Đứa Con Gái Duy Nhất

Chương 3



5

Người ta nói, phụ nữ có thai chỉ cần đụng nhẹ là sẩy. Trong phim, có khi chỉ cần bị trừng mắt một cái cũng mất con. Nhưng đến lượt Bạch Mộng Mộng thì khác. Cái thai hoang trong bụng ả cứ như Schwarzenegger nhập, bám chặt trong tử cung như thể một phần không thể tách rời, làm tôi tốn không biết bao nhiêu sức mới lôi được ả lên lầu hai.

Sau đó tôi buông tay cho ả lăn xuống cầu thang. Kết quả là bên dưới chẳng có lấy một giọt máu, ả còn ngủ ngon hơn cả lúc trước. Hết cách, tôi đành đặt ả nằm thẳng ra, rồi đấm thẳng từng cú vào bụng. Nhưng dưới đó vẫn không thấy đỏ, tôi liền để ả nghiêng người dựa vào bậc cầu thang, dùng chân đá mạnh vào bụng.

Tôi vật ả suốt hơn 20 phút, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, dưới thân ả đã bắt đầu rỉ máu.

Thấy vết đỏ thấm qua chiếc quần yoga màu nude, tôi mới lấy điện thoại gọi cấp cứu: “A lô? Là bệnh viện phải không? Mẹ cháu té cầu thang bất tỉnh rồi, mau đến cứu đi ạ!”

Điện thoại vang lên giọng rất bình tĩnh: “Cháu gái, bình tĩnh nào. Cho cô biết địa chỉ nhà cháu trước đã.”

“Mẹ cháu chảy máu rất nhiều! Bác sĩ có cứu nổi không? Hu hu hu…”

“Đừng khóc, mẹ cháu sẽ không sao đâu. Cháu nói địa chỉ đi.”

“Bà ấy té cầu thang mà! Máu vẫn chưa ngừng! Bà ấy có chết không?”

“Yên tâm, chỉ cần đưa đến kịp thời là ổn, bác sĩ sẽ cứu được mẹ cháu thôi.”

“Thật hả? Mẹ cháu nói bà ấy có thai... cháu không có đẩy bà ấy đâu, là bà ấy tự ngã! Không liên quan đến cháu!”

Đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn: “Được rồi, cô biết rồi. Giờ cho cô địa chỉ nhà cháu đi!”

“Nếu bố cháu biết mẹ bị gì, ông ấy có đánh chết cháu không? Cô ơi, cháu sợ lắm!”

“Không đâu, không sao hết. Giờ cháu nói địa chỉ đi nào?”

“Cháu tiêu rồi... bố cháu nhất định không tha cho cháu đâu... hay là cháu bỏ nhà đi bụi luôn cho rồi!”

Bên kia suýt gào lên: “Rốt cuộc nhà cháu ở đâu???”

Tôi vừa khóc vừa cúp máy. Sau đó đứng dậy đi hâm ly sữa uống, rửa sạch cái ly mà Bạch Mộng Mộng dùng uống tối qua, rồi mới gọi lại báo địa chỉ thật.

Chờ đến khi xe cứu thương chở ả đi, tôi mới gọi cho bố đang tiếp khách ngoài quán: “Bố ơi nguy rồi! Mẹ bị té cầu thang, bất tỉnh luôn, giờ xe cứu thương đang đưa đi rồi!”

Bên kia vang lên một tràng âm thanh vỡ loảng xoảng như bát đĩa rơi.

Tiếng bố tôi hoảng loạn: “Giờ em ấy sao rồi? Chở đến bệnh viện nào?”

“Người ta đưa đến bệnh viện thành phố rồi... bố ơi, con sợ lắm... máu chảy rất nhiều... bây giờ phải làm sao đây hả bố?”

Bố tôi chẳng buồn dỗ tôi lấy một câu, cúp máy cái rụp.

Tôi liền bấm số gọi cảnh sát giao thông: “A lô? Có người uống rượu lái xe đấy. Đúng rồi, là xe địa hình chạy bằng điện màu đen ấy, loại như trong quảng cáo có tivi, tủ lạnh, sofa ấy. Tài xế lái chiếc xe đó uống rượu ạ. Cháu đọc biển số cho chú nhé...”

Hai mươi phút sau, khi bố tôi lao như điên vào bãi đậu bệnh viện thành phố, thì một xe cảnh sát đã đứng đợi sẵn ở đó.

Thật đáng thương cho bố tôi, còn chưa kịp nhìn mặt Bạch Mộng Mộng đang nằm trong phòng cấp cứu thì đã bị cảnh sát kéo đi lấy máu.

6

Sau khi kiểm tra, nồng độ cồn trong máu bố tôi vượt quá 200mg/100ml, tức là vượt quá giới hạn cho phép, mà còn lái xe khi say rượu, nên đã cấu thành tội cố ý gây nguy hiểm cho xã hội, kết quả là bị tước bằng lái. Nhưng vì ông ta nhận lỗi thành khẩn nên chỉ bị xử phạt tạm giam 3 tháng.

Cùng lúc ông ta bị cảnh sát đưa đi, thì Bạch Mộng Mộng – người đã mất con – cũng vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ. May mắn thay, cái thai trong bụng ả không còn nữa.

Tin vui thứ hai là, vì cấp cứu chậm trễ nên tử cung bị tổn thương, tuy không đến mức vô sinh nhưng muốn có thai lại thì phải dưỡng lâu dài.

Trước giường bệnh, người đầu tiên Bạch Mộng Mộng nhìn thấy khi tỉnh lại... là tôi.

Tôi ngồi quay lưng về phía y tá, giả vờ chăm sóc ả. Khi thấy ả mở mắt, tôi quay lại, gương mặt đầy dịu dàng: “Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!”

Bạch Mộng Mộng gần như theo phản xạ, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi: “Con đĩ không biết xấu hổ! Tao giết mày!”

Y tá bên cạnh giật mình, lập tức kéo tôi ra sau: “Chị bị sao vậy? Vừa tỉnh đã đánh trẻ con? Làm cha mẹ cũng không thể tùy tiện đánh con như thế. Huống chi chị chỉ là mẹ kế, lấy quyền gì mà đánh? Chồng chị bị tạm giam vì lái xe khi say xỉn, đứa bé này là người duy nhất túc trực bên giường cả đêm đấy! Nó thức trắng, không dám rời giường bệnh nửa bước vì sợ chị gặp chuyện. Chị không cảm ơn thì thôi, vừa tỉnh dậy đã tát nó là sao? Chị vô pháp vô thiên quá rồi đấy!”

Tôi núp sau y tá, run bần bật, nước mắt rơi tí tách, làm bộ đáng thương: “Cô ơi, đừng trách mẹ cháu nữa. Chắc tại cháu hầu hạ không chu đáo... Cô mà trách nữa, mẹ méc bố cháu thì ông ấy đánh chết cháu mất...”

Tôi vừa khóc vừa run.

Bạch Mộng Mộng tức đến run rẩy cả người. Ả ngồi bật dậy, chỉ vào tôi, giọng run run: “Chính mày bỏ thuốc tao, làm tao mất con. Mày hại chết em ruột mình mà còn ở đây giả vờ đáng thương à? Để tao nói cho bố mày, để ổng đánh chết mày mới được!”

Y tá khác hất tay ả ra khỏi người tôi: “Chị còn mặt mũi đổ oan cho con bé sao? Nó mới bấy nhiêu tuổi mà đã biết bỏ thuốc hại thai rồi sao? Chị rõ ràng là tự ngã cầu thang, giờ còn định đổ lên đầu con bé? Mặt dày đến vậy luôn hả? Nếu không nhờ nó gọi cấp cứu thì giờ chị có bị nhét vào lò vi sóng thì cũng không nóng nổi nữa rồi đấy! Làm mẹ kế không những không yêu thương con chồng mà còn đánh đập dã man, chị không xứng làm mẹ! Người độc ác như chị đúng là đáng bị sẩy thai!”

Nói rồi, hai y tá kéo tôi đi: “Đi, đừng đôi co với loại người này, phí lời.”

Tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, phía sau đã vang lên tiếng rống tuyệt vọng điên cuồng của Bạch Mộng Mộng: “Lâm Tinh Dao! Con đĩ! Tao với mày chưa xong đâu! Mày hại chết con tao thì tao sẽ báo cảnh sát! Tao sẽ khiến mày tù mọt gông!”

7

Quả nhiên, Bạch Mộng Mộng thật sự báo cảnh sát.

Khi cảnh sát vào viện lập biên bản, họ còn thắc mắc sao hôm nay các y tá thường ngày dễ thương lại tỏ vẻ khó chịu với họ như vậy.

Trong phòng bệnh, cảnh sát nghiêm túc ghi lời khai: “Chị nói rằng con riêng của chồng chị bỏ thuốc vào sữa làm chị sẩy thai? Đúng vậy không?”

Trước ánh mắt nghi ngờ, Bạch Mộng Mộng gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng! Chính là con đĩ đó! Bắt nó lại và xử tù mười năm… không! Tử hình! Phải tử hình! Nó hại chết con tôi thì phải đổi mạng! Phải giết!”

Hai cảnh sát nhìn nhau, khẽ thở dài, rồi đổi hướng câu hỏi: “Vết thương trên người con bé là sao?”

Bạch Mộng Mộng đang mải tuôn tội trạng của tôi, bị hỏi bất ngờ thì khựng lại: “Vết thương gì?”

Cảnh sát nhíu mày: “Trên người bé có rất nhiều vết thương, mới chồng lên cũ. Chị không biết gì sao?”

Bạch Mộng Mộng dựng ngược lông mày: “Tôi báo án mà các anh không hỏi tôi bị gì, lại đi điều tra vết thương của nó? Mấy người bị ngu à?”

Cảnh sát nghiêm mặt: “Chị chú ý lời nói. Chúng tôi là cảnh sát, không phải người hầu trong nhà chị. Không phải ai báo án cũng có lý đâu.”

Bạch Mộng Mộng ỉu xìu như bóng xì hơi: “Tôi không biết vết thương của nó từ đâu. Tôi chỉ biết nó bỏ thuốc tôi, khiến tôi mất con thôi. Các người nghe hiểu chưa?”

Sau khi lấy lời khai, cảnh sát ra khỏi phòng bệnh và tìm tôi tại quầy y tá: “Từ khi cháu gọi cấp cứu đến giờ đã từng về nhà chưa?”

Y tá bên cạnh lập tức đứng ra làm chứng: “Không có. Con bé từ tối qua đến giờ không rời khỏi bệnh viện phút nào. Tất cả bác sĩ, y tá đều có thể xác nhận. Các anh phải lấy lại công bằng cho con bé này! Mấy anh cũng thấy rồi đó, người nó bầm tím khắp nơi. Có mẹ kế ắt có cha dượng. Loại người đánh đập trẻ con thế này mà không trị thì còn để làm gì nữa!”

Cảnh sát gật đầu: “Yên tâm. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.” Rồi quay sang tôi, “Cháu là Lâm Tinh Dao đúng không? Có thể dẫn chúng tôi về nhà một chuyến không?”

Tôi gật đầu: “Tất nhiên rồi ạ.”

Tôi ngồi xe cảnh sát về nhà, mở cửa mời họ vào.

Vừa vào, họ tiến thẳng đến bàn ăn, chỉ vào cái ly: “Đây là ly mẹ kế cháu dùng để uống sữa đêm qua hả?”

Tôi nghĩ một chút rồi đáp: “Vâng. Hôm qua cháu dùng ly đó để rót sữa mang lên cho mẹ đó ạ.”

Cảnh sát đeo găng tay, cẩn thận cho chiếc ly vào túi vật chứng trong suốt, rồi nhìn tôi: “Ba mẹ kế có thường xuyên đánh cháu không?”

“Cũng không gọi là thường xuyên. Nhưng nếu em chọc mẹ kế không vui thì bố sẽ đánh. Lúc thì đấm đá, lúc dùng dây nịt quật.”

“Mẹ kế em thường không vui à?”

“Không nhiều lắm đâu. Một ngày chắc hai, ba lần thôi.”

Vẻ mặt mấy cảnh sát cùng lúc sa sầm lại vì giận dữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...