Đọc Tâm Hoàng Đế

Chương 3



7

Những ngày tháng yên bình trôi qua. Bây giờ ta đã có thể thành thạo uốn người dâng trà cho hoàng đế. Động tác này tuy xấu hổ, nhưng may là ở Càn Thanh cung cơ bản chỉ có Tô công công và hoàng đế. Khi hoàng đế bàn chuyện với các đại thần cũng cho ta lui ra. Dù sao thì ta cũng không còn coi hai người họ là người nữa, nên xấu hổ tự nhiên cũng không tồn tại.

Nào ngờ lần này lại bị người ngoài bắt gặp.

Vào cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy một phi tần còn sống. Lại còn trong tư thế uốn người!

Ai hiểu cho ta không, đang rót trà được nửa chừng thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch lộn ngược.

Ta sợ đến mềm cả eo, cả người lẫn ấm trà đều ngã vào lòng hoàng đế.

“Hoàng thượng tha tội!”

Ta nhanh nhẹn bò dậy khỏi người ngài, xin lỗi một cách vô cùng thành thục.

Hoàng đế nhẫn nhịn mãi, nghiến răng nghiến lợi nặn ra ba chữ:

“Tống! Cửu! Hòe!”

Ta cúi đầu: “Nô tỳ biết lỗi, lần sau sẽ không tái phạm.”

Lương phi mân mê cằm nhìn ta chằm chằm, trong mắt có vài phần cảnh giác, giọng điệu nũng nịu hỏi hoàng đế: “Bệ hạ, đây là cung nữ mới vào cung lần trước sao~ Thật là không biết quy củ gì cả, hứ~”

Trong đầu hoàng đế gào thét không ngừng, tai ta bị ngài làm cho ù đi:

[Đừng có sờ cái cằm chết tiệt của ngươi nữa, trông giống Trương tướng thì thôi đi, đến cả hành động nhỏ cũng y hệt!]

[Tên Trương tướng chết tiệt đó gửi một người còn chưa đủ, lại còn muốn gửi thêm một người nữa.]

[Mẫu hậu, người đúng là hại chết hoàng nhi rồi.]

Hóa ra tất cả phi tần trong hậu cung đều do cố Thái hậu năm đó tuyển vào cung. Hoàng đế là một người rất nghe lời mẫu thân, dù không muốn cũng đành thuận theo bà. Ngoài Lương phi, trong cung bây giờ chỉ còn lại một Ngụy tần và một Liễu chiêu nghi.

“Bệ hạ~”

Thấy hoàng đế không để ý đến mình, Lương phi lại éo éo cất giọng.

Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp: “Liên quan gì đến ngươi.”

[Trời đất thánh thần ơi, Trương tướng đang làm nũng với trẫm, kinh khủng quá.]

Lương phi nghẹn họng, nhưng vẫn không nản lòng, lấy hộp thức ăn đặt trước mặt hoàng đế: “Thần thiếp mấy ngày nay chuyên tâm nghiên cứu nấu nướng, đã làm vài miếng bánh ngọt, Bệ hạ nếm thử được không ạ?”

“Tô Sĩ Đức!”

Hoàng đế hoàn toàn mất kiên nhẫn.

[Lại muốn đầu độc trẫm, mơ đi.]

[Lần trước Tôn tần mượn cớ dâng trà hạ độc đã bị trẫm xử lý rồi, một lũ hề.]

Tô công công lập tức nhanh nhạy vứt cả hộp bánh đi.

Lương phi bĩu môi, vô cùng tủi thân: “Sao Bệ hạ lại vô tình như vậy, thần thiếp dạo này vốn đã buồn bực, làm những món bánh này còn tốn không ít công sức, người không biết tay của thần thiếp bị bỏng rồi đâu…”

Hoàng đế không nhanh không chậm xem tấu chương:

“Ừm, xem trạng thái của ngươi đúng là không ổn, có phiền muộn gì thì cứ một mình giữ trong lòng, đừng nói với trẫm.”

“Nếu ngươi muốn bị trẫm ném ra ngoài như cái hộp thức ăn kia, thì cứ tiếp tục ở đây làm phiền trẫm.”

“Bệ hạ~” Lương phi không chịu.

“Cút.”

Giọng hoàng đế không có chút gợn sóng, nhưng lại có một tia lạnh lẽo đến lạ.

“Thần thiếp cáo lui.”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nàng ta trước nay luôn biết co biết duỗi, cùng lắm thì lần sau đợi lúc Bệ hạ vui vẻ lại đến. Lương phi lập tức xoay eo nhanh chóng chuồn đi.

Ta đứng một bên hóng chuyện vô cùng khoái trá. Hóa ra phi tần rót trà lần trước là do bị bắt quả tang hạ độc nên mới bị xử tử, vậy chẳng phải ta uốn người luyện tập công cốc rồi sao?

Nhưng tên hoàng đế này thật không biết điều, Lương phi da trắng dáng xinh, thân hình yểu điệu, đâu có giống lão già Trương tướng kia chứ?

Ngay lúc ta còn đang tiếc cho Lương phi, hoàng đế đột nhiên gọi tên ta:

“Tống Cửu Hòe.”

Ta đứng nghiêm: “Nô tỳ có mặt!”

Ngài nhấp một ngụm trà, uể oải nói: “Lại đây trẫm ôm một lát.”

Ta: ????!

8

“Bệ hạ, nô tỳ bán nghệ không bán thân!”

“Nếu thật sự muốn ôm, phải thêm tiền!”

Ta che ngực, nghiêm túc nói.

Thật ra, lần trước Tô công công tắm cho hoàng đế, ta vô tình nhìn thấy. Thân hình ngài quả thực… chậc chậc.

Cơ ngực nở nang, cơ bụng cuồn cuộn, chỗ nào cũng nở nang. Ta đã thèm thuồng từ lâu lắm rồi.

Ngài nhíu mày: “Ôm trẫm mà còn muốn trẫm cho tiền, ngươi định được cả chì lẫn chài à?”

Ta giọng điệu kiên quyết: “Nô tỳ tuy là cung nữ, nhưng cũng là nữ nhi nhà lành, đây là một mức giá khác.”

Moi thêm chút tiền của hoàng đế gửi cho mẫu thân, hê hê.

Hoàng đế không nói gì, đang suy nghĩ:

[Nàng ta vừa ngã vào lòng trẫm, trẫm chạm vào nàng ta rồi, nhưng trẫm không phát bệnh, đúng không.]

[Mẫu hậu nói sau này nhất định sẽ tìm được nữ tử không khiến trẫm phát bệnh, lẽ nào là hồ ly ngốc?]

[Nhưng con hồ ly ngốc này trông không giống người tốt.]

[Thôi, thử một chút xem sao.]

Thế là ngài lấy ra hai thỏi vàng, đứng dậy đặt vào tay ta.

“Đến đây, ôm trẫm.”

Ta vui vẻ cất kỹ hai thỏi vàng rồi lao tới, ôm lấy vòng eo săn chắc của ngài, dùng mặt cảm nhận cơ ngực vạm vỡ.

Hoàng đế lập tức cứng đờ, ta có thể nghe thấy tim ngài đập thình thịch.

Toang rồi, không lẽ sắp phát bệnh?

Ta vừa định buông ra, lại bị ngài ôm chặt vào lòng.

[Hồ ly ngốc, mềm quá.]

Mặt ta đỏ bừng lên, một tay đẩy ngài ra. Cái đồ không biết điều, dám ăn đậu hũ của ta!

Đôi mắt hồ ly của ta nhìn ngài với ý tứ không rõ.

Ngài bị ta nhìn đến phát hoảng, ho khan một tiếng: “Nhìn trẫm như vậy làm gì? Trẫm trả tiền rồi.”

“Thêm tiền!”

“Dựa vào đâu?”

Ta chỉ lặp lại: “Thêm tiền!”

Ngài chột dạ, bực bội ném cho ta một thỏi vàng.

[Khốn kiếp, trẫm không phải hoàng đế sao! Nàng ta dám nói chuyện với trẫm như vậy!]

Đêm đó ta lại viết thư cho mẫu thân:

[Mẫu thân, hôm nay Cửu Cửu bị hoàng đế chiếm tiện nghi, nhưng con cũng không lỗ, được ba thỏi vàng, mẫu thân lấy mua đồ ăn ngon nhé.]

Mẫu thân trả lời:

[Đây là chuyện tốt mà, con bé chết tiệt này ăn sướng thật.]

Ta ngước nhìn trời 45 độ, để nước mắt chảy ngược vào tim. Không bao giờ viết thư cho mẫu thân nữa! Hứ!
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...