, "Đến giờ Tý, ta sẽ đến đón ngươi."

"Nếu ngươi dám lừa ta, ta thề sẽ khiến ngươi nếm trải đau khổ hơn cả kiếp trước."

Tiếng bước chân xa dần.

Ta vội vã ăn miếng bánh bột chiên trong tờ giấy thấm dầu, lòng có chút thư thái.

Mặc kệ hắn tin hay không tin, hay muốn mượn cớ này để dò xét ta thêm lần nữa, ta cũng có thể rời đi rồi.

Nhưng nửa đêm hôm đó, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Ánh lửa xé toạc màn đêm.

Phòng của ta không biết bị ai phóng hỏa.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên, sặc sụa đến mức ta không thể mở nổi mắt, đầu óc cũng trở nên mụ mẫm.

Ngay khoảnh khắc ta sắp ngất lịm.

Rốt cuộc cũng có hạ nhân phát hiện ra, hoảng hốt la hét.

"Cháy rồi! Mau cứu Nhị tiểu thư!"

08

Lúc mở mắt ra lần nữa.

Ta đang ngồi trong một cỗ xe ngựa xa lạ.

Nam tử ngồi đối diện, dung mạo thanh tú kiêu sa.

Đó chính là vị thế tử vừa về Thượng Kinh chưa lâu, Chu Yến.

Là hắn cứu ta sao...

Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở Thẩm phủ?

Đầu óc ta rối như tơ vò, không tài nào lý giải nổi.

Chu Yến tựa hồ đoán được bao nỗi băn khoăn của ta, chủ động giải thích:

"Nghe nói Nhị cô nương và Giang Từ cãi vã vì chuyện làm nữ tiên sinh khuê các, còn bị hắn giam lỏng  trong phòng."

"Cái tên Giang Từ đó cổ hủ lại cố chấp, chắc chắn sẽ không đời nào để Nhị cô nương rời khỏi kinh thành,  cho nên ta đã tự tiện giúp muội giả c.h.ế.c để thoát thân."

Ta kinh ngạc mở to hai mắt.

Nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có gì vô lý.

Chuyện này quả thực rất giống phong cách hành xử của Chu Yến.

Làm theo ý thích, chẳng thèm đoái hoài đến quy củ.

Kiếp trước, dù ta và hắn chỉ trao đổi qua thư từ, nhưng bức thư đầu tiên hắn gửi cho ta đã rất hoang  đường.

Thái Thương cách Thượng Kinh cả ngàn dặm, phi ngựa nước đại cũng mất nửa tháng mới tới.

Vậy mà hắn chỉ viết vỏn vẹn một câu.

"Tiểu Mãn, vị hôn thê của ta, thấy thư như thấy mặt"

Khi ấy, ta lật tờ giấy qua lật lại mấy lần, thật sự không tìm ra câu thứ hai.

Không sao đoán được tâm tư hắn dành cho ta rốt cuộc là gì.

Chẳng bao lâu sau, ta lại nhận được thư của Chu Yến.

Lần này là một bông hoa khô.

Hắn tình cờ bắt gặp ở Thái Thương, thấy đẹp, cũng không quản ngại phiền phức, liền làm thành hoa khô  rồi phái người gửi tới, chỉ cốt để ta được nhìn xem nó đẹp đến nhường nào.

Thế nhưng, ngoại ô Thượng Kinh chỗ nào chẳng có loài hoa này.

Ta hồi âm cười chê hắn ngốc nghếch, ai ngờ lại chuốc lấy một lời hẹn ước.

"Sau này ta về Thượng Kinh, Tiểu Mãn nhớ đưa ta đi xem hoa trong mắt muội nhé."

"Trong vòng ba ngày mà không viết thư cự tuyệt, ta coi như muội đã nhận lời rồi đấy."

Rõ ràng là trắng trợn giở trò lưu manh.

Làm tim ta đập nhanh không kiểm soát nổi.

Đáng tiếc, kiếp trước hắn lại chọn ở bên tỷ tỷ.

Nếu không thật lòng thích, với tính cách của Chu Yến, lỡ cưới nhầm nương tử thì nhất định sẽ làm ầm lên,  sao có thể đâm lao phải theo lao.

Trong lúc ta đang thẫn thờ.

Chu Yến lôi ra một tay nải, "Nhị cô nương, trong này là lộ dẫn cùng một ít vàng bạc trang sức."

"Bây giờ muội có thể thay tên đổi họ rời khỏi kinh thành, đi làm những việc muội muốn.

"Cũng có thể quay lại Giang phủ."

"Hôm khác, ta sẽ đích thân tới cửa tạ tội chuyện phóng hỏa."

"Tùy muội định đoạt."

Quay về làm gì?

Bị ép gả cho Bùi Huyền, để rồi đi vào vết xe đổ sao?

Ta không chần chừ cầm lấy tay nải.

"Đa tạ thế tử đã thành toàn."

Đang định đứng lên bước xuống xe, chợt bị Chu Yến níu lấy tay áo.

"Ta nghe nói Nhị cô nương muốn đến Thái Thương, vừa vặn ta cũng định về thăm tổ phụ, hay là chúng ta  đi cùng nhau?"

Ta nhíu mày.

Không hiểu sao hắn không mau chóng đi cầu thân tỷ tỷ, mà lại đòi theo ta rời kinh.

Rút tay áo lại.

"Không cần đâu, chúng ta đã từ hôn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân."

Đầu ngón tay Chu Yến hơi co lại.

Ta bước xuống xe ngựa.

Lúc này mới nhận ra, đây là con phố phía sau Giang phủ.

Khu vực Giang phủ ồn ào huyên náo.

Hình như có tiếng người la ó, ai c.h.ế.c rồi.

Ta rảo bước đi mau, sợ bị phát hiện, lại chẳng thể thoát thân.

Chẳng ngờ, lúc đi ngang qua một cửa tiệm, lại nghe thấy tiếng huynh trưởng.

"Giá y mới của muội muội ta đành nhờ cả vào chưởng quỹ."

Huynh trưởng ngồi trong tiệm, trước mặt là vô số lụa là gấm vóc thượng hạng.

Giờ này rồi, hắn lại còn đang chọn hỉ phục cho ta sao?

Chỉ nghe chưởng quỹ cười nói, "Giang đại nhân cứ yên tâm, ngài đã trả giá gấp đôi, lại còn bàn bạc với  ta suốt nửa đêm, ta nhất định sẽ may hỉ phục của Đại tiểu thư thật hoàn hảo."

"Thế còn hỉ phục của Nhị tiểu thư có cần đổi không?"

"Loại vải ngài đặt may cho nàng trước đây, tuy cũng đẹp, nhưng không thoải mái bằng tơ Phù Quang  của Đại tiểu thư."

Huynh trưởng không mảy may do dự liền từ chối, "Không cần đổi."

"Thanh Thanh gả cho thế tử, mặc càng đẹp, người ta mới càng kính trọng, còn chỗ Tiểu Mãn, với tính  cách của muội ấy, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi đâu."

Nói xong, huynh trưởng cụp mắt xuống như đang suy tính điều gì.

Thở dài một tiếng.

"Thôi bỏ đi, lấy thêm tơ Phù Quang may một bộ váy xếp ly nữa đi, bằng không Tiểu Mãn mà biết chuyện  này, nhất định sẽ lại làm loạn với ta."

Hóa ra huynh trưởng vì tỷ tỷ, đêm khuya vẫn không chịu về nhà.

Hỉ phục cho ta, cũng chẳng phải là loại tốt nhất.

Trong lòng hắn, trước sau chỉ mải miết lo nghĩ cho tỷ tỷ.

Ta ôm chặt tay nải, cố đè nén sự bức bối trong lồng ngực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...