Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đom Đóm Đêm Tựa Lửa
Chương 4
10
Ta cũng vội vàng dựng tai lên nghe.
Tên thái giám đưa tin liếc mắt nhìn ta, như thể lời hắn sắp nói không tiện nói ra trước mặt ta.
Hoàng hậu phất tay:
“Không sao, Thái tử phi là người nhà, ngươi cứ nói thẳng.”
Lúc này hắn mới bẩm:
“Dạ… Hoàng thượng nói, nếu Thái tử điện hạ và Yến vương điện hạ vì tranh giành Thái tử phi mà trở mặt thành thù, ngài sẽ… ban chết cho Thái tử phi.”
Ta giật mình, cả người run rẩy.
Xong rồi.
Hoàng thượng muốn xử tử ta thật rồi.
Xem ra cái mạng nhỏ của ta… vẫn khó mà giữ nổi.
Hoàng hậu cho thái giám lui xuống rồi dịu giọng trấn an:
“Vãn Huỳnh, con đừng sợ. Hoàng thượng chỉ nói thế để đẩy quả bóng về cho Cửu Từ và Cửu Yến, mặc hai đứa nó tự quyết thôi.”
“Nếu thật sự muốn ban chết con, mẫu hậu sẽ cho con một kim bài miễn tử.”
Ta cảm động đến đỏ mắt, nắm chặt tay Hoàng hậu, nghẹn ngào:
“Hu hu… mẫu hậu, đa tạ người…”
Hoàng hậu vỗ nhẹ mu bàn tay ta:
“Ngoan nào. Dù con chọn Cửu Từ hay Cửu Yến, con vẫn là tức phụ của mẫu hậu.”
“Mấy năm nay con và Cửu Từ thành thân, tình cảm hai đứa thế nào, mẫu hậu đều thấy cả.”
“Chỉ là… mẫu hậu muốn hỏi một câu, con… có chút cảm tình nào với Cửu Yến không?”
Hoàng hậu quả thật không coi ta là người ngoài…
Hiện giờ ta vẫn là Thái tử phi mà bà lại thẳng thừng hỏi ta có thích tiểu thúc không?!
Ta bị điên mới trả lời!
“Mẫu hậu…” Ta ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.
Hoàng hậu dịu giọng khích lệ:
“Mẫu hậu chỉ tò mò thôi, con cứ nói thật đi, dù đáp án là gì ta cũng không trách phạt con.”
Ta suy nghĩ rồi từ từ đáp:
“Không giấu gì mẫu hậu… Năm đó, thần thiếp đồng ý gả cho Thái tử là vì nghĩ… người giải độc cho thần thiếp là chàng.”
“Nào ngờ… lại là Yến vương.”
Hoàng hậu thì thào:
“Thì ra, ngay từ đầu… người khiến con rung động là Cửu Yến.”
“Chuyện này… cũng có phần lỗi của mẫu hậu.”
“Nếu khi ấy ta không lâm bệnh ở hành cung để Cửu Yến phải rời khỏi hoàng thành đưa thuốc đến, thì người đầu tiên dâng thư cầu hôn… hẳn là nó.”
“Xét cho cùng… là Cửu Từ đoạt mất người nó yêu.”
“Hoàng thượng cũng có phần sai, không hỏi cho rõ ngọn ngành đã vội ban hôn.”
“Dù sao con cũng là thiên kim tể tướng, hoàng thượng vốn đã có ý định gả con cho Thái tử từ lâu, chỉ là không ngờ… con và Cửu Yến lại phải lòng nhau trước.”
Được rồi.
Cả cái nhà này đều sai.
Chỉ có ta là vô tội nhất.
Nên ta gả nhầm người, ngủ nhầm người chẳng còn là chuyện gì to tát gì nữa.
Nếu Hoàng thượng thật sự muốn xử tử ta, Thái tử và Yến vương chắc chắn sẽ phản đối.
Nếu không thì cũng còn Hoàng hậu ở đây.
Mà nếu vẫn không xong… thì ta vẫn còn phụ thân!
Dù gì phụ thân ta cũng là lão sư của Hoàng thượng.
Nếu Hoàng thượng thực sự ban chết nữ nhi của ân sư, sóng gió trong triều sẽ nổi lên ngay lập tức.
Nói cho cùng, ta chắc chắn không chết được.
Thế thì ta cứ vô tư thôi.
Mấy chuyện đau đầu cứ để Thái tử và Yến vương giải quyết.
Tóm lại là ta không cần tự dày vò bản thân mình.
Trước khi ta rời đi, Hoàng hậu lại nói thêm:
“Thật ra chuyện này kết thúc ra sao, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thái độ của con.”
“Nếu con xem như chuyện chưa từng xảy ra, chắc chắn Cửu Từ sẽ không truy cứu gì nữa, còn Cửu Yến… dù nó không cam lòng cũng đành chịu.”
“Nhưng nếu… con vẫn còn tình cảm với Yến vương, mẫu hậu có thể thay các con làm chủ.”
“Dù sao… tay trái tay phải đều là thịt.”
Quả không hổ danh là người từng trải…
Đến chuyện này mà bà còn nhịn nổi?!
11
Rời khỏi Khôn Ninh cung, ta tản bộ quanh Ngự hoa viên.
Đi được một chốc, ta đứng thất thần dưới tán một cây cổ thụ.
Trên cây có một con vẹt màu xanh, bỗng nhiên nó “lên tiếng”:
“Này, lão bằng hữu, ta là Tiểu Lục đây!”
Ta bị cách chào hỏi của nó chọc cười:
“Lão bằng hữu? Bản cung không quen biết ngươi.”
Tiểu Lục bắt chuyện vô cùng tự nhiên:
“Tối qua khi người và Yến vương mây mưa trong Trích Tinh Các, ta đã đậu ngay bên bậu cửa sổ đấy.”
“Người mải mê quá nên không phát hiện ra sự hiện diện của ta thôi.”
Mặt ta đỏ như gấc.
Con chim này thành tinh rồi à?!
Nó không những xem lén mà còn nói năng trắng trợn như thế!
Nếu cái mỏ rộng ấy mà đi rêu rao khắp nơi, chuyện đêm qua không chừng sẽ lan khắp hậu cung, thậm chí là toàn bộ bách tính Địch quốc!
“Khụ khụ… Cho ngươi kẹo này, ngươi đừng nói bậy nha.”
Ta lấy một viên kẹo từ trong tay áo ra, bóc vỏ rồi đút cho con vẹt xanh.
Không ngờ nó lại cực kỳ thích vị kẹo ta cho:
“Nữ nhân à, ngươi đã nắm được nhược điểm của ta rồi đấy.”
“Xem như nể mặt viên kẹo này, ta đảm bảo, ta tuyệt đối sẽ không hé lộ nửa lời cho người khác về chuyện đêm qua.”
Con vẹt này thật thú vị.
Trò chuyện với nó khiến tâm trạng ta dịu đi không ít.
Sau khi ăn xong kẹo, nó nghiêm túc hẳn lên, nói với vẻ từng trải:
“Ngươi đang phiền lòng vì chuyện tối qua đúng không? Ngươi đắn đo nên chọn Thái tử hay là Yến vương?”
Vấn đề bây giờ không phải là chọn ai.
Ta là Thái tử phi. Ta còn có thể chọn ai khác ngoài Thái tử?
Chẳng lẽ lại gả cho Yến vương sao?
Hơn nữa, Thái tử đối xử với ta rất đỗi dịu dàng, ta sao nỡ lại làm tổn thương chàng?
Còn Yến vương…
Ta với hắn… hữu duyên vô phận.
Thấy ta im lặng, con vẹt xanh cảm thán:
“Không bằng… lấy cả hai đi?”
“Dù sao hai người họ còn có khả năng “kết nối ngũ quan”, lợi thì cũng là lợi cho ngươi, còn hơn để người khác được hời.”
Ngay cả vẹt cũng có suy nghĩ như vậy, thế gian này… điên thật rồi.
Ta thở dài:
“Hầy…”
Tiểu Lục tiếp tục líu lo:
“Một người là vương gia khiến ngươi nhất kiến chung tình.”
“Một người là Thái tử lâu ngày sinh tình.”
“Một người nâng ngươi trong lòng bàn tay.”
“Một người đặt ngươi trong tim.”
“Người ta vì ngươi mà từ bỏ cả ngôi vị Thái tử, ngươi cho họ một mái ấm thì có gì sai?”
“Thái tử và vương gia không màng sống chết tranh giành ngươi, bất cứ nữ nhân nào rơi vào cảnh đó cũng sẽ rối bời.”
“Ngươi chỉ phạm phải lỗi lầm mà tất cả nữ nhân trên đời đều sẽ phạm mà thôi.”
“Ngươi sống với Thái tử đã đủ sung sướng rồi, nhưng mà… gấp đôi niềm vui chẳng phải càng tốt hơn sao?”
...
Ta nhớ lại hình ảnh đêm qua mà mặt càng lúc càng đỏ bừng.
Bỏ qua mọi thứ khác, phải thừa nhận rằng… niềm vui thật sự là gấp đôi.
Nếu ta là công chúa, mà hai người họ là nam sủng trong phủ công chúa, có khi… ta sẽ thu nhận cả hai.
Khụ khụ! Đủ rồi!
Sao ta có thể nghĩ như vậy chứ?
Ta có tội.
12
Khi trở về Đông Cung, ta để lại một phong thư cho Thái tử, viết rằng ta muốn đến hành cung nghỉ ngơi bảy ngày.
Chàng đọc thư ắt hẳn cũng đoán được… hiện giờ ta không biết nên đối mặt với chàng thế nào, chỉ muốn yên tĩnh một mình để lòng lắng xuống đôi phần.
Bảy ngày sau.
Vào ban đêm, lúc ta đang cầm đèn quay về phòng thì bất ngờ bị một đôi tay ôm lấy, ghì vào lòng.
Giọng nói khàn khàn chất chứa bao nỗi nhung nhớ vang lên:
“Vãn Huỳnh… Vi phu nhớ nàng quá…”
Trong lòng ta dâng lên một trận áy náy, sống mũi cay xè:
“Phu quân… ta xin lỗi…”
Thái tử lại tự trách mình:
“Đêm đó… là do vi phu sai, vi phu để nàng đến Trích Tinh Các một mình mới dẫn đến đại họa.”
“Vi phu không trách nàng, nàng cũng đừng tự trách.”
Chàng càng tự trách, ta càng thấy hổ thẹn:
“Chàng thật sự… không giận thiếp sao?”
“Không giận.”
Thái tử dừng lại một chút rồi đổi giọng:
“Vi phu định… nhường ngôi Thái tử cho Cửu Yến.”
“Vi phu chỉ cần có nàng.”
“Nàng có nguyện cùng vi phu… bỏ trốn không?”
“Bỏ trốn?”
Ta lắc đầu, khẽ nói:
“Phu quân, phụ mẫu ta thương yêu thương ta hết mực, ta là nữ nhi độc nhất trong nhà.”
“Nếu ta bỏ trốn cùng chàng, phụ mẫu ta sẽ đau lòng đến nhường nào?”
“Ta không thể vì tư tình của mình mà bỏ rơi đấng sinh thành.”
“Huống hồ là Thái tử, chàng càng nên vì thiên hạ mà cống hiến.”
“Không thể chỉ vì ái tình mà đánh đổi tất cả.”
Thái tử khựng lại một lát, sau đó dịu dàng xoa mặt ta:
“Nàng nói đúng, vi phu suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Nàng được nuông chiều từ bé, nếu theo vi phu lưu lạc nhân gian sẽ vất vả lắm…”
“Vi phu không nỡ để nàng chịu khổ, dù chỉ một chút cũng không được.”
Chàng dừng lại, giọng chậm rãi:
“Còn ngôi vị Thái tử, nếu vi phu không làm thì Cửu Yến vẫn có thể lên thay.”
“Nhưng nếu vi phu mang nàng trốn đi, e sẽ phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng và mẫu hậu…”
Cuối cùng, Thái tử cũng từ bỏ ý định bỏ trốn cùng ta.
Chàng nhìn ta, ngữ khí kiên quyết:
“Vãn Huỳnh, dù có ra sao, vi phu cũng tuyệt đối không nhường nàng cho Cửu Yến.”
“Nàng hãy quên cái đêm ở Trích Tinh Các đi, được không?”
Người phu quân này thật sự bao dung đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Có một người như chàng bên cạnh, ta còn mong gì hơn nữa?
Ta khẽ gật đầu:
“Ừ, chúng ta… quên hết đi.”
Chàng bế ta lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.
Ta quay đầu nhìn ra, chỉ thấy Yến vương đang đứng lặng trong bóng đêm.
Nhìn vẻ mặt ảm đạm và vết thương trên người, có lẽ hắn đã nghe hết những lời thủ thỉ giữa ta và Thái tử.
Muôn vạn lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng… Yến vương chẳng nói một câu nào.
Những uất ức, không cam lòng - hắn đều nén lại, nuốt vào tim.
“Nương tử, chuyên tâm nào…”
Thái tử kéo sự chú ý của ta về, rõ ràng chàng biết Yến vương đang đứng ngoài cửa sổ.
Chàng cố tình tuyên bố chủ quyền.
Tấm rèm buông xuống, che đi bóng dáng hai người chúng ta.
Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi qua, từng cánh hải đường rụng đầy mặt đất.
Yến vương đem chiếc cầm hải đường đang cầm trên thay cất vào ngực, lặng lẽ quay lưng rời đi.