Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Em Ngoảnh Nhìn
Chương 5
15
Trên đường về, tôi và Tống Chí Viễn chẳng ai nói với ai câu nào.
Chỉ là xe vừa dừng trước cổng khu nhà, tôi đã thấy Chu Cẩm.
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua.
Cổ và mặt đều có vết trầy xước, khóe miệng cũng sưng đỏ một mảng lớn, rõ ràng là bị đánh.
Tống Chí Viễn thản nhiên đỗ xe.
Chu Cẩm vừa thấy anh ta, lập tức siết chặt nắm đấm, ánh mắt giận dữ nhìn tôi chằm chằm: “Thư Thư, anh ta đối xử với em như vậy, em còn dây dưa với anh ta làm gì!”
Chu Cẩm lúc này chẳng khác gì cậu thiếu niên năm xưa - nóng nảy, xúc động, tràn đầy nhiệt huyết.
Khác hẳn với dáng vẻ điềm đạm lịch thiệp của anh trong buổi tiệc tối qua.
“Chu thiếu, anh sắp đính hôn rồi, còn xen vào chuyện bạn gái cũ quen ai không thấy quá lố sao?”
Tống Chí Viễn lên tiếng trước tôi.
“Còn anh thì sao? Có vợ mà còn ra ngoài tìm gái, một lần tìm tám đứa, anh đúng là đồ cặn bã!”
Chu Cẩm mắng lớn, giọng tức muốn hộc máu.
“Tôi ly hôn rồi.”
Tống Chí Viễn tỉnh rụi đáp.
Chu Cẩm im bặt.
Anh ta từ nhỏ nói năng vụng về, lại luôn tin vào “có thể ra tay thì khỏi cãi lộn”, mà giờ gặp phải kẻ độc miệng như Tống Chí Viễn, đúng là lấy trứng chọi đá.
“Về đi.” Tôi khuyên.
Chu Cẩm không động đậy.
Tôi nói tiếp: “Vị hôn thê của anh vẫn đang đợi ở nhà đấy.”
“Còn em thì sao?” Anh hỏi.
“Em đang khuyên anh về nhà.” Tôi chán nản đáp.
Tống Chí Viễn thấy thế, liền rút điện thoại ra gọi ngay cho Diệp Uyển Tâm.
Pha này làm tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Tống Chí Viễn rất bình thản: “Đúng rồi, tiểu khu Hoa Lộc.”
“Anh ta đang quấy rầy vợ cũ của tôi, gây ảnh hưởng xấu.”
Gác máy xong, Tống Chí Viễn quay sang Chu Cẩm còn đang ngây người: “Muốn theo đuổi vợ cũ của tôi cũng được.”
“Nhưng làm ơn lau sạch mông đã rồi hãy đến.”
Nói rồi, anh nắm tay tôi.
Dẫn tôi đi thẳng vào khu nhà.
Tôi không kìm được, ngoảnh đầu nhìn lại Chu Cẩm.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi lập tức tránh ánh mắt ấy.
16
Vào thang máy, Tống Chí Viễn lập tức buông tay tôi ra.
Còn cố tình đứng cách tôi một khoảng như thể tôi đang mang bệnh truyền nhiễm.
Đến cửa nhà, anh không có ý định bước vào.
Tôi vừa định đóng cửa, anh bỗng đưa tay ngăn lại: “Khi nào kéo tôi vào group?”
Hả?
Anh nói tiếp: “Chồng cũ cũng là người yêu cũ, em không thể thiên vị được.”
“Không cho tôi vô group, chẳng lẽ định để tôi lang thang ngoài tổ chức à?”
“…”
Quả nhiên là có bệnh, bệnh không nhẹ.
“Em không kéo, tôi đi tìm Chu Cẩm nhờ kéo vào.”
“Chu Cẩm mà chịu kéo anh vào group, tôi sẽ đích thân tìm cho anh thêm cô số 9.” Tôi lạnh lùng đáp lại khi anh vừa quay lưng bước đi.
17
Nửa đêm, tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị cuộc gọi của Kỷ Đình làm tỉnh giấc.
“Tiểu Thư, cậu xem tin trong nhóm chưa?”
“Ừm... tin nhóm nào cơ?” Đang ngủ mà bị đánh thức, tôi bực đến mức muốn giết người.
Nhưng giọng Kỷ Đình lại hưng phấn khác thường: “Chu Cẩm kéo chồng cũ cậu vào nhóm rồi!”
“Hả?!” Tôi lập tức tỉnh cả ngủ, người cũng bật dậy tỉnh táo hẳn.
“Cậu nói xem Chu Cẩm bị kích thích cái gì thế?”
“Diệp Uyển Tâm huỷ hôn rồi à?” Tôi thử dò.
“Tiểu Thư, đừng có mà ôm ảo tưởng.”
“Dù Diệp Uyển Tâm có huỷ hôn thì cậu với Chu Cẩm cũng không có khả năng đâu.” Kỷ Đình cảnh báo.
“Tớ chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Trước kia không gặp được anh ta, tôi ngày nào cũng tương tư.
Bây giờ gặp lại rồi, tôi nhận ra tình cảm của mình từ lâu đã không thể quay về nữa.
“Má ơi! Chu Cẩm vừa rủ chồng cũ cậu chơi mạt chược trong nhóm, cậu nói xem đầu hắn có vấn đề không?!” Kỷ Đình gào lên.
Tôi vội vàng mở nhóm ra lướt lại tin nhắn.
Cuộc hẹn đánh mạt chược vừa diễn ra cách đây hai phút.
Tôi cứng họng.
Lâm Dã còn “bá đạo” hơn, đổi luôn tên nhóm từ “Ôn Thư và 6 bạn trai cũ” thành “Trung tâm tập kết người yêu cũ của cô Ôn”.
“Hai bàn mạt chược lập đủ rồi đấy!” Kỷ Đình cảm thán.
Đám đàn ông chết tiệt này, đúng là sợ thiên hạ không loạn.
18
Cúp máy rồi, tôi không tài nào ngủ lại được nữa.
Trong đầu toàn là những chuyện kỳ quặc gần đây của Tống Trí Viễn, càng nghĩ càng loạn.
Dứt khoát mở điện thoại lướt video cho đỡ phiền.
Vừa mở Douyin, tôi đã thấy video của Tống Mai.
Ảnh đính kèm là cả nhà bốn người đang ngồi đánh mạt chược.
Caption: “Từ sau khi anh trai tôi ly hôn, càng ngày càng biến thái.”
“Nửa đêm kéo cả nhà dậy đánh mạt chược! Hôm nay lại là một ngày muốn cắt đứt quan hệ anh em!”
Tôi nhìn xuống phần bình luận.
“Cuối cùng chị dâu cũng không chịu nổi rồi!”
“Huhu... túi hàng hiệu cũng không cứu nổi cuộc hôn nhân của anh cậu!”
“Thắng nhiều vào, coi như anh cậu bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu đó!”
“Thương cậu thật, nhưng cũng hiểu cho chị dâu cậu, ai lại chịu nổi kiểu đàn ông như vậy chứ!”
…
Tuy đã biết Tống Mai thường xuyên lên mạng bêu xấu Tống Trí Viễn, trước kia tôi cũng từng lướt trúng vài lần, còn tiện tay thả tim.
Nhưng lần này, thấy phần bình luận chẳng ai nói được cho anh một câu, tôi lại cảm thấy không vui.
Người đàn ông này, tuy miệng độc, tật xấu cũng không ít, lại mắc chứng rối loạn cưỡng chế.
Nhưng về nguyên tắc, anh ấy vẫn là một người chồng... xứng đáng.
Hai năm trước, tôi từng gặp tai nạn giao thông.
Cả thắt lưng và hai chân đều bị gãy, phải bó bột, suốt ngày nằm trên giường không nhúc nhích.
Trong nhà thuê hai y tá để chăm sóc, nhưng phần lớn mọi việc, Tống Trí Viễn đều tự tay làm.
Thời gian đó, anh gần như chuyển cả văn phòng về nhà.
Dù tôi nói mãi bảo anh đừng lo cho tôi nữa, anh cũng không chịu buông.
Tôi càng nói, anh càng nghiêm mặt: “Ôn Thư, em thực sự muốn để y tá chăm sóc em... cả những chuyện sinh lý cơ bản sao?”
Tôi sững người.
“Em chịu được việc bị người lạ điều khiển cả chuyện tiểu tiện đại tiện à?”
“Tôi...”
Tôi vừa định nói chịu được thì bị anh không thương tiếc cắt lời: “Vậy giờ tôi gọi y tá Chu vào.”
“Từ giờ, tôi không dính vào việc gì của em nữa.”
Nói xong, anh xoay người định bước ra ngoài.
Tôi hoảng hốt, bật thốt không kịp nghĩ: “Tôi không muốn cô ta!”
Tống Trí Viễn dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Tôi muốn anh.” Mặt tôi đỏ bừng như máu.
“Còn nói không ủy mị.” Anh cười khẩy, cầm cái bô đặt dưới người tôi.
Tôi đỏ mặt không dám cãi lại.
Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu Tống Trí Viễn đã thể hiện toàn bộ khốn nạn của mình.
Anh không ít lần nhấn mạnh: Anh không phải Chu Cẩm, sẽ không nuông chiều tôi.
Và anh cũng thực sự làm đúng như vậy.
Khi tôi còn chưa quên được Chu Cẩm, khóc lóc thảm thiết mỗi ngày, anh ép tôi uống thuốc Bắc đắng ngắt, ăn mấy món tôi ghét.
Kéo tôi dậy chạy bộ lúc năm giờ sáng.
Còn đăng ký cho tôi học tiếng Anh 1 kèm 1, rồi mỉa mai: “Học cho giỏi A B C đi, sau này ra nước ngoài tìm lại mối tình đầu.”
Tôi chửi anh điên, mà anh chẳng buồn cãi.
Sau này, tôi quyết định mở studio thiết kế riêng, anh ngoài miệng chê bai, nhưng lại đứng ra lo hết phần quản lý.
Đặc biệt là năm đầu tiên sau khi kết hôn, anh lấp đầy cuộc sống của tôi đến mức tôi mệt nhoài chỉ vì phải ứng phó với những trò “hành” của anh.
Tôi từng kể cho không chỉ một người nghe về những “tội ác” của anh.
Nhưng bây giờ, khi đã ly hôn, tôi nhìn lại cuộc hôn nhân này mới bàng hoàng nhận ra - Anh chưa từng làm điều gì khiến tôi mất mặt.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được, dùng tài khoản phụ để bình luận: “Tôi thấy ông anh này cũng tốt đấy chứ.”
“Biết đâu việc ly hôn với chị dâu có ẩn tình?”
Bình luận vừa đăng lên đã có mấy người nhảy vào trả lời: “Tốt thì cưới về mà sống!”
“Chị dâu người ta vừa thoát khỏi địa ngục đấy, đốt pháo ăn mừng còn không kịp, ẩn tình cái gì mà ẩn tình!”
“Thích bị ngược chắc?”
...
Tôi tức đến mức muốn gọi điện mắng Tống Mai một trận, ai đời làm em gái mà nói xấu anh trai như vậy.
Đột nhiên, một bình luận mới hiện lên.
“Cô ấy chính là vợ cũ của tôi, các người có ý kiến gì?”
“Ông là cái thá gì?” Có người hỏi.
Tống Mai trả lời: “Anh tôi.”
Tôi: “...”
Rõ ràng dùng tài khoản phụ, sao lại lộ rồi?!
Chẳng lẽ anh ta lén xem điện thoại tôi?
“Em từng dùng tài khoản phụ để chửi tôi.”
Một tin nhắn WeChat hiện ra, là Tống Trí Viễn gửi tới.
Tôi vội vào trang cá nhân của tài khoản phụ xem.
Khóc không ra nước mắt.
Tài khoản này tôi lập từ hồi mới kết hôn, vì quá bất mãn với Tống Trí Viễn nên dùng để đăng video chửi bới cho đỡ tức.
Có lúc, một ngày tôi đăng mười cái video chửi anh.
Về sau sống chung quen rồi, tôi ít đăng hơn.
Sau đó dùng tài khoản này để like mấy anh đẹp trai, rồi quên béng chưa xóa video cũ.
Sai lầm chết người!
Tôi ngập ngừng đổi chủ đề: “Thật sự đang chơi mạt chược à?”
“Ừ.”
Tôi liếc ra ngoài trời tối mịt, hỏi: “Muộn thế này còn bắt chú thím thức đêm chơi cùng, không hay đâu!”
“Vậy em chơi với tôi.”
“Anh không phải có bạn gái rồi sao?” Tận tám cô lận, cần gì đến tôi nữa?
“Họ tám người đánh hai bàn, tôi không chen được vào.”
“...”
Nói là loại bỏ ai đứng cuối, sao tám người đều lên sàn rồi?!
Dù biết anh nói xạo nhưng lòng tôi vẫn hơi chua, cũng chẳng buồn nhắn lại nữa.
Tống Trí Viễn cũng không nhắn thêm gì, tôi ôm điện thoại tiếp tục lướt Douyin.
Sau vụ vừa rồi, tôi đã xóa bình luận trước đó, nhưng vẫn có mấy người lắm chuyện mò vào trang tôi để lại bình luận.
Hỏi tôi có bị bắt cóc không, nếu có thì chỉ cần gật đầu,
họ sẽ báo công an.
Đúng là... cạn lời.