Đợi Em Ngoảnh Nhìn

Chương 3



6

“Làm màu.”

Tống Chí Viễn mỉa mai.

Tôi không phản bác.

Đây chẳng phải lần đầu anh ta nói tôi như vậy.

Cái miệng độc của anh ta, tôi sớm đã miễn dịch.

Tôi quay đầu nhìn về phía đại sảnh nơi người người qua lại.

Ở nơi này, ai cũng ăn vận sang trọng, tiện tay chọn ra một người cũng đều là nhân trung long phượng.

Thế nhưng, dù giữa những con người hào nhoáng ấy...

Bạn vẫn sẽ dễ dàng nhìn thấy Chu Cẩm giữa đám đông.

Thế giới này luôn có những người, dù đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Chu Cẩm chính là kiểu người như vậy.

Nếu bạn từng được một người rực rỡ đến chói mắt như thế yêu thương...

Thì về sau rất khó lòng yêu được ai khác nữa.

Giống như tôi từng cố gắng hết sức để yêu người đàn ông khác.

Nhưng vẫn thất bại.

Chỉ vì... họ không phải Chu Cẩm.

7

Sau khi tiệc kết thúc, tôi đang định gọi xe qua app.

Diệp Uyển Tâm đi ngang qua, huých vào hông Chu Cẩm, nói: “Ôn tiểu thư không có lái xe, hay là A Cẩm, anh đưa cô ấy về đi?”

Nghe vậy, tôi không dám tin mà nhìn cô ấy.

Làm gì có người con gái nào lại rộng lượng đến mức như thế, chủ động để vị hôn phu đưa người yêu cũ về nhà?

Tôi lại quay sang nhìn Chu Cẩm bên cạnh cô.

Anh nở nụ cười, lắc lắc chìa khóa xe trong tay: “Đi thôi, anh đưa em về.”

“Không cần, tôi tự gọi xe.”

Anh đã có vị hôn thê rồi, tôi đương nhiên không muốn ngồi xe anh.

Thấy tôi từ chối, Diệp Uyển Tâm vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ôn tiểu thư, cô đừng có tâm lý áp lực gì cả, A Cẩm rất biết giữ chừng mực.”

“Chuyện giữa hai người, anh ấy đã kể với tôi rồi, tôi cũng không ghen bóng ghen gió gì đâu.”

“Giờ cũng khuya rồi, con gái đi xe một mình thật sự không an toàn.”

Nói xong, cô ta ngẩng đầu nhìn Chu Cẩm, nũng nịu: “A Cẩm, anh thấy có đúng không?”

“Ừ.”

Ánh mắt Chu Cẩm nhìn cô ấy dịu dàng như nước.

“Vậy anh đưa mối tình đầu của anh về đi nhé.”

“Em gọi anh trai đến đón em.”

Dứt lời, Diệp Uyển Tâm liền chạy biến mất.

Chu Cẩm quay lưng về phía cô, vẫy tay một cái rồi đi tới bên tôi.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

Anh bật cười khẽ: “Sợ gì? Anh đâu có ăn thịt người.”

“Ai nói tôi sợ.”

Tôi bướng bỉnh ưỡn ngực đáp.

Chu Cẩm không nói gì, ánh mắt phức tạp, lắc lắc chìa khóa rồi đi về phía bãi đậu xe.

Tôi do dự một lát, cuối cùng cũng đi theo.

Chỉ là ngồi xe anh ta về thôi mà!

Vị hôn thê anh ta còn chẳng để tâm, tôi bận lòng làm gì?

Trong bãi đậu xe, tôi vừa ngồi lên xe Chu Cẩm thì trông thấy Tống Chí Viễn.

Ghế phụ bên cạnh anh ta… lại có một cô gái đang ngồi.

Tôi dụi mắt không tin nổi.

Anh ta thật sự tìm được “số 8” rồi sao?

Thật muốn biết là cô gái nào mà gan to bằng trời.

Dám làm “tình nhân” cho Tống Chí Viễn!

Còn đang kinh ngạc chưa dứt, Chu Cẩm bất ngờ đạp ga, chiếc xe vọt đi như tên bắn.

8

Ra khỏi bãi đậu xe, tôi báo địa chỉ nhà cho Chu Cẩm.

Đến dưới khu chung cư, anh dừng xe.

Tôi cúi đầu tháo dây an toàn thì Chu Cẩm bất ngờ đưa cho tôi một tấm thiệp mời.

“Tuần sau, thứ sáu, anh đính hôn.”

“Ồ.”

Tôi nhận lấy tấm thiệp, ngực đau âm ỉ, chẳng biết là cảm giác gì.

Tôi chạy một mạch vào khu nhà, phía sau không hề có tiếng xe rời đi.

Nhưng tôi không dám quay đầu lại.

Về đến nhà, tôi không bật đèn.

Tựa lưng vào cửa, tôi ngồi bệt xuống đất.

Tấm thiệp mà Chu Cẩm đưa bị tôi siết chặt trong tay, để lại nếp gấp nhăn nheo không thể phẳng lại.

Mãi cho đến khi điện thoại của Kỷ Đình gọi tới, tôi mới dần tỉnh táo lại.

“Tiểu Thư, tôi nghe nói Chu Cẩm cũng đến buổi tiệc nhà họ Lục.”

“Hai người gặp nhau à?”

“Có.”

“Cậu ấy… có nói gì không?”

Kỷ Đình lo lắng hỏi.

“Đưa tôi thiệp mời.”

“Thứ sáu tuần sau anh ấy đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Diệp, cô gái dịu dàng hiểu chuyện tên Diệp Uyển Tâm.”

“Haiz…”

Kỷ Đình thở dài.

“Cậu ấy không giống chúng ta.”

“Tôi biết mà.”

9

Cúp máy với Kỷ Đình xong, bụng dưới tôi bỗng co thắt từng đợt đau dữ dội.

Tôi nhíu mày, lục tung nhà tìm thuốc giảm đau.

Lục mãi cũng không thấy.

Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra, kể từ khi kết hôn với Tống Chí Viễn, tôi đã lâu rồi không còn bị đau bụng kinh nữa.

Những năm qua, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống của tôi đều bị anh ta chỉnh đốn đến chuẩn chỉnh.

Lần đầu tôi bị đau bụng kinh sau khi cưới, anh ta lập tức đưa tôi đi khám Đông y.

Rồi đích thân giám sát tôi uống thuốc Bắc suốt nửa năm để điều dưỡng cơ thể.

Về sau, đến kỳ là anh còn nhớ kỹ hơn tôi.

Dù đôi lúc khá phiền nhưng phải công nhận nhờ sự can thiệp của anh, tôi thật sự đã nhiều năm không bị đau bụng kinh.

Từ sau khi chia tay, không còn anh bên cạnh.

Tôi ăn quá nhiều đồ ăn ngoài và đồ lạnh.

Giấc ngủ thì đảo lộn lung tung.

Cái bụng đã ba năm yên ổn, giờ bỗng nhiên khởi nghĩa.

Không chừa cho tôi chút thể diện nào.

Đau không chịu nổi, tôi đành cầm chìa khóa và điện thoại, định ra hiệu thuốc ngoài cổng khu mua thuốc giảm đau.

Vì trời tối, tôi không thay đồ.

Chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ, khoác thêm cái áo mỏng rồi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng khu, tôi ngạc nhiên phát hiện xe của Chu Cẩm vẫn còn đó.

Anh đứng dựa lưng vào xe, cúi đầu hút thuốc.

Tôi sắc mặt tái nhợt, bất giác khựng lại.

Đúng lúc đó, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi thẳng lên gương mặt tôi.

“Tôi hút xong đi liền.”

Anh nói cứng.

“Tôi mua hộp thuốc, rồi về ngay.”

Tôi đáp.

Anh cúi đầu, nhìn đôi giày da đen dưới chân mình, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt tuấn tú, càng làm nổi bật vẻ sắc nét đầy mê hoặc của anh.

Tôi từ từ dời mắt khỏi anh, sải bước về phía hiệu thuốc cách đó không xa.

Vừa đi được vài bước đã nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.

Tôi không cần quay đầu cũng biết, ngoài Chu Cẩm ra chẳng còn ai khác.

Chọn xong thuốc giảm đau, tôi đang định thanh toán.

Chu Cẩm đã giơ điện thoại lên quét mã trước tôi.

“Để anh trả.”

Hành động đó khiến tôi nghẹn lời.

Ra khỏi hiệu thuốc, tôi gửi anh trong nhóm một bao lì xì với chế độ “người chỉ định nhận”.

“Trả lại tiền rồi đó.”

Tôi nhăn mặt, giơ điện thoại lên trước mặt anh, ra hiệu anh nhận lì xì.

Chu Cẩm tất nhiên chẳng thèm nhận, mà nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiến răng hỏi: “Tại sao lại ly hôn?”

Tôi sững người.

Chu Cẩm lại hỏi lần nữa: “Tại sao ly hôn?”

“Là Tống Chí Viễn đòi.” Tôi đáp.

“Anh ta có người khác rồi à?”

Giọng anh pha lẫn tức giận.

Tôi nghĩ đến chuyện Tống Chí Viễn bốc phét có 8 cô người tình, tự nhiên không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.

“Ly hôn rồi cũng tốt mà.” Tôi cười gượng.

Chu Cẩm thấy tôi né tránh cũng không hỏi thêm nữa.

Tôi giơ hộp thuốc trong tay lên: “Tôi phải về uống thuốc.”

Chu Cẩm im lặng đi theo sau.

Tôi nhiều lần khuyên anh về với Diệp Uyển Tâm, nhưng anh cứ giả câm giả điếc.

Mà tôi thì đau tới mức chẳng còn sức đôi co.

Đến trước cửa nhà, anh cũng coi như biết điều, không đòi vào.

“Nhớ uống nhiều nước ấm.”

Anh dặn, mặt bỗng đỏ ửng lên.

“Biến đi!” Tôi mắng.

Chu Cẩm xoay người chạy vù, nhanh đến mức không kịp nhìn bóng.

Khoảnh khắc đó, thời gian như quay ngược bảy năm về trước.

Anh vẫn là thiếu niên ngốc nghếch, thấy tôi khó chịu thì chỉ biết nói một câu “uống nhiều nước ấm.”

Vì chuyện đó, chúng tôi từng cãi nhau một trận.

Tôi thấy anh không nghiêm túc, quan tâm hời hợt.

Hôm sau, anh mua món bánh tiêu nhân cải mặn mà tôi thích nhất, đứng đợi trước ký túc xá.

Sáng hôm đó, tuyết rơi rất dày.

Chàng trai chỉ mặc mỗi áo bò, đứng giữa tuyết trắng vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn anh trách móc: “Mặc phong phanh vậy, muốn ốm à?”

Vừa nói vừa kéo tay anh.

Anh lôi từ trong áo khoác ra một túi bánh nóng hôi hổi, đưa tôi: “Xếp hàng hai tiếng mua đó.”

“Như vậy đủ chân thành chưa?”

Tay anh lạnh cóng, tôi đau lòng đến mức rưng rưng nước mắt.

Miệng vẫn không tha: “Đồ ngốc, mặc thế này đi xếp hàng làm gì! Cảm lạnh thì sao hả?”

“Anh không lạnh.”

Thiếu niên cứng đầu ngẩng cao cằm: “Mấy đứa con gái như em mới sợ lạnh!”

“Bởi vì sẽ bị lạnh tử cung, hiểu chưa?” Anh đắc ý cười toe.

Tôi nhìn tên nhóc lắm mồm, không nhịn được vung tay tát yêu một cái: “Cút!”

“Giết chồng à!”

Chu Cẩm làm bộ muốn hôn tôi, bị tôi nhanh trí né được.

Sau đó anh vẫn bị cảm thật.

Mắt đỏ hoe, vừa hít mũi vừa chối: “Không phải cảm, chỉ là mũi nghẹt chút thôi!”

Tức quá, tôi tặng anh hai cái quần lót giữ nhiệt.

Anh bị đám bạn biết được, la oai oái: “Sỉ nhục ghê gớm! Mấy người mà ép tôi mặc, tôi thà lấy quần đó đi treo cổ!”

Tôi dằn mặt: “Không mặc thì chia tay.”

Cuối cùng, anh ngoan ngoãn mặc vào.

Từ đó, Chu Cẩm mang danh "sợ vợ".

Ban đầu còn ngại, sau bị trêu mãi, lại tự hào tuyên bố: “Sợ vợ thì sao? Tôi có vợ trẻ tặng quần giữ ấm, mấy ông chó độc thân chắc đến cái liếc mắt còn chẳng có!”

Những khoảnh khắc tươi đẹp ấy dần dần trở thành hồi ức quan trọng nhất trong lòng tôi.

Chỉ là, cho dù có đẹp đến đâu...

Tình yêu vẫn có ngày vỡ vụn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...