Đứa Con Gái Duy Nhất

Chương 2



3

Cái tát đó mạnh đến mức khiến tôi ngã lăn ra đất.

Một mùi tanh ngọt của máu sắt lan đầy trong khoang miệng. Biết được điều đó, tôi cố tình để máu trào ra khóe môi, làm bộ như mình bị đánh đến chảy máu.

Thấy tôi phun máu, động tác của bố khựng lại một chút, nhưng trên mặt vẫn là cơn giận dữ không nguôi, không lẫn chút dao động nào.

Tôi nhìn về phía sau lưng ông ta.

Bạch Mộng Mộng mặc một chiếc váy siêu ngắn gần như lộ mông, vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn tôi, ý rất rõ ràng: 【Cô cứ vờ vĩnh đi, tôi thừa biết cô định giở trò gì rồi.】

Thấy tôi ngồi dưới đất không nói tiếng nào, bố tôi liền đá một cú vào người tôi: “Nói! Có phải mày đem tiền tao đưa cho con đàn bà đó không?”

Tôi đứng lên, không hề giấu giếm: “Phải.”

“Chát!” Lại thêm một cái tát, lần này còn mạnh hơn.

Tôi chưa kịp đứng vững đã bị hất văng lần nữa.

Ngay bên cạnh là tủ, tôi theo đà va thẳng đầu vào đó.

“Bốp!”

Tiếng vang như chuông cổ ngàn năm gõ vang trong núi rừng, làm tôi suýt thì ngất xỉu.

Lúc này, trán đã bỏng rát. Tôi đoán chắc là trầy da, bèn đưa tay sờ thử thì máu dính đầy tay.

Thấy máu chảy ra từ trán, bố tôi cũng không đánh nữa, chỉ đứng đó trừng mắt nhìn tôi, thở hổn hển như một con chó ngao bị linh miêu cào nát mồm. Một nửa là tức, nửa còn lại chắc là sợ.

“Bố, nếu con không đưa tiền cho mẹ, chắc con sẽ bị đánh chết ở trường mất. Các bạn nói con là đứa không có mẹ, còn mắng con là loại con bất hiếu bỏ mẹ theo cha.” Tôi nghẹn ngào, cố tình bôi máu đầy mặt, rồi vén tay áo, lộ ra những vết thương ngang dọc trên cánh tay, “Con bị đánh mỗi ngày ở trường. Cả thầy cô cũng không chịu nổi, nói con đạo đức có vấn đề, tư tưởng bại hoại. Con thật sự không muốn bị hiểu lầm nữa, nên mới đi gặp mẹ, định đưa ít tiền để các bạn thôi cười nhạo và bắt nạt con.”

Tôi quỳ xuống, máu đầy mặt, dập đầu về phía ông ta: “Bố, con biết mẹ Mộng không thích con. Bố cũng không muốn con sống trong căn nhà này.”

Tôi cố tình khóc thật to: “Nhưng bố đừng đánh con nữa, con sẽ đi ngay bây giờ.”

Nói xong, tôi kéo balô, mở cửa lao ra ngoài.

Ra đến nửa sân biệt thự, tiếng thét chói tai của Bạch Mộng Mộng mới vang lên: “Còn đứng đó làm gì? Không mau kéo nó lại cho tôi! Nhìn nó thế kia mà để nó chạy ra ngoài à? Anh muốn bị hàng xóm dị nghị sao?”

Bố tôi cũng biết tôi bây giờ không thể để ra ngoài được, đành đồng ý đón tôi về. Vì nếu chuyện lan ra ngoài, thể nào cũng bị bịa thêm đủ thứ phiền toái. Nhưng ông ta bỗng chần chừ, thế rồi tôi đã bị hàng xóm trong khu nhìn thấy bộ dạng máu me be bét. Đến khi ông ta kéo tôi về được nhà, ít nhất cũng hơn 10 người đã chứng kiến cảnh tượng đó.

Mười phút sau, cửa biệt thự bị gõ. Bố tôi ra mở cửa thì phát hiện đứng ngoài là hai cảnh sát.

“Có người báo nhà ông có hành vi ngược đãi trẻ em, mời ông phối hợp điều tra.”

Bố tôi không còn cách nào khác, đành cắn răng mời hai người họ vào nhà.

Vừa vào, cảnh sát đã nhìn thấy tôi đang ngoan ngoãn đứng trong phòng khách, trán quấn băng trắng.

Cảnh sát liếc sang bố tôi: “Chuyện này là sao? Ông giải thích thử đi.”

Bạch Mộng Mộng đứng bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn bố tôi lúng túng, chẳng những không cảm thấy áy náy mà còn hời hợt nói bâng quơ: “Ai mà biết nó làm sao? Chắc là chơi ngu rồi đập đầu vào đâu đó thôi.”

Cảnh sát quay sang cô ta: “Cô là ai?”

Cô ta mải mê soi móng tay, khinh khỉnh hất cằm về phía bố tôi: “Tôi là vợ ông ta.”

Cảnh sát gật gù: “À, thì ra là mẹ kế.”

Nghe đến hai chữ “mẹ kế”, Bạch Mộng Mộng lập tức nhảy dựng lên: “Anh nói ai? Ai là mẹ kế chứ? Tôi chẳng liên quan gì đến loại vô dụng đó cả! Con gái ông ta làm sai, ông ta dạy con là chuyện đương nhiên. Các anh xen vào làm gì?”

Cảnh sát chẳng thèm đôi co, quay lại hỏi bố tôi: “Đứa bé này là gì với ông? Những vết thương trên người nó từ đâu ra? Chúng tôi nhận được tố cáo nói ông có hành vi đánh đập trẻ nhỏ, khiến đầu bé chảy máu. Có đúng như vậy không?”

Tôi bước lên, giành lời trước: “Không phải đâu chú cảnh sát, là con không cẩn thận bị ngã thôi, bố con không đánh con.”

Thấy bố tôi ấp úng, tôi dứt khoát nhận luôn: “Con thi rớt nên bị bố mắng vài câu, nhưng chỉ vậy thôi chứ không đánh con. Thật đấy.”

Thấy tôi đã khẳng định, sau khi cảnh sát xác nhận chắc chắn tôi không bị cưỡng ép, họ không tiếp tục điều tra mà chỉ hỏi qua vài câu rồi rời đi.

Khi tiễn họ ra cửa, một trong hai cảnh sát còn không quên quay lại cảnh cáo bố tôi: “Đánh đập, ngược đãi trẻ em là phạm pháp đấy. Dù lần này không phải, nhưng lần sau ông nên cẩn thận.”

Bố tôi liên tục gật đầu vâng dạ, chờ họ đi khuất mới đóng cửa, ngón tay ông ta chỉ thẳng vào mũi tôi: “Xem như tao tha cho lần này. Lần sau tao mà biết mày lén đưa tiền cho mẹ mày nữa thì tao đánh mày chết!”

4

Kể từ hôm ấy, bố tôi không đưa thêm đồng nào, tôi cũng chẳng mở miệng xin.

Ông ta đưa tôi 50.000 tệ, tôi đã đưa mẹ 40.000 tệ, giữ lại cho mình 10.000 tệ, chỉ cần không tiêu bậy, 10.000 tệ cũng đủ cho tôi cầm cự đến kỳ thi cuối cấp rồi.

Mẹ tôi dùng số tiền đó thuê được một căn nhà hai tầng gần trường, mở một quán cơm nhỏ bán cho học sinh. Bà từng phục vụ bố tôi hơn chục năm, còn đi học lấy bằng đầu bếp vì ông ta, nên chuyện nấu cơm cho học sinh với bà chỉ là chuyện nhỏ. Tôi cũng giúp quảng bá ở trường nên quán cơm nhanh chóng thu hút đông học sinh, chỉ vài ngày đã kín chỗ. Vả lại cơm ở căn-tin trường còn tệ hơn đồ ăn cho heo, thế nên tay nghề của mẹ tôi đã chinh phục được rất nhiều phụ huynh học sinh, ai cũng than thở quán chỉ nhận quá ít người.

Tôi biết mẹ mở quán không chỉ để kiếm tiền, mà chủ yếu là muốn ở gần con gái, hy vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy tôi.

Nhưng đời đẹp chẳng được lâu.

Tôi mới ăn ở quán của mẹ chưa đến hai tuần thì đột nhiên bị bên thanh tra vệ sinh ập vào kiểm tra. Dù giấy tờ đầy đủ, nhưng họ vẫn bắt bẻ, nói khu bếp nấu nướng không đạt chuẩn, yêu cầu dừng hoạt động để cải tạo. Còn nói rõ là có người dân tố cáo.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt độc địa đầy ác ý của Bạch Mộng Mộng. Tôi cũng nghĩ ả là người đã mách với bố chuyện tôi đưa tiền cho mẹ.

Thật phiền phức, tôi đã hạ mình gọi ả là “mẹ” rồi mà vẫn không biết điều.

Tối đó, tôi mang ly sữa bò đã hâm nóng đến trước mặt ả như thường lệ: “Dì Mộng Mộng uống sữa đi ạ.”

Từ sau khi mẹ tôi bị đuổi khỏi nhà, mỗi tối phải mang một ly sữa nóng cho ả đã trở thành công việc thường nhật của tôi. Sữa quá nóng hay quá nguội đều sẽ bị ả mắng. Mà bị mắng rồi là sẽ kéo theo đòn roi từ bố tôi.

Hai cảnh sát kia đúng là đến để cho vui, bố tôi chẳng vì lời cảnh báo mà thay đổi gì cả.

Tôi đứng bên cạnh nhìn ả nhấp từng ngụm sữa.

Ả đưa ly không cho tôi, nói: “Có gì thì nói nhanh. Tao không có dư kiên nhẫn cho loại như mày.”

Tôi giữ vẻ mặt ngây thơ vô hại: “Dì Mộng Mộng, quán cơm mẹ con mở là do dì tố cáo phải không?”

Nghe tôi hỏi, ả nhướng mày, nở nụ cười khiêu khích: “Ồ, mày nhận ra rồi à?”

“Dì đã đuổi mẹ con đi rồi, giờ bố con cũng quay cuồng vì dì, sao dì vẫn không chịu buông tha mẹ con?”

“Nếu tao nói tao thích thì sao? Như việc mày đá con chó ghẻ bị xích ven đường, có từng hỏi tại sao chưa? Hay tại sao mày lại dùng kính lúp thiêu kiến? Hoặc thấy muỗi thì sao lại đập chết?”

Trên mặt ả là sự khinh bỉ ghê tởm: “Nhưng nếu mày thật sự muốn biết thì tao sẽ nói, tao cảm thấy nếu bà ta không chết thì tao không vui. Còn mày cũng vậy. Đừng tưởng theo bố mày là sẽ sống yên ổn. Tao nói cho mày biết, mày không có cửa đâu!”

Ả bất giác đưa tay xoa bụng: “Tiền của bố mày sau này đều là của con tao hết. Loại con rơi do vợ trước sinh như mày đừng mơ đụng vào một xu.”

Ả đứng bật dậy: “Biết điều thì biến khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt rồi đi mà tìm con mẹ thối tha của mày ấy. Nếu không thì đừng trách tao, người mẹ kế này sẽ không nhân nhượng đâu. Tao không phải…”

Nói đến đây, cơ thể ả nghiêng đi. Bước chân như giẫm phải gai, loạng choạng ngã lại xuống ghế sofa.

Ả đưa tay định vịn lấy ghế nhưng không thể điều khiển được tay mình, cả người đổ sập xuống ghế, trong đôi mắt đục ngầu là một tia hoảng loạn: “Mày… mày bỏ thuốc tao?”

Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ả, để ả thấy rõ vẻ hưng phấn điên cuồng trên mặt tôi: “Mẹ ơi, thì ra mẹ có thai à? Sao mẹ không nói sớm cho con biết?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...