Đứa Con Gái Duy Nhất
Chương 1
Bố tôi đã ngoại tình. Còn người phụ nữ ông ta bao nuôi bên ngoài thì nhỏ hơn mẹ tôi đúng 15 tuổi, là một nữ sinh đại học có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng.
Người ta nói rằng đàn ông sẽ chẳng bao giờ nhớ đến những tháng ngày bạn cùng họ chịu khổ, thứ họ giỏi nhất là sau khi thành danh, họ sẽ tìm mọi cách tính toán lại với bạn. Đến khi chia tài sản, mẹ tôi mới phát hiện toàn bộ tiền và tài sản đều đứng tên công ty. Lúc đó lương mẹ tôi mỗi tháng... chỉ đúng 1 tệ.
Mẹ tôi đã mắng ông ta là thứ cặn bã không ra gì. Nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ, trên gương mặt bố tôi lại chẳng có lấy một chút xíu hổ thẹn.
Thậm chí, để chọc tức mẹ, ông ta còn nhìn tôi đầy đắc ý: “Con gái ngoan à, bố mẹ sắp ly hôn rồi đó. Con định theo bố ăn ngon mặc đẹp, hay đi theo mẹ ra ngoài xin cơm từng bữa?”
Tôi nhào ngay vào lòng ông ta: “Bố ơi, con mãi mãi là đứa con gái duy nhất của bố!”
Nghe tôi nói vậy, bố tôi cười toét miệng, vui ra mặt.
Chỉ tiếc là ông ta không hiểu ý chính trong câu nói đó không phải “con gái”...
Mà là “duy nhất”.
1
Bố tôi cười đến không khép được miệng, đắc ý vỗ tay cười ha hả: “Tốt, tốt lắm! Không hổ danh là con gái của Lâm Quốc Đống ta! Đúng là cục cưng đáng tin cậy nhất của bố!”
Giờ chắc ông ta đang đắc chí lắm nhỉ?
Ngày xưa, mẹ tôi vì sự nghiệp của ông ta mà từ bỏ cả tiền đồ của mình, đồng ý ở nhà làm nội trợ rồi toàn tâm toàn ý chăm lo chồng con. Nếu không có mẹ tôi, cái dạ dày của bố tôi chắc đã bị rượu ăn mòn mất rồi.
Lúc ông ta đi tiếp khách, mẹ tôi thì nấu canh giải rượu, chuẩn bị thuốc dạ dày, ngồi đợi ông ta đến nửa đêm mới chịu ngủ. Lúc ông ta bệnh phải nằm viện, mẹ tôi không rời giường bệnh nửa bước, thức trắng bao đêm liền. Còn khi ông ta khỏi bệnh xuất viện thì mẹ tôi lại kiệt sức mà đổ bệnh.
Nhưng ông ta không nhìn thấy điều đó. Thứ duy nhất ông ta nhìn thấy bây giờ là cô nữ sinh đại học trông thì trong sáng, nhưng bên trong lại đen tối mục nát, lúc nào cũng chỉ muốn dụ dỗ đàn ông.
Mẹ tôi từng khóc, từng làm ầm lên, từng cầu xin ông ta không biết bao nhiêu lần, nhưng bộ não của ông ta sớm đã bị cái mỏ của con tiện nhân kia hút cạn rồi. Ông ta hoàn toàn không nghe lọt tai lời mẹ tôi, càng không màng đến tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm qua.
Cuối cùng, vì không chịu nổi những lời chất vấn của mẹ tôi, ông ta dứt khoát dẫn luôn ả đàn bà kia về nhà, để mẹ tôi tận mắt chứng kiến ông ta đè ả ra giường, làm chuyện đê tiện ngay trước mặt, khiến mẹ tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không còn chút niềm tin nào vào cuộc hôn nhân này.
Ông ta thật ra cũng chẳng yêu thương gì tôi, mà chỉ muốn lấy tôi ra làm vũ khí giành phần thắng trước mặt mẹ tôi. Nếu tôi chọn theo ông ta thì xem như ông ta thắng mẹ tôi triệt để. Nói trắng ra, tôi chỉ là một công cụ để ông ta đâm nhát chí mạng vào trái tim của mẹ tôi thôi.
Nghe xong câu trả lời của tôi, sắc mặt mẹ tôi tái nhợt, gần như đứng không vững, loạng choạng lao tới nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Tinh Dao, con vừa nói gì cơ? Con nhắc lại lần nữa mẹ nghe xem!”
“Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi.” Tôi hất tay mẹ tôi ra, “Con sẽ theo bố.”
Nói đến đây, nước mắt trào ra từ khóe mắt mẹ, như dao găm đâm vào tim tôi.
“Tinh Dao, con... con không cần mẹ nữa sao?”
“Nhưng con theo mẹ thì được gì?” Tôi chỉ tay loạn xạ vào căn biệt thự phía sau, “Mẹ có thể cho con ở nhà lớn như thế kia à? Con sắp thi cuối cấp rồi, mẹ có tiền trả học phí học phụ đạo một kèm một cho con không? Giờ là thời kỳ con cần phát triển thể chất, mẹ đảm bảo nổi một bữa ăn dinh dưỡng cho con không? Hay mẹ định để con rau héo ngoài chợ mỗi ngày? Mẹ không được lòng bố, nhưng đừng kéo con chìm theo chứ? Tại sao con phải bỏ qua những ngày sống sung sướng để đi chịu khổ với mẹ? Bố con chỉ cần vung ra vài đồng cũng đủ nuôi con sung sướng rồi. Mẹ có làm 10 công việc một ngày cũng không bằng ông ấy kiếm tiền trong 1 tiếng đâu.”
Thôi xong, mẹ tôi sụp đổ thật rồi.
Hai chân bà mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi: “Con thật sự không cần mẹ nữa sao?”
Tôi nhíu mày, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: “Mẹ, vấn đề bây giờ không phải là con có cần mẹ hay không, mà là mẹ không thể giữ nổi con. Mẹ không cho con được cuộc sống con muốn. Vậy nên thay vì lãng phí thời gian tranh giành con, mẹ nên tranh thủ đi tìm việc mà nuôi thân đi.”
Nói xong, tôi vung tay hất bà ra, quay lưng về phòng, để mặc mẹ tôi phía sau gọi tên tôi thế nào, tôi cũng không dám quay đầu lại.
Tôi không dám, vì tôi biết chỉ cần tôi quay lại, nước mắt sẽ lập tức phản bội tôi. Và như thế thì tất cả vở kịch tôi dựng trước mặt bố sẽ đổ sông đổ biển.
Trước khi đóng cửa phòng, tôi thấy bố tôi đang ôm lấy ả đàn bà kia, như một vị tướng vừa chiến thắng trở về, ông gắt gỏng: “Cút đi! Đừng ở đây vấy bẩn cái thảm mới của tao nữa, mày nhắm đền nổi không?”
2
Tôi biết mẹ tôi vẫn còn chút tiền, nên chuyện ăn ở của bà mấy ngày nay tôi không cần lo.
Mà giờ tôi cũng không có thời gian để lo, bởi vì bố tôi đã bắt đầu lập quy tắc mới cho tôi rồi.
“Từ hôm nay, dì Bạch Mộng Mộng là mẹ mới của con. Con phải đối xử với dì Mộng như mẹ ruột, hiểu chưa?”
Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng bên trong lại lẳng lơ như gái bán hoa của ả Bạch Mộng Mộng, tôi lập tức phối hợp, mặt tươi cười nịnh nọt, lộ nguyên hàm răng trắng bóc cúi gập người 90 độ: “Mẹ ơi, con chào mẹ ạ!”
Bố tôi không ngờ tôi lại phối hợp như vậy, ngẩn ra một lúc rồi cười hớn hở, vỗ vai tôi: “Tốt! Không hổ là con gái ngoan của bố!”
Nhưng Bạch Mộng Mộng chẳng thèm nể mặt, trợn trắng mắt: “Tôi không có đứa con gái nào xấu như này, nhìn mà chán muốn chết.”
Ả giờ là cục cưng của bố tôi, nên đương nhiên ông ta chẳng nói gì, chỉ khoát tay bảo tôi về phòng.
Tôi vừa đóng cửa phòng, điện thoại liền báo nhận được 50.000 tệ vào tài khoản.
Dù ông ta không còn yêu mẹ tôi, nhưng tôi vẫn mang dòng máu của ông ta, là đứa con duy nhất còn sót lại trên đời. Thế nên ông ta tạm thời sẽ không dám vì Bạch Mộng Mộng mà làm gì tôi. Quan trọng nhất là, hiện tại ông ta chẳng có gì ngoài tiền nên cũng chẳng quan tâm tôi tiêu hoang bao nhiêu.
Để tránh đánh rắn động cỏ, mấy ngày sau tôi vẫn đi học và tan học như bình thường, trông không hề giống một nữ sinh vừa trải qua cảnh bố mẹ ly hôn. Nhưng những ngày sau đó, trong trường bắt đầu râm ran những lời đồn rằng tôi chê mẹ nghèo nên chọn theo bố, nhiều đến mức bạn bè chỉ trỏ, giáo viên cũng gọi tên tôi lên văn phòng nói chuyện.
Tối hôm đó tan học, tôi liền đi tìm mẹ.
Cửa phòng trọ vừa mở, mẹ tôi đứng ở đó, ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động dù cố kìm nén. “Con đến đây làm gì?”
Tôi đẩy bà vào phòng, đóng cửa lại, ôm lấy bà òa lên khóc nức nở. Mẹ tôi cũng không kìm nổi nữa, ôm tôi thật chặt, khóc đến mức không thở được.
Thật nực cười, gặp mẹ ruột mà cũng phải lén lút như tội phạm, không dám để ai thấy, cũng không dám khóc to.
Khóc đã đời, tôi lấy từ cặp sách ra bốn xấp tiền: “Đây là tiền sinh hoạt bố con cho con. Mẹ cầm lấy đi.”
Mẹ tôi từ chối dứt khoát: “Mẹ không cần tiền của ông ta!”
Tôi nhét mạnh vào tay bà: “Tại sao không? Mẹ phải cầm!”
“Tinh Dao, về sống với mẹ đi con…”
“Mẹ nuôi nổi con à? Đừng mơ mộng nữa, con sẽ không theo mẹ đâu.”
Mẹ tôi lại rơi nước mắt: “Đúng là mẹ vô dụng… mẹ là gánh nặng…”
Tôi nắm tay bà: “Mẹ không phải gánh nặng. Bố con nhiều tiền như vậy, nếu con theo mẹ, lỡ sau này ông ta có thêm con với người khác, chẳng phải cả gia sản sẽ rơi vào tay tụi nó sao? Những gì ông ta có, cuối cùng chỉ có thể để lại cho con. Cái ả Bạch Mộng Mộng hay Mộng Mị gì đó, nếu ả đẻ được thì con mới phục.”
Mẹ tôi hoảng hốt: “Tinh Dao, con định làm gì?”
“Mẹ yên tâm, con sẽ không làm bậy đâu. Nhưng mẹ nhất định phải vực dậy tinh thần. Lỡ đâu sau này con bị bố đuổi khỏi nhà, mẹ còn có khả năng đón con về được.”
Câu nói ấy đã trở thành chỗ dựa duy nhất của bà.
“Được. Mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu.”
Tối đó tôi về đến nhà, vừa vào cửa thì bố tôi đã xông tới tát tôi một cái trời giáng.
“Con tiện nhân! Mày dám đưa tiền của tao cho mẹ mày hả?”