Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Em Ngoảnh Nhìn
Chương 4
10
Uống xong thuốc giảm đau, tôi nằm trên giường.
Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Cảm giác cứ như một giấc mộng hư ảo, tôi tưởng rằng sẽ trằn trọc khó ngủ.
Vậy mà càng nghĩ, tôi lại càng dễ ngủ.
Và cả đêm, không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi bị chuông cửa đánh thức.
Mở cửa ra.
Lâm Nhu đứng bên ngoài, dáng vẻ cung kính: “Cô Ôn, đây là Tổng giám đốc Tống nhờ tôi đưa cho cô.”
Vừa nói, cô ấy vừa đưa tới một túi giữ nhiệt.
“Cái gì vậy?” Tôi tò mò hỏi.
Đã ly hôn rồi, anh ta còn gửi gì cho tôi?
“Là Tổng giám đốc Tống dặn đưa tận tay cô, cụ thể là gì thì cô tự mở ra xem nhé.”
“Cảm ơn.”
Tiễn Lâm Nhu xong, tôi lập tức mở túi giữ nhiệt.
Bên trong là mấy gói thuốc bắc đóng sẵn, một hộp sô-cô-la và một bình giữ nhiệt.
Vừa vặn nắp ra, mùi thuốc bắc quen thuộc tỏa ra nồng nặc.
Mùi này tôi từng uống hơn nửa năm, đương nhiên biết là thuốc gì.
Dù khó uống đến mức muốn khóc, nhưng tôi vẫn bịt mũi uống hết sạch.
Uống xong, tôi súc miệng rồi nhón một viên sô-cô-la bỏ vào miệng để xua hết vị đắng.
Lúc này, tôi mới nhớ ra phải gọi điện hỏi Tống Chí Viễn cho rõ ràng.
Anh ta rốt cuộc định làm gì?
Đòi ly hôn rồi bày đặt bồ bịch khắp nơi, giờ lại quay sang gửi thuốc cho vợ cũ?
Làm cái trò gì vậy?!
Vừa ăn trong chén, vừa ngó nồi?
Muốn bắt cá chín tay mà không sợ chìm à?
Tôi vừa cầm điện thoại lên, định gọi cho Tống Chí Viễn thì Tống Mai gửi đến một yêu cầu gọi thoại.
Tôi không nghĩ nhiều, bấm nhận luôn.
“Chị dâu, có chuyện lớn rồi!!!”
“Chị dâu cũ.” Tôi sửa.
Tống Mai chẳng buồn để tâm: “Anh em bị Chu Cẩm đánh rồi!”
Tôi không tin nổi, lập lại một lần nữa: “Anh em bị Chu Cẩm đánh? Là Chu Cẩm nào?”
“Còn ai nữa! Chính là anh người yêu cũ thứ năm của chị đó! Tự nhiên xông tới tận cửa nhà, đánh anh em một trận, mặt sưng vù luôn!”
Tống Mai càng nói càng kích động, giọng cũng to dần.
Tôi thấy đầu óc như quay cuồng.
Tự nhiên đang yên đang lành, Chu Cẩm đánh Tống Chí Viễn làm gì?
Chẳng lẽ là vì tối qua, anh ấy hiểu nhầm tôi ly hôn là do Tống Chí Viễn có người khác?
11
Mang theo một bụng nghi hoặc và lo lắng, tôi đến nhà họ Tống.
Tống Mai và ba cô ấy đều đi làm rồi, trong nhà chỉ còn mẹ Tống và Tống Chí Viễn.
Vừa thấy tôi, Tống Chí Viễn không biểu hiện gì đặc biệt.
Ngược lại mẹ Tống thì vô cùng nhiệt tình, kéo tay tôi không ngừng xin lỗi, nói con trai mình đầu óc có vấn đề, phụ lòng tôi.
Tống Chí Viễn ngồi trên sofa, tay cầm túi đá chườm lên mặt, vừa chườm vừa đổi kênh tivi.
Tôi quan sát vết thương của anh ta, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm.
Nhưng nghĩ đến chuyện người đánh anh lại là Chu Cẩm...
Tôi vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.
Mẹ Tống thấy tôi có tâm sự, liền vỗ tay tôi an ủi: “Đừng để trong lòng, đàn ông con trai đánh nhau là chuyện bình thường.”
“Hừ.”
Vừa dứt lời, Tống Chí Viễn đã buông ra tiếng cười khinh bỉ.
Khiến cả tôi và mẹ anh đều ngượng ra mặt.
Tống Chí Viễn tắt tivi, nghiêng đầu nhìn tôi châm chọc: “Chỉ có kẻ bất tài mới dùng nắm đấm.”
“Tôi đi trước đây.” Tôi nói, nghĩ chắc vụ bị đánh này đơn thuần là do cái miệng đáng ghét của anh, chứ chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, mẹ Tống có vẻ muốn giữ lại.
Tống Chí Viễn thấy thế, chủ động lên tiếng: “Mẹ, để con đưa cô ấy về.”
“Thế thì tốt quá!”
Mẹ anh lập tức vui mừng vỗ vai dặn dò: “Con nhớ phải đưa Thư Thư về nhà an toàn nhé.”
“Vâng.”
12
Ngồi trong xe, nhìn khuôn mặt hơi sưng đỏ của anh, tôi không nhịn được hỏi: “Cái mặt anh, thật sự do Chu Cẩm đánh à?”
Tống Chí Viễn nghiêng đầu, cười lạnh: “Em nói với cậu ta là em ly hôn vì tôi có người khác à?”
“Hiểu lầm thôi.”
Tôi vội vàng giải thích.
“Anh cũng biết tính Chu Cẩm mà, tay to não nhỏ từ nhỏ tới lớn rồi.”
Tống Chí Viễn nhìn tôi một lúc, rồi khởi động xe.
“À này, sao tự nhiên lại gửi thuốc cho tôi?” Tôi hỏi.
Phải hỏi cho rõ.
Ly hôn là do anh ta đề nghị, giờ lại cứ như dây dưa không dứt.
Tôi - Ôn Thư - không phải kiểu con gái dễ bị dắt mũi bởi vài món ân huệ vặt vãnh.
Tống Chí Viễn im lặng một lát: “Rảnh quá.”
“…”
Tôi nghẹn lời.
Anh ta đúng là có bản lĩnh làm cho câu chuyện chết luôn tại chỗ.
Không khí trong xe trở nên gượng gạo khó xử, may mà lúc đó tôi nhận được cuộc gọi.
Là bà nội gọi, bảo tôi về nhà ăn trưa, nói có chuyện muốn bàn.
Tôi liền nhờ Tống Chí Viễn quay đầu xe, chở tôi về nhà cũ của nhà họ Ôn.
Căn nhà đó là nơi bà tôi mua mảnh đất và tự xây lên sau khi kiếm được đồng tiền đầu tiên nhờ buôn bán.
Để tiết kiệm, bà chẳng thuê kiến trúc sư nào.
Tự mình vẽ sơ đồ, dựng bừa nên thành cái nhà.
Nhà có năm tầng, nhìn từ xa vừa “quê” vừa “giàu”.
Xe chưa đến nơi, tôi đã thấy bà đứng đợi ở cổng từ sớm.
Tống Chí Viễn vừa đỗ xe, định rời đi thì bà đã gõ cửa kính hỏi có muốn ăn trưa cùng không.
Tôi đang định thay anh từ chối thì anh ta đã mở cửa bước xuống: “Đang đói.”
Vừa thấy anh xuống xe, bà liền nhìn thấy vết bầm trên mặt, đau lòng hỏi: “Mặt sao sưng thế này?”
“Chu Cẩm đánh.”
Tống Chí Viễn trả lời rất thành thật.
Nghe xong, mặt bà lập tức nghiêm lại.
Tống Chí Viễn thì thong thả đi thẳng vào nhà.
Trong nhà, người giúp việc đã dọn sẵn một bàn ăn lớn.
Ba mẹ và anh trai tôi cũng đều có mặt.
Cả nhà ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Anh trai tôi có công ty hợp tác với Tống Chí Viễn, hai người ngồi nói chuyện đầu tư.
Ba tôi thi thoảng xen vào vài câu.
Mẹ thì hỏi tôi có ưng ai trong buổi xem mắt hôm qua không.
Tôi liếc nhìn Tống Chí Viễn đang ngồi bên cạnh, cảm thấy nói ra mấy chuyện đó lúc này thật kỳ quặc.
“Mẹ nhìn nó làm gì? Đã ly hôn rồi thì sau này con muốn yêu ai, chẳng liên quan đến nó nữa.”
Mẹ tôi thấy tôi ngập ngừng thì tỏ vẻ khó chịu.
Bà nội gật đầu, rồi quay sang hỏi Tống Chí Viễn: “Tiểu Viễn, sau khi ly hôn với con bé Thư Thư, cháu có người mới chưa?”
Tống Chí Viễn khựng lại, liếc tôi một cái rồi cười đáp: “Cháu có 8 người.”
“…”
Không bốc phét là chết à?
“Phụt!”
Anh tôi đang uống canh gà đen, lập tức phun ra hết.
“Xin lỗi, nhịn không nổi.”
Mẹ tôi cũng lấy tay che miệng cười trộm.
Ba tôi thì cúi đầu cố nín cười.
Chỉ có bà nội là để tâm đến cảm xúc của tôi, khuyên: “Đàn ông còn nhiều, không hợp thì đổi.”
“Vâng.”
Ba năm trước, sau khi tôi chia tay Chu Cẩm, bà cũng từng nói như vậy.
Chỉ là, sự dứt khoát của bà…
Tôi mãi mãi không học được.
Tống Chí Viễn nói đúng.
Tôi là kiểu người…
Rất hay “làm màu”.
13
Ăn cơm xong, bà nội lại gọi riêng tôi vào thư phòng.
Tôi biết bà muốn hỏi chuyện Chu Cẩm.
Tôi cũng không định giấu bà.
Từng chuyện xảy ra ở buổi tiệc tối qua, tôi đều kể lại tường tận.
“Thư Thư, bà vẫn muốn nói lại câu đó: Nước nhà họ Chu sâu lắm, không phải kiểu gia đình như chúng ta có thể dây vào.”
“Con hiểu.”
Câu này, bảy năm trước, khi tôi và Chu Cẩm vừa xác lập quan hệ, bà đã từng nói rồi.
Nhưng lúc đó chúng tôi đang yêu nhau tha thiết, cảm thấy trên đời chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua.
Bố mẹ Chu Cẩm cũng nhiều lần cam đoan với chúng tôi rằng Chu Cẩm sẽ không kế thừa sản nghiệp.
Sẽ để anh sống vô lo vô nghĩ, làm điều mình thích.
Bà tôi mới tạm thời đồng ý.
Hồi ấy, Chu Cẩm là bảo bối quý giá nhất trong nhà, không chỉ được bố mẹ cưng chiều, mà còn có một người anh trai mắc bệnh “cuồng em trai”.
Chu Cẩm có đòi mặt trăng trên trời, anh trai anh cũng sẽ nghĩ cách hái cho bằng được.
Thế nên, anh mới hình thành tính cách phóng túng ngạo nghễ.
Sau đó, bố mẹ anh bất ngờ qua đời.
Người anh trai thương anh nhất thì nằm liệt giường trong bệnh viện, trở thành người thực vật.
Ai cũng hiểu đó không phải một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng chẳng ai dám vạch trần sự thật.
Làm xong hậu sự cho bố mẹ, Chu Cẩm ôm tôi khóc rất lâu.
Hai năm sau đó, tôi không còn thấy anh rơi lệ nữa.
Anh trưởng thành một cách đột ngột.
Trầm ổn, sâu sắc, thông minh, quyết đoán - bỗng chốc trở thành những từ người ta dùng để miêu tả anh.
Còn cậu thiếu niên điên điên rồ rồ, phóng khoáng ngạo nghễ mà tôi từng yêu...
Tôi không tìm thấy nữa.
14
Hai năm cuối của mối tình giữa tôi và Chu Cẩm là vô tận những trận cãi vã và chiến tranh lạnh.
Chia tay - quay lại - rồi lại chia tay - rồi lại quay lại.
Lặp đi lặp lại, không dứt điểm.
Lần cuối cùng cãi nhau, chúng tôi xóa sạch mọi cách liên lạc.
Tôi lúc đó đã quyết tâm dứt khoát, nhưng anh lại đột ngột đổi ý, nhốt tôi trong biệt thự ở ngoại ô.
Miệng thì nói lời cay độc, nhưng lại quỳ dưới đất, xin tôi đừng chia tay.
Tôi tức giận ném thẳng đèn bàn vào đầu anh.
Chúng tôi dùng những lời tàn nhẫn nhất để nguyền rủa nhau, cho đến khi Kỷ Đình dẫn người đến giải cứu tôi.
Tôi cứ tưởng anh sẽ tiếp tục níu kéo không buông, ai ngờ ngay đêm hôm đó anh đã rời khỏi đất nước.
Còn tôi thì nhanh chóng có bạn trai thứ 6.
Tôi dốc hết lòng để yêu người mới chỉ để chứng minh mình không phải kẻ bị bỏ rơi.
Nhưng sự nhiệt tình quá mức của tôi lại khiến đối phương sợ hãi.
Sau buổi hẹn thứ 5, anh ta nhắn tin nói tình cảm của tôi khiến anh thấy ngạt thở, rằng anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ràng buộc.
Sau đó, anh ta chuyển khoản cho tôi 66.666 tệ, gọi là “phí chia tay”.
Tôi tức đến mức chửi ầm lên.
Chửi xong lại òa khóc.
Đúng lúc đó, Tống Chí Viễn và mẹ anh đang ở nhà tôi chơi.
Tôi kéo anh uống rượu cùng mình.
Kết quả là uống đến say mèm.
Rồi… xảy ra chuyện không thể tả.
Còn bị một đám người bắt gặp tại trận.
Mẹ tôi nói: người lớn rồi, nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường.
Mẹ Tống thì khóc nức nở: con trai tôi đến tay phụ nữ còn chưa từng chạm qua, thiệt thòi quá!
Tôi ôm đầu, nhức nhối muốn chết.
Cuối cùng, bà nội hỏi anh có bằng lòng để tôi “chịu trách nhiệm” không.
Anh ta bình thản mặc quần vào, quay sang hỏi tôi: “Em muốn nhẫn bao nhiêu carat?”
Một màn lộn xộn như trò hề... kết thúc như thế đấy.