Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đưa Bạn Gái Con Về Nhà
Chương 3
6
Vừa xuống dưới lầu, tôi đã mở miệng trước. “Anh quay về đi, khỏi tiễn.”
“Bạn trai tiễn bạn gái về là chuyện đương nhiên mà.”
Tôi nhắc nhở: “Tình hình thực tế là… bạn trai cũ và bạn gái cũ.”
“Lâm Tri Dư, em vừa ra khỏi nhà đã trở mặt luôn hả?”
Anh ấy vừa đi vừa gác tay ra sau đầu một cách lười nhác: “Mẹ anh đã lên tiếng rồi, anh phải tiễn em đến tận ký túc xá.”
“Nhưng mà em có xe mà.”
“Vậy thì cho anh đi cùng.”
Tôi vỗ vỗ chiếc xe điện cũ kỹ trước mặt. Đầu xe còn phải dùng băng keo dán lại mới không rơi. “Anh chắc là muốn ngồi không đấy?”
“… Chắc.”
Tôi phóng xe như bay. Anh ấy co người ngồi sau, nhìn buồn cười không chịu được.Cặp chân dài thượt chẳng biết đặt đâu cho vừa.
Cả cái xe cứ nảy lên nảy xuống. Chỉ một cái ổ gà nhỏ thôi mà cũng đủ làm bọn tôi bật lên cả nửa mét.
Giang Nhượng giật mình ôm chặt lấy eo tôi: “Lâm Tri Dư, hay là để anh chở em đi nha?”
Tôi vặn người, định gạt tay anh ấy ra. “Yên tâm đi, xe này bền lắm, em chạy ba năm rồi.”
Ngay giây sau đó— Một ổ gà khổng lồ.
Cả chiếc xe chao đảo, tôi bị hất văng ra ngoài. Chưa kịp phản ứng, tôi đã được Giang Nhượng ôm chặt vào lòng.
“Rầm!” — cả hai ngã lăn xuống đất. Anh ấy phía sau tôi phát ra một tiếng rên đau.
Tôi loạng choạng bò dậy, sờ soạng xem anh có bị sao không.
“Đừng sờ nữa, anh không sao.” Giọng anh khàn khàn, nhưng tôi chưa kịp để tâm.
Vì tôi đã thấy… chiếc xe yêu quý của mình. Bánh xe, đầu xe, thân xe… nát tan từng mảnh.
Hu hu, muốn khóc quá đi mất…
“Cái xe của em… chất lượng ‘tốt’ ghê ha.”
Anh ta dám mỉa mai tôi! Nếu không phải tại anh ta cứ đòi ngồi sau, thì chiếc xe màu hồng nhỏ xinh của tôi đâu có nát đến mức này chứ!
Tôi quay đầu lại, trợn mắt nhìn anh ấy: “Tất cả là tại anh đó! Đi mà sửa xe cho tôi!”
Anh ta chẳng buồn cãi lại, đứng dậy bước đến trước mặt tôi. Lấy điện thoại ra bấm vài cái: “Chuyển khoản rồi.”
Tôi cầm điện thoại lên xem, khí thế ban đầu bay biến sạch. Mười nghìn.
Tôi ngập ngừng: “Tiền sửa xe đâu cần nhiều vậy đâu…” Dù sao xe tôi cũng chỉ đáng giá có năm trăm.
“Tôi bảo em mua xe mới. Cứ đi cái xe cũ nát đó, đến lúc ngã què thì sao.”
Tôi cứng họng. “Không thể mong tôi bình an chút à?”
Anh cười nhạt, lẩm bẩm: “Em đá tôi rồi, tôi không hận em là may lắm rồi.”
Tôi khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Sao mắt anh lại đỏ vậy? Lúc chia tay đâu có thấy khó khăn gì đâu?
Ánh mắt tôi rơi xuống cổ tay anh, bỗng chốc bừng tỉnh. Chắc đau lắm.
“Bị thương sao không nói?” “Đi thôi, tôi đưa anh đến bệnh viện trường.”
“Chút xíu này thôi mà… á…”
Tôi nhíu mày: “Đau không?” “Còn cứng đầu nữa là tôi mặc kệ luôn đấy.”
Anh lập tức nắm lấy tay tôi: “Đau…”
Bác sĩ giúp anh ấy sát trùng và băng bó vết thương. Tôi thì cứ cầm tay anh, xem tới xem lui không yên tâm.
Giang Nhượng cúi đầu nhìn tôi, yết hầu khẽ động: “Lâm Tri Dư, em đang lo cho tôi à?”
Tôi bật “chậc” một tiếng:“Biết dùng từ không đấy? Đây gọi là… cảm thấy áy náy.”
“Ra khỏi nhà thì bình thường, quay về thì tay bị thương. Không thấy có lỗi mới lạ.”
Anh cúi mặt xuống, giọng nhỏ hẳn đi: “Yên tâm, tí nữa tôi về chỗ mình.”
Tay tôi khựng lại: “Anh về đâu không cần báo cáo với tôi.”
Anh im lặng, cho đến khi cả hai đi đến dưới ký túc xá.
“Lâm Tri Dư, rốt cuộc là vì sao em chia tay tôi?” Giọng anh ấy có chút xa cách, tôi cũng dừng bước.
“Vì anh…”
Lý do này nói ra thật khó, cứ nghẹn mãi nơi cổ họng. Lạ thật, ba năm trước anh đồng ý chia tay dễ như ăn bánh mà? Chẳng phải trong lòng anh hiểu rõ nguyên nhân sao?
“Vì cái gì?”
Tôi liếc nhìn anh từ đầu đến chân, hơi chột dạ. “Anh đừng nói là… chưa quên tôi nha?”
Giang Nhượng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày: “Hừ, làm gì có chuyện đó.”
Tôi vỗ ngực thở phào: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Ánh mắt anh nhìn tôi càng lúc càng u oán.Tôi thì hoàn toàn không nhận ra, còn nhẹ nhàng an ủi:
“Chúc anh sớm tìm được cô gái không chê bai anh.”
Đẹp trai thì sao chứ? Nhìn thì đẹp mà dùng thì… không được việc. Tôi thì không chơi lại lần nữa đâu. Chỉ hợp làm hình nền thôi.