Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Em Ngoảnh Nhìn
Chương 6
19
Chiều thứ Bảy, Tống Chí Viễn và Chu Cẩm hẹn nhau đánh mạt chược.
Địa điểm vẫn là nhà của Kỷ Đình.
Lâm Dã không sợ thiên hạ loạn, còn công khai tuyển thêm người đánh bài trong nhóm: “Giờ thiếu hai người, ai vào không? Không ai thì tôi lấp chỗ nhé!”
Kỷ Đình đã bị tôi cảnh cáo trước nên đương nhiên không tham gia vào mấy trò vớ vẩn này.
Vệ Hằng sợ tôi nhắc lại vụ anh ta lỡ miệng về chuyện hẹn hò nên vẫn im re từ đầu đến cuối.
Người đầu tiên báo danh là Hà Bác Vũ: “Chu Cẩm, mấy món nợ ngày xưa mày đánh tao, mình giải quyết trên bàn mạt chược đi.”
Lâm Dã: “Ba thiếu một, còn ai không? Không có là tôi thế chỗ nha!”
Qua màn hình thôi mà tôi như thấy được nụ cười nham nhở trên mặt hắn ta.
Thật muốn vớ lấy dép mà đập chết cho xong.
Lúc này, Cố Hàn - người luôn im lặng trong nhóm - đột nhiên gửi một sticker: “Tôi chơi!”
Lâm Dã giật mình: “Cố Hàn, lần này tụi tôi đánh bài là để giải hận, trả thù, cậu nhào vô làm gì thế?”
Trong 6 người yêu cũ của tôi, Cố Hàn là người tồn tại mờ nhạt nhất.
Hồi đó là anh ta chủ động tỏ tình trước, sau đó cũng là người đề nghị chia tay.
Chia tay xong còn hào phóng cho tôi phí chia tay.
Từ sau khi tôi kết hôn với Tống Chí Viễn, tôi không còn liên hệ với anh ta nữa.
Thêm việc anh ấy không thân với nhóm bạn tôi và Kỷ Đình, nên dù Lâm Dã kéo vào nhóm cũng hầu như chẳng nói câu nào.
Nói trắng ra là kẻ vô hình, chẳng ai thân cả.
Cố Hàn nhắn: “Chu Cẩm, tôi từng làm thế thân cho cậu, chia tay rồi còn lì xì cho con nhỏ trà xanh kia 66.666 tệ.”
“Nếu không phải các cậu kéo tôi vào nhóm, chắc tôi còn bị bịt mắt tới giờ.”
Lâm Dã: “Ôn Thư, chứng cứ tra nữ rõ mười mươi.”
Hà Bác Vũ: “Xác nhận +1.”
Chu Cẩm: “M* nó, 66.666 mà mày còn dám nhắc, ông đây trả cả vốn lẫn lời cho mày luôn!”
Cố Hàn: “Trả trên bàn mạt chược, ông đây không thiếu tiền.”
Chu Cẩm: “Lâm Dã, đá hắn ra!”
Lâm Dã: “Bạn gái tôi gọi đi ăn rồi, tôi off đây.”
Nhìn đống tin nhắn loạn xì ngầu trong nhóm, đầu tôi đau như búa bổ.
Vò trán mấy cái, tôi bật dậy đi rửa mặt, chuẩn bị qua xưởng thiết kế một chuyến.
Xưởng được giao cho người điều hành, tôi chỉ phụ trách lên ý tưởng, thỉnh thoảng có cảm hứng thì vẽ vài bản thiết kế, giao cho đội ngũ sản xuất.
Năm đầu gần như không kiếm được đồng nào.
Năm thứ hai, Tống Chí Viễn giới thiệu tôi với vài thương hiệu lớn, hợp tác thiết kế dòng sản phẩm đồng thương hiệu.
Mẫu đầu tiên ra mắt đã được đánh giá rất cao.
Nửa đầu năm nay, doanh thu đã vượt mốc 100 triệu.
Lúc ly hôn, tôi vốn định chia cho Tống Chí Viễn chút cổ phần.
Nhưng anh ta lại chẳng thèm đếm xỉa, còn cười nhạo: “Mấy đồng lẻ cô kiếm được, giữ mà xài đi.”
Tên này từng cướp ngân hàng chắc?
Vài chục triệu mà bảo là mấy đồng lẻ!
Chẳng lẽ anh ta hiểu sai khái niệm “đồng lẻ”?
Nhưng mà, đã không cần thì tôi cũng chẳng rảnh mà ép.
Tôi cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt!
20
Vừa bước chân vào xưởng, tôi đã thấy không khí là lạ.
Trợ lý Tiểu Hà rón rén chạy tới: “Người bên Cục Thuế tới, nói là kiểm tra thuế.”
Kiểm tra thuế?
Tôi choáng váng trong tích tắc.
Tóm lấy tay cô ấy, tôi hỏi: “Chị Đông đâu rồi?”
Chị Đông là giám đốc tài chính của xưởng, cũng là đàn chị thời đại học của Tống Chí Viễn.
Từng làm việc ở công ty thuộc top 500 thế giới, các vấn đề liên quan đến thuế vụ đều do chị ấy quản lý.
Tiểu Hà sốt ruột giải thích: “Chị Đông xin nghỉ về quê chăm ba bệnh nặng rồi.”
“Xin từ thứ Ba tuần trước, chị quên à?”
“Giờ chị Ngụy đang làm việc với người bên thuế, nhưng chị ấy mới vào chưa lâu, em lo quá.”
Tôi vỗ vai cô: “Lo gì chứ, chúng ta làm ăn chân chính, nộp thuế đầy đủ.”
Rồi tôi đi thẳng vào văn phòng gọi cho chị Đông.
Gọi hai cuộc đều không ai nghe máy.
Chuyện quản lý công ty trước giờ vẫn là Tống Chí Viễn lo liệu.
Tôi chỉ phụ trách thiết kế và sản phẩm.
Dù tôi tin chị Đông không làm gì phạm pháp nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Gần đây không ít sao mạng bị “ngã ngựa” vì vấn đề thuế.
Tuy quy mô xưởng tôi không lớn, nhưng phong cách thiết kế táo bạo, hiện đại, rất được lòng giới trẻ.
Không ít blogger nổi tiếng từng giới thiệu sản phẩm của chúng tôi, nhờ vậy mà có tiếng trên mạng.
Không gọi được cho chị Đông, tôi do dự một hồi rồi bấm số của Tống Chí Viễn.
Anh ta nghe tôi kể xong, chỉ im lặng.
Tôi lập tức thấy bất an, hỏi: “Giờ phải làm sao?”
“Chỉ là kiểm tra ngẫu nhiên thôi, em căng thẳng gì?”
Giọng anh ta lạnh tanh, “Hay là… em nghĩ anh sẽ đẩy em vào tình cảnh nguy hiểm này?”
“Không phải, em…”
Tôi hiểu tại sao anh ta nổi giận, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
“Ôn Thư, chúng ta kết hôn ba năm, em đã từng thật sự hiểu anh chưa?”
Nói xong câu đó, Tống Chí Viễn lạnh lùng dập máy.
Tiểu Hà gõ cửa bước vào, hỏi tôi tiếp theo nên làm gì.
Tôi siết chặt điện thoại, ngẩng đầu lên: “Phối hợp toàn diện với bên thuế, không được giấu giếm gì cả.”
Cô ấy lập tức đi truyền đạt lại chỉ thị cho phòng tài vụ.
Tôi ngồi trên ghế, nhớ lại những lời vừa rồi của Tống Chí Viễn.
Tôi không hiểu anh ta ư?
Thật sự không hiểu sao?
Hồi nhỏ, anh ấy học cùng mẫu giáo, tiểu học, cấp hai với tôi.
Lên cấp ba, anh và Kỷ Đình vào lớp chọn.
Còn tôi ở lớp thường.
Dù vậy, tôi và Kỷ Đình vẫn chí chóe như thường, chẳng hề xa cách.
Chỉ có Tống Chí Viễn là ngày càng rời xa vòng tròn bạn bè của tôi.
Có lẽ vì tính cách anh ấy khó gần.
Đừng nói tôi, đến cả Vệ Hằng - họ hàng xa nhà anh ấy - cũng ít khi chơi cùng.
Mỗi lần tụi tôi nhắc đến tên Tống Chí Viễn toàn dùng mấy từ như: lập dị, ích kỷ, không hoà đồng.
Nhưng thật ra… có ai trong bọn tôi từng cố hiểu anh ấy không?
21
Buổi trưa, chị Đông gọi lại cho tôi.
Chị nói đã đặt vé máy bay, đang trên đường quay lại.
Chị còn bảo tôi yên tâm, xưởng từ trước đến nay chưa từng làm gì phạm pháp.
Thuế phải nộp, một xu cũng không thiếu.
Nghe vậy, tôi hoàn toàn yên tâm hơn rồi.
22
Chuyện thuế má cuối cùng cũng được giải quyết xong.
Cả người tôi nhẹ nhõm hẳn.
Đúng lúc ấy, Lâm Du gọi điện rủ tôi đi làm spa.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Lâm Du là em gái song sinh của Lâm Dã.
Năm xưa chính cô ấy xúi tôi theo đuổi anh trai mình.
Từ thư tình đến thư chia tay đều do cô ấy viết thay.
Thế nhưng đến giờ, Lâm Dã vẫn không hề hay biết mình bị chính em gái hố một vố.
Còn tưởng em gái là người tốt nhất thế gian.
Làm xong spa, hai đứa tôi rủ nhau đi ăn lẩu tự chọn.
Tự nhiên lại nhắc đến Chu Cẩm.
“Tiểu Thư, Chu Cẩm thật sự định đính hôn với tiểu thư nhà họ Diệp à?” - Lâm Du hứng thú ra mặt, giọng nói và biểu cảm đều đầy tính hóng hớt.
“Chắc là thật.” - Tôi uống một ngụm nước trái cây, chẳng hứng thú gì với chủ đề này.
“Nhưng mà tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Diệp đời tư rất phức tạp, trước kia còn có con ngoài giá thú, nghe đâu đứa nhỏ cũng ba tuổi rồi đấy.”
“Phụt!” - Tôi không nhịn được phun cả nước trái cây ra.
Vội vàng lau miệng, tôi lườm cô ấy: “Tin tức ở đâu ra thế? Có chắc không đó?”
“Cô xem đi.” - Lâm Du mở điện thoại, đưa cho tôi một tấm ảnh - “Chu Cẩm mà cưới Diệp Uyển Tâm thì đúng là ngu hết phần thiên hạ!”
Lâm Du có chút bất bình.
Anh trai cô ấy và Chu Cẩm là bạn chí cốt, bản thân cô ấy từ nhỏ cũng chơi thân với Chu Cẩm.
Hồi tôi chia tay với anh ấy, Lâm Du còn giận dỗi mất một thời gian.
Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh.
Người phụ nữ trong hình đúng là Diệp Uyển Tâm, cô ta ôm một bé gái trong lòng, khuôn mặt đứa bé giống hệt bản sao thu nhỏ của cô ta.
Chuyện này tám phần là thật.
“Chu Cẩm biết chưa?” - Tôi hỏi.
Lâm Du gật đầu: “Anh tôi nói hiện tại tình thế của Chu Cẩm ở nhà họ Chu rất khó khăn, chỉ có cưới được Diệp Uyển Tâm mới có cơ hội lật ngược ván cờ.”
Cô ấy ngừng lại rồi tiếp: “Diệp Uyển Tâm không đơn giản đâu, anh tôi nói trong nhà họ Diệp, cơ bản cô ta là người nắm quyền.”
“Thế thì tốt.” - Tôi không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Năm đó, tôi và Chu Cẩm vì những chuyện như vậy mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Lúc ấy, anh ấy vẫn còn đang học năm ba đại học.
Ban ngày lên lớp, ban đêm thực tập ở công ty con của nhà họ Chu.
Đám chú bác của anh ai nấy đều cáo già, không biết anh đã bị thiệt thòi và lừa gạt bao nhiêu lần.
Tôi từng khuyên anh nên chuyên tâm hoàn thành việc học trước, rồi sau đó hẵng tính chuyện tương lai.
Nhưng anh không nghe, nhất quyết phải đấu với bọn họ.
Suốt một thời gian dài, tôi gần như chẳng gặp được anh lần nào.
Cuối cùng, là Lâm Dã gọi cho tôi, tôi mới đến được phòng bao ở hộp đêm, tìm thấy anh say như chết.
Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào loại nơi đó.
Sự trụy lạc trong ấy khiến tôi buồn nôn đến mức từng đợt từng đợt.
Tôi và Lâm Dã cùng đưa anh về nhà.
Tối hôm đó, tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, nghe tiếng anh nôn mửa trong nhà vệ sinh lặp đi lặp lại.
Tôi không ngừng tự hỏi: người đàn ông trong đó, có còn là thiếu niên mà tôi từng yêu không?
Trời vừa sáng, tôi định nói chuyện thẳng thắn với anh.
Nhưng Chu Cẩm chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “Ba mẹ tôi chết rồi, anh tôi thành người thực vật.”
“Cảnh sát nói là tai nạn, cô tin không?”
“Anh tôi từ nhỏ đã thông minh, học gì cũng nhanh hơn tôi.”
“Ông nội không chỉ một lần nói sau này sẽ giao nhà họ Chu cho anh ấy.”
“Khi tôi còn mải bắt chim khắp sân thì anh tôi đã học các môn liên quan đến kinh tế thương mại.”
“Khi anh tôi mới 13 tuổi đã thành thạo sáu thứ tiếng.”
“Tôi từng hỏi anh ấy có mệt không, anh ấy nói: làm việc mình thích thì không thấy mệt.”
“Tiểu Thư, nếu bây giờ tôi không tranh không giành, sau này nếu anh tôi tỉnh lại, anh ấy sẽ chẳng còn gì cả.”
“Và ba mẹ tôi… cũng không thể chết oan như vậy.”
Tôi ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở.
“A Cẩm, bọn họ quá độc ác… Họ sẽ hại chết anh mất!”
Chu Cẩm ôm tôi, siết rất chặt: “Đừng lo, tôi không dễ chết đến thế đâu.”
Sau đó, đúng là Chu Cẩm không chết.
Chết đi, chỉ là tình yêu của chúng tôi.