Đưa Bạn Gái Con Về Nhà

Chương 4



7

Viết luận văn dài đúng là chuyện khiến người ta đau đầu. Luận nhỏ thôi mà tôi còn sửa không biết bao nhiêu lần mới dám nộp.

Tình cờ lướt thấy một bài hát chế lại cực kỳ hợp tâm trạng. Tôi cực kỳ tâm đắc, liền đăng lên story WeChat, tiện tay chặn nhóm thầy cô lại.

【Dù tôi có sửa thế nào thì thầy vẫn không hài lòng.】

【Sửa tới sửa lui, ai còn giữ được mạch logic rõ ràng chứ.】

【Hay là nộp bản đầu tiên thử phản ứng của thầy xem sao?】

…Bên dưới là một loạt bình luận đồng cảm. Trong đó có một bình luận nổi bật đến khó lờ đi:

【Khuyên đừng, thầy ấy nghiêm túc lắm.】

Thôi xong, hôm qua vừa mới kết bạn lại với Giang Nhượng. Quên không chỉnh lại phân nhóm.

Cái nụ cười toe toét kia lập tức bị kéo xuống. Tôi run run mở khung chat ra.

【Ảnh chú cừu đáng thương.jpg】 【Giả vờ như chưa thấy gì được không?】

Giang Nhượng trả lời ngay: 【Không dễ lắm đâu.】

Câu này tức là… vẫn còn hy vọng.

【Anh ra điều kiện đi, miễn là em làm được.】

Ba phút sau, anh ấy mới chịu trả lời.

【Được, nợ trước.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

【Khó vậy, hay để em xem giúp nhé?】

【Em có học cao học đâu, hiểu được luận văn à?】

【Luận văn tốt nghiệp loại xuất sắc.jpg】

Ừ thì… cũng có năng lực thật. Bài luận văn đại học của tôi ngày đó chỉ qua được nhờ ăn may.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thở dài.

【Thôi khỏi, lỡ ba anh biết thì cả hai đứa mình bị vạ lây.】

Anh cũng không ép nữa.

【Mai vẫn phải sửa luận văn à?】

【Không, mai em chuyển nhà, thuê phòng mới rồi.】

【Có cần anh giúp không?】

【Không cần đâu.】

Anh không nhắn lại nữa. Tôi cũng chẳng để ý nhiều.

8

Căn nhà là anh trai tôi giúp thuê. Vừa đến nơi, tôi hào hứng đi tham quan khắp chỗ.

“Nhà hai phòng một phòng khách, nhỏ không?”

“Không hề nhỏ đâu, một mình em ở thôi, cần gì rộng quá.”

“Anh nhờ bạn thuê giúp, khu này an ninh tốt.” “Em là con gái, ở một mình cũng an toàn hơn.”

Anh tôi bỗng nghiêm mặt lại:

“Nhưng mà đêm thì đừng có ra ngoài nhé. Anh giấu bố mẹ thuê cho em chỗ này, em mà không ngoan ngoãn thì cả hai anh em đều lãnh đủ đấy.”

“Biết rồi, em sẽ cẩn thận mà.”

Tôi đi về phía phòng ngủ, thử ngồi xuống giường. Ừm, khá mềm.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông – là Giang Nhượng gọi đến. Anh ấy tìm tôi có chuyện gì nhỉ? Không lẽ thầy với bác gái phát hiện gì rồi sao?

Tôi vội nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh nào.

Đúng lúc đó, anh trai tôi bê bộ drap giường vào. “Anh giặt rồi, có cần trải lên luôn không?”

Thấy tôi đang nghe điện thoại, anh hơi khựng lại. Tôi ra hiệu là không có gì.

“Trải luôn đi.” Rồi tôi lại nghĩ nghĩ: “Thôi, để đấy đi. Lát nữa em tự làm.”

Cuối cùng, giọng của Giang Nhượng cũng truyền đến tai tôi. Khàn khàn, căng thẳng.

“Lâm Tri Dư, em đang làm gì vậy?”

“Tôi…”

Không để ý, tôi va mạnh vào góc giường. Đau đến mức nước mắt trào ra, điện thoại cũng văng khỏi tay.

Tôi hít mạnh một hơi lạnh: “Đau quá…”

Anh trai tôi vội chạy lại: “Để anh xem nào.”

Cổ chân đau nhói khi xoay nhẹ. Tôi rên rỉ không ngừng: “Nhẹ tay thôi! Anh! Anh ơi!”

“Chắc là sưng rồi, mai đi lại sẽ khó chịu đấy.”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên dồn dập. Tôi và anh trai đều sững người. Nhà mới thuê mà, ai đến giờ này chứ?

“Lâm Tri Dư! Mở cửa!”

Tôi giật mình tim muốn rớt ra ngoài. Ánh mắt tôi nhìn về phía điện thoại không xa. Một giọng vang lên từ đó… Còn một giọng khác lại từ… ngoài cửa.

Hay lắm. Anh trai tôi đã mở cửa rồi.

Anh nhìn người đến từ trên xuống dưới rồi thắc mắc hỏi: “Cậu là… bạn của Tiểu Tri hả?”

Giang Nhượng mím chặt môi, mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề. Anh lướt qua anh trai tôi, ánh mắt khóa chặt vào tôi.

Cảm giác như tôi là tội phạm truy nã vậy.

“Tôi đã nói rồi, tôi không làm người thay thế.”

Biết anh ấy hiểu nhầm, tôi chớp mắt đến sắp co giật. Mà anh ấy cứ như không nhận ra tín hiệu gì cả.

Tay siết chặt: “Em chẳng phải nói là không có bạn trai sao?”

Anh trai tôi chìa tay ra, ánh mắt sâu thẳm.

“Chào cậu, tôi là anh trai của Lâm Tri Dư – Lâm Xuyên.” “Cùng cha cùng mẹ, hàng thật giá chuẩn.”

Giọng Giang Nhượng lập tức nghẹn lại. Biểu cảm anh vỡ vụn, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi chỉ biết nhún vai.

Anh ấy nhìn Lâm Xuyên, thử thăm dò: “Anh… trai?”

Anh tôi không nói gì, nghiêng người để anh ấy bước vào nhà. “Anh đi dọn dẹp một chút, hai đứa nói chuyện đi.”

Giang Nhượng cúi đầu đi tới trước mặt tôi, trông như một chú chó con vừa mắc lỗi.Mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng vẻ giận dỗi đã hoàn toàn biến mất.

“Vậy lúc nãy hai người…”

Tôi vô tội chỉ vào mắt cá chân: “Va vào đấy. Đau lắm luôn.”

Sắc mặt anh ấy lập tức trở nên hối hận lẫn xót xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...