Đom Đóm Đêm Tựa Lửa

Chương 5



13

Ngày hôm sau.

Ta theo phu quân hồi cung.

Nhưng trên đường về, đoàn xe bất ngờ gặp mai phục.

Đám thích khách rõ ràng nhắm vào Thái tử.

May thay, Thái tử đã chuẩn bị chu đáo, chàng mang theo một đội thị vệ cùng một đội ám vệ, chống lại bọn thích khách không phải vấn đề.

Thế nhưng vở kịch lớn vẫn còn ở phía sau.

Từ trong rừng bất chợt vang lên một khúc cầm.

Tiếng cầm như có thể xuyên thấu linh hồn, ta ngồi trong xe ngựa mà cũng đau đầu từng cơn.

Thị vệ kinh hãi la lên:

“Là Cầm điểu!”

Cầm điểu là linh sủng của vị cầm sư đệ nhất giang hồ, dây cầm của hắn được dệt từ tơ do chính Cầm điểu nhả ra.

Chỉ cần cầm sư ngồi ở xa mười dặm gảy cầm, Cầm điểu sẽ bay tới gần mục tiêu, lượn vòng trên đầu người đó.

Âm thanh của cầm sẽ hòa cùng tiếng hót của Cầm điểu, tạo thành sát chiêu vô hình, giết người trong thầm lặng.

Dù là cao thủ có nội lực thâm hậu cũng chưa chắc chống đỡ nổi, huống hồ là ta - một người không có chút nội lực nào.

Đầu ta như muốn vỡ tung, đau đớn khiến sắc mặt ngày càng trắng bệch.

Thái tử có nội lực nên còn gắng cầm cự được một lúc, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e là ta sẽ chết vì đầu nổ tung trước khi viện binh đến.

“Vãn Huỳnh, bọn chúng nhằm vào vi phu. Vi phu sẽ dẫn Cầm điểu rời khỏi đây!”

Dứt lời, Thái tử mở tung rèm xe, phi thân lên ngựa, quát lớn:

“Người đâu! Hộ tống Thái tử phi hồi cung! Tuyệt đối không được để nàng bị thương!”

“Tuân lệnh! Thuộc hạ thề sống chết bảo vệ Thái tử phi!”

Đội thị vệ lập tức chia thành hai nhóm:

Một nhóm bảo vệ Thái tử rút lui, một nhóm hộ tống ta hồi cung.

Đội ám vệ ẩn trong rừng lao vào giao chiến với thích khách.

Xe ngựa chở ta băng khỏi vòng vây, lao đi như gió.

Ta vén rèm nhìn ra, thấy Thái tử dẫn thị vệ chạy về phía ngược lại, tốc độ nhanh như sét đánh.

Con Cầm điểu đen sì lượn trên bầu trời cũng đuổi theo hướng Thái tử rời đi.

Ta vừa định buông rèm xuống thì bất chợt nhìn thấy một bóng người.

Yến vương.

Hắn đang cưỡi ngựa đuổi theo hướng Thái tử vừa rời đi.

Trước khi rời khỏi tầm mắt ta, hắn quay đầu lại nhìn ta một cái.

Ánh mắt đó… mang theo những cảm xúc mà ta không cách nào gọi tên.

Ta không kịp hiểu được ẩn ý trong ánh nhìn ấy.

Hắn đuổi theo Thái tử để làm gì?

Tiếng cầm giết người dần dần xa khỏi xe ngựa.

Cơn đau đầu của ta cuối cùng cũng dịu đi.

Đội thị vệ thuận lợi hộ tống ta trở về Đông Cung.

Ta đi đi lại lại trong điện, lòng nóng như lửa đốt, mòn mỏi chờ tin tức của Thái tử.

Đêm khuya.

Thái tử trở về.

Trên vai chàng có một vết thương nhẹ do kiếm đâm.

Thấy chàng vẫn bình an, ta lập tức nhào vào lòng chàng, khẽ thở phào nhẹ nhõm:

“Phu quân… chàng không sao là tốt rồi.”

Thái tử đỏ hoe mắt, cúi đầu nhìn vết máu đã khô trên tay, giọng nghẹn lại:

“Vãn Huỳnh… hoàng đệ của vi phu… đã chết rồi…”

14

Ta kinh hoàng thốt lên:

“Chàng nói gì? Yến vương… chết rồi?”

Ánh mắt Thái tử ánh lên sự bi thương:

“Hắn vì bảo vệ vi phu… mà bỏ mạng.”

Thì ra, sau khi Thái tử dẫn dụ Cầm điểu rời đi đã gặp thêm một đợt mai phục khác.

Lần này, thứ bọn thích khách dùng chính là ám khí tẩm độc.

Khi vô số ám khí bay thẳng vào người Thái tử, Yến vương lập tức lao tới, dùng thân mình chắn trước mặt huynh trưởng.

Ba mũi ám khí cắm sâu vào ngực hắn.

Yến vương phun máu tại chỗ rồi ngã xuống vách đá sâu nghìn trượng.

Cùng lúc đó, một thị vệ cũng trúng phải ám khí, chỉ nửa khắc đã phát độc bỏ mạng.

Mà Yến vương lại trúng đến ba mũi, còn rơi xuống vực sâu, khả năng sống sót… gần như bằng không.

Trên đường trở về, ta nghĩ mãi về ánh nhìn cuối cùng mà Yến vương dành cho ta.

Ánh mắt ấy chứa đựng điều gì?

Ta nghĩ suốt cả đoạn đường vẫn không hiểu nổi.

Giờ thì ta đã hiểu.

Đó là ánh nhìn biệt ly.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành lời nói thì đó chính là:

“Cáo biệt.”

Ngay lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm: dù có phải bỏ mạng cũng quyết bảo vệ ca ca mình.

Trong ánh mắt ấy có không cam lòng, có không nỡ, nhưng càng nhiều hơn là sự cam đảm trước cái chết.

Là ta đã đánh giá thấp tình cảm giữa hai huynh đệ họ.

Dù từng vì một nữ nhân mà tranh giành, ghen tị, đối đầu, nhưng đến thời khắc sinh tử, hắn vẫn không chút do dự mà chọn lấy cái chết để cứu huynh trưởng.

Mắt ta đỏ hoe.

Người đời thường nói: “Gia tộc đế vương là vô tình nhất.”

Thế nhưng Thái tử vì muốn cứu ta mà không tiếc thân mình dẫn Cầm điểu rời đi.

Còn Yến vương, chỉ cần hắn ích kỷ một chút, khoanh tay đứng nhìn Thái tử bị ám sát thì ngôi vị Thái tử sẽ là của hắn, ta - Thái tử phi cũng sẽ thành vật trong tay hắn.

Nhưng hắn lại chọn đứng ra, lấy thân mình đỡ độc tiễn,rồi rơi xuống vực sâu.

Hắn rời đi… theo cách ta không bao giờ ngờ tới.

Hức… ta thật sự… muốn khóc.

Thái tử còn đau lòng hơn ta gấp bội.

Chàng nhốt mình trong thư phòng, khóc đến nghẹn ngào:

“Hoàng đệ… sao đệ lại ngốc đến thế…”

15

Triều đình phái ra một đội tìm kiếm, gần như lật tung cả dãy núi dưới vực sâu lên nhưng vẫn không tìm được thi thể của Yến vương.

Chỉ tìm được một vật duy nhất: Một chiếc trâm cài đầu khắc hình hoa hải đường dính máu đỏ sẫm.

Thị vệ của Yến vương nức nở đem chiếc trâm đó trao cho ta:

“Thái tử phi, trâm cài này được điện hạ tự tay chạm khắc suốt bảy ngày trời.”

“Đêm ấy, ngài vốn định mang đến hành cung tặng người, nhưng cuối cùng… lại chưa kịp đưa.”

Thì ra… hôm ấy hắn đứng dưới cây hải đường chính là để đợi trao cho ta chiếc trâm ấy.

Nhưng hắn lại nghe được đoạn đối thoại giữa ta và Thái tử.

Chính miệng ta nói… rằng ta sẽ quên đêm đó giữa ta và hắn.

Khi ấy, hắn đã đau lòng đến mức nào?

Ba năm trời, hắn giấu tình cảm của mình dưới tận đáy lòng.

Cuối cùng, khi đã có được ta lại phải tận mắt chứng kiến cảnh ta nằm trong vòng tay của huynh trưởng mình.

Ta siết chặt chiếc trâm hải đường, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Ngoài cửa sổ, Tiểu Lục bay tới đậu trên ngọn cây, vô tâm vô phổi nói:

“Hắn chết rồi, ngươi mới biết đau lòng à? Hầy, quả thật, thứ không có được luôn là thứ khiến người ta day dứt nhất.”

Ta khó chịu đáp:

“Ngươi tới để an ủi ta hay là tới giẫm lên vết thương hở của ta?”

Tiểu Lục hắng giọng, mở miệng như già đời lắm:

“Khụ khụ, nói chứ, bụng dạ của tên nhóc Yến vương kia cũng đen tối thật.”

“Lúc ngươi sắp buông được hắn thì hắn lại thay Thái tử đi chịu chết.”

“Thế là xong, giờ ngươi không buông nổi nữa, Thái tử cũng vì thế mà cảm thấy mang ơn, mang nợ.”

“Thôi, thật ra hôm đó dù Thái tử chết hay Yến vương chết, cả hai cũng đều trở thành nốt chu sa trong lòng ngươi.”

“Biết quý trọng người bên cạnh đi. Thái tử điện hạ cũng vì bảo vệ ngươi mà không ngại hiểm nguy, ngươi đừng phụ tấm chân tình đó nữa. Nốt chu sa mất rồi thì vẫn còn bạch nguyệt quang.”

Tiểu Lục nói xong thì phẩy cánh bay đi.

Hoàng đế và Hoàng hậu vẫn không thể tin rằng Yến vương đã chết.

Hoàng hậu ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho Yến vương.

Ta đến thăm, thấy bà đang quỳ trước Phật, lẩm nhẩm cầu nguyện:

“Cầu trời thương xót, phù hộ cho Yến nhi còn sống.”

“Chỉ cần nó còn sống, dù nó muốn gì thì mẫu thân này cũng thỏa mãn nó.”

Hoàng đế cũng tăng thêm nhân thủ, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Yến vương, dặn rằng:

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Thế lực đứng sau âm mưu ám sát Thái tử cũng đã bị tóm gọn toàn bộ, nhưng mọi chuyện còn phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

Kẻ chủ mưu đến từ Yên quốc.

Hoàng đế Yên quốc đang mắc bệnh nặng, hiện vẫn chưa tra ra rốt cuộc là ai sai khiến.

Cầm sư đã bị xử trảm, Cầm điểu cũng bị bắt sống.

Nói đến Cầm điểu, nó vốn bị nhốt trong lồng sắt.

Nhưng vào một ngày nọ, nó đột nhiên đập đầu vào thành lồng, phát ra những tiếng kêu ai oán.

Ta và Thái tử đúng lúc đi ngang qua, bèn lại gần xem thử.

Nào ngờ, Cầm điểu lại mở miệng nói chuyện.

Là giọng của một nữ nhân:

“Xin các người hãy thả ta ra…”

“Muội muội ta đang bệnh nặng, ta phải cứu muội ấy…”

Cầm điểu biết nói tiếng người?!

Chẳng lẽ là hồn ma chết oan nhập vào thân nó để hoàn thành di nguyện?

Ta hỏi:

“Ngươi là ai? Có oan khuất gì cứ nói rõ ra.”

Cầm điểu lên tiếng:

“Ta tên Niên Tố Tuyết, vốn là một nữ cầm sư của Yên quốc.”

“Ba năm trước, Hoàng hậu đang thị tẩm thì gọi ta vào cung gảy cầm mua vui.”

“Muội muội ta - Niên Phính Yên từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, hai tỷ muội chúng ta nương tựa nhau mà sống.”

“Ta vốn muốn vào cung kiếm chút ngân lượng về chữa bệnh cho muội ấy.”

“Không ngờ đang gảy cầm thì dây cầm đột nhiên đứt đoạn.”

“Hoàng đế gật mình, sợ đến bất lực, liền hạ lệnh lột da ta, đem làm cầm da người để trút giận.”

Yên quốc và Trạch quốc vốn là hai nước láng giềng.

Vài hôm trước, Hoàng đế Yên quốc đã băng hà.

Hoàng hậu mang con nhỏ đăng cơ, lấy danh nghĩa Thái hậu để nhiếp chính.

Cầm điểu nói tiếp:

“Dây cầm đứt không phải chuyện ngẫu nhiên, tất cả là do Thái hậu cố ý ra lệnh cho người khác cắt trước một nửa, dụ ta vào bẫy.”

“Mục đích là để khiến Hoàng đế sợ đến bất lực, hậu cung chỉ còn lại mỗi nhi tử của bà ta.”

“Cái chết của ta, trở thành bàn đạp đưa bà ta lên ngôi Thái hậu!

“Ta không cam tâm!”

“Ba năm nay, hồn phách ta không chịu tan biến.”

“Muội muội ta quá đau lòng, thân thể ngày một suy nhược nhưng vẫn kiên quyết luyện cầm báo thù cho ta.”

“Đầu ngón tay nàng đầy máu, ban ngày luyện cầm, ban đêm thổ huyết.”

“Chỉ một thân một mình, làm sao có thể chống lại cả Thái hậu?”

“Ta không nỡ để nàng chết vì ta…”

“Xin các người hãy thả ta ra, để ta đi giúp muội muội báo thù.”

“Đại ân đại đức của các người, ta nhất định sẽ lấy suối tiên đền đáp!”

Nữ cầm sư này đã chết từ ba năm trước, vậy thì… nàng không phải là kẻ đã ám sát Thái tử.

Ta và Thái tử nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu rồi quyết định thành toàn cho nàng.

Thứ chúng ta thả đi không phải là Cầm điểu mà là oan hồn đang trú ngụ trong thân xác nó.

Ta mở chiếc lồng sắt, tự tay giải thoát cho nó:

“Đi đi. Đi tìm muội muội ngươi, báo thù đi!”

“Nếu thật sự muốn báo đáp chúng ta, vậy thì nhờ ngươi tiện đường tra giúp hung thủ đứng sau vụ ám sát Thái tử ở Yên quốc, rồi quay lại báo tin.”

“Biết đâu đến lúc ấy, ta và Thái tử có thể giúp muội ngươi một tay.”

“Được! Ta tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của các người!”

Cầm điểu tung cánh bay lên bầu trời cao, lượn vòng trên đầu ta và Thái tử, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc.

Cuộc báo thù của Cầm điểu, đó lại là một câu chuyện khác…

Ba tháng sau.

Một hôm ta khi ta đang trang đảm, mở ngăn kéo ra mới phát hiện chiếc trâm cài hình hoa hải đường đã biến mất.

Ta lục tung khắp Đông cung nhưng vẫn không tìm được.

Tối đó, Thái tử hẹn ta đến gặp tại Trích Tinh Các.

Khi ta đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Thái tử đang đứng trước cửa sổ, gió đêm lồng lộng thổi bay vạt áo, ánh trăng đổ xuống mờ mờ.

Cảnh tượng ấy, giống hệt một đêm nào đó…

Tim ta run lên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta cứ ngỡ người đứng đó là Yến vương.

Ta bước tới gần, người ấy quay đầu lại.

Trong tay chàng là chiếc trâm cài hải đường quen thuộc.

Chàng tiến lên một bước, cài trâm vào mái tóc ta rồi cúi đầu khẽ nói:

“Vãn Huỳnh, bản vương… cuối cùng cũng đợi được ngày tự tay cài trâm hải đường cho nàng…”

16

Ta vô cùng mừng rỡ:

“Yến vương điện hạ… ngươi chưa chết?”

Tiểu Lục bay ngang qua bậu cửa sổ:

“Là ta cứu hắn đấy. Ta đã ngậm linh thảo giải độc cho hắn.”

Ta vui mừng từ tận đáy lòng, không ngờ Tiểu Lục lại giấu ta suốt ba tháng trời.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân.

Ta ngoảnh lại, thì ra Thái tử đang bước ra từ góc tối.

Thì ra chàng đã sớm biết Yến vương còn sống.

Hôm nay chàng hẹn ta đến Trích Tinh Các, nói là hẹn hò, hóa ra là tạo bất ngờ.

Phụ hoàng và mẫu hậu đã biết chuyện, thậm chí cũng đã gặp mặt hắn.

Thái tử nhìn chiếc trâm hoa hải đường trên tóc ta, chân thành khen ngợi:

“Đẹp thật.”

Ta cảm thấy có gì đó sai sai, định giơ tay tháo trâm xuống, ai ngờ chàng lại nắm lấy tay ta, không hề ghen tuông:

“Không cần tháo.”

“Phu quân…”

Ta do dự.

Sao ta có cảm giác Thái tử đang đem ta ra “bán” vậy?

Chàng được Yến vương cứu một mạng, chẳng lẽ… chàng muốn dâng ta làm lễ vật?

Bảo sao mấy hôm nay chàng cứ tỏ vẻ trăn trở.

Lúc ta còn đang rối bời, Thái tử ghé sát tai ta khẽ nói:

“Vãn Huỳnh, từ nay thiên hạ không còn Yến vương nữa.”

“Chỉ có ta và Cửu Yến… luân phiên làm Thái tử.”

Chàng còn bổ sung:

“Cũng luân phiên làm… phu quân của nàng.”

“Hai người các ngươi…”

Mặt ta lập tức đỏ như gấc chín, huynh đệ nhà này chơi lớn vậy luôn hả?!

“Phụ hoàng và mẫu hậu có biết hai người định làm chuyện… quái dị thế này không?”

Thái tử và Yến vương đồng thanh:

“Biết. Họ đồng ý rồi.”

“Chỉ cần nàng gật đầu là được.”

Ta còn đang do dự thì bên ngoài truyền vào giọng của Tiểu Lục:

“Mau gật đầu đi, bọn họ là nhân duyên định mệnh của ngươi đấy!”

Ta hoang mang:

“Nhân duyên định mệnh cái gì cơ?”

Tiểu Lục hừ một tiếng:

“Chờ ngươi ngủ rồi sẽ biết, liên quan đến thân thế giữa ngươi và hai huynh đệ này…”

Hai người họ vẫn đang đợi câu trả lời của ta.

Ta ngượng ngùng gật đầu.

Hai người yêu chiều tất nhiên hơn một người.

Họ đều rất tốt… thôi thì để ta ích kỷ một lần vậy.

Gió đêm thổi qua, nến trên Trích Tinh Các tắt phụt.

Trong bóng tối, một bàn tay lớn nắm lấy tay ta, đặt lên một bàn tay khác.

Có một bóng người rời đi, người còn lại thì ôm ta vào lòng.

Bầu trời đầy sao lấp lánh như ngàn vạn con đom đóm đang thì thầm.

Ngọn lửa vừa chạm vào liền bùng cháy.

Trong bóng đêm, một người thì thầm bên tai ta:

“Gọi tên ta đi.”

Ta cắn nhẹ vào vai chàng, thốt lên:

“Cửu…”

Chàng dịu dàng hỏi:

“”Từ”… hay là “Yến”? Lần này đừng nhận nhầm nữa nha…”

Với kinh nghiệm từ lần trước, ta nhận ra đó là nhị hoàng tử Cửu Yến.

Ta thì thầm bên tai chàng:

“Cửu Yến…”

Đom đóm kêu vang suốt một đêm.

Ta ngủ thiếp đi, lạc vào mộng cảnh.

Trong mơ, ta là một con phượng điệp bị hấp dẫn bởi hai đoá hoa song sinh mọc bên bờ vực thẳm.

Một gốc rễ nở ra hai bông hoa riêng biệt.

Ta bay đến hút mật, lưu luyến giữa hai đoá hoa…

Thì ra bản thể của ta là một con phượng điệp.

Thái tử và Yến vương chính là đoá hoa song sinh ấy.

Bảo sao lần đầu gặp ta, Tiểu Lục đã gọi là “lão bằng hữu”…

Hoá ra nó biết ta là đồng loại.

Cõi trần chỉ là một giấc mộng, mọi chuyện ta đang trải qua là một phần của hành trình tu luyện của phượng điệp và song sinh hoa.

Điệp hút hoa, hoa được điệp ghé qua, cả hai đều tăng trưởng pháp lực.

Ba năm sau.

Thái tử đăng cơ, ta được phong làm Hoàng hậu.

Thiên hạ đều nghĩ Yến vương đã chết, người kế vị là Thái tử Địch Cửu Từ

Nhưng thực chất, đó là một hậu hai đế.

Hai người luân phiên làm Hoàng đế, mỗi người trị vì bảy ngày, đổi ca đúng giờ.

Mà ta còn bận hơn cả hai.

Ta là một con phượng điệp chăm chỉ hút mật, cần cù thụ phấn.

Hai đoá hoa song sinh sợ ta ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nên suốt ngày bày trò mê hoặc giữ ta lại.

Ta là phượng điệp, nhưng là một con phượng điệp chung thuỷ.

Đi khắp vườn hoa, ta chỉ hái đúng hai đoá hoa ấy.

(Toàn văn hoàn).

Chương trước
Loading...