Đọc Tâm Hoàng Đế

Chương 2



4

Ngày đầu tiên đi làm, ta đứng bên cạnh cây cột ở Càn Thanh cung, bất động như một pho tượng. Bởi vì thực sự không có việc gì để làm.

Tô công công bảo ta có thể thử bưng trà rót nước cho hoàng đế. Nhưng ông lại nói thêm, lần trước có một phi tần dâng trà cho hoàng đế, chỉ vì tư thế không đúng mà bị xử chết.

Toàn bộ Càn Thanh cung, ngoài các công công và ta ra, không có một sinh vật giống cái nào, đến con muỗi cũng không ngoại lệ.

Vậy nên, ta quyết định hòa mình làm một với cây cột, trở thành một bức tượng sống của Càn Thanh cung.

Hoàng đế bãi triều trở về, sắc mặt âm u, bụng đầy bực dọc:

[Hình bộ Thượng thư đáng ăn một bạt tai, Trương tướng thì đáng ăn hai bạt tai!]

[Lũ ngốc, toàn là một lũ ngốc! Trẫm nói đến khô cả họng!]

[Trà đâu?! Trà của trẫm đâu?! Người của Càn Thanh cung làm ăn kiểu gì thế!]

Ta lặng lẽ nhích một bước ra sau cây cột, lại vô tình đụng phải Tô công công cũng đang lùi lại để trốn. Ông che miệng nói: “Cái cột này không trốn được hai người đâu, bình thường là ta trốn ở đây, ngươi qua bên kia đi.”

Ta nào dám nhúc nhích: “Ta không đi đâu, Bệ hạ hình như khát rồi, ngài đi thêm trà cho người đi.”

Tô công công lắm mưu nhiều kế hơn ta, cân nặng lại càng hơn ta những hai mươi cân, ông liền dùng mông đẩy ta ra ngoài.

“Á!…”

Ta bất ngờ xuất hiện trước mặt hoàng đế, đâm sầm vào đôi con ngươi đen láy, lạnh lẽo.

[Đồ ngu, hay là giết quách đi cho rồi.]

Nghe vậy, ta lập tức lanh lợi hẳn lên:

“Thật trùng hợp, Bệ hạ, ngài cũng ở đây ạ.”

“Bệ hạ thượng triều vất vả, chắc hẳn khát nước rồi, nô tỳ đi pha trà cho ngài ngay đây.”

Ta nặn ra một nụ cười, xách ấm trà trước mặt ngài lên rồi chạy biến. Lúc đi qua Tô công công còn không quên lườm ông một cái: [Ngươi cứ đợi đấy!]

5

Sau khi pha trà xong trở về, ta lại một lần nữa khó xử. Rốt cuộc phải dùng tư thế nào để dâng trà cho hoàng đế, để ngài không giết ta đây? Tô công công cũng có dạy đâu.

“Ngươi còn đợi gì nữa? Đợi trẫm tự mình ra tay à?”

Hoàng đế đã lên tiếng.

Ta không dám do dự nữa, liền uốn người xuống, dòng nước theo động tác của ta mà từ trong ấm tuôn ra. Mỗi một giọt đều rơi chính xác lên… người hoàng đế.

“Tống Cửu Hòe!!!”

Hoàng đế nổi trận lôi đình.

Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống:

“Bệ hạ tha mạng!”

“Đây đã là tư thế dâng trà độc đáo nhất mà nô tỳ có thể nghĩ ra rồi, chỉ là luyện tập chưa đủ, còn rất vụng về, mong Bệ hạ tha cho nô tỳ một mạng nhỏ, nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, quyết không phạm sai lầm nữa! Nô tỳ trên có mẹ già dưới có con thơ, không thể chết được, thật sự không thể chết được ạ!…”

Để giữ mạng, ta tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

Hoàng đế đã tức đến bật cười:

“Trời đất khôn lường, lại có thể sinh ra một đứa ngốc như ngươi.”

“Trẫm cứ thắc mắc tại sao Ngự Thiện phòng chẳng bao giờ thấy đầu heo, thì ra đầu heo thật sự ở đây này.”

“Kẻ xấu vắt óc suy mưu, quả nhiên không bằng kẻ ngốc bất chợt nảy ý.”

Sức sát thương của ngài thật mạnh. Từ lúc sinh ra chưa từng bị mắng như vậy, vành mắt ta lập tức đỏ hoe. Cố nén không cho nước mắt rơi nhưng vẫn có vài giọt nhỏ xuống đất.

Hu hu hu mẫu thân ơi, hoàng đế mắng con.

Không ngờ hoàng đế lại thích xem người khác khóc, tâm trạng ngài tốt lên ngay tức thì. Bởi vì ta nghe thấy tiếng lòng của ngài:

[Lời hay một câu ấm ba đông, lời ác tổn thương… vui ghê.]

[Ha ha ha ha ha, lần đầu tiên có người bị trẫm mắng cho phát khóc, cười chết mất.]

[Mẫu phi, tài mắng người của con thành thục rồi, ha ha ha!]

Ta lặng lẽ lau nước mắt.

Mẹ nó, đúng là đồ thần kinh.

Kết quả cuối cùng là ta bị phạt một tháng bổng lộc. Hơn nữa còn phải lặp đi lặp lại động tác uốn người rót trà, cho đến khi có thể rót chính xác vào trong chén mới thôi.

Thế là Càn Thanh cung có thêm một nữ tử mệnh khổ ngày ngày uốn éo.

6

Hôm ấy, hoàng đế đang xem tấu chương như thường lệ, trong đầu không ngừng lẩm bẩm:

[Chữ xấu quá, không thể nhìn nổi!]

[Ở Kinh Châu có một nữ nhân nhặt được của rơi không tham? Chuyện vặt vãnh này cũng dâng tấu chương! Đúng là lãng phí thời gian của trẫm!]

[Tên Chức tạo Hàng Châu này một tháng đã hỏi thăm sức khỏe tám trăm lần rồi, chẳng thấy hắn viết gì khác cả.]

[Ngày nào cũng hỏi trẫm có ăn đào không, trẫm có phải khỉ đâu!]

[Nhớ trẫm ư?! Liêm tướng quân đúng là ghê tởm!]

Cứu mạng, thật sự quá buồn cười. Ai mà tin được vua của một nước ngày ngày ở Càn Thanh cung xem mấy tấu chương này chứ, ha ha ha.

Có lẽ khóe miệng cong lên quá mức của ta đã thu hút sự chú ý của hoàng đế. Ngài nhìn ta chằm chằm một cách âm hiểm: [Cười như một con hồ ly ngốc.]

[Dựa vào đâu mà nàng ta lại nhàn rỗi như vậy?]

[Trẫm phải tìm cho nàng ta chút việc để làm mới được.]

Ta: Nguy rồi.

“Tống Cửu Hòe.”

Ta cúi người: “Nô tỳ có mặt.”

“Lau sàn đi.”

Ta: “?”

“Ý của Bệ hạ là, lau khu vực này hay là toàn bộ Càn Thanh cung ạ?”

Ngài hừ lạnh một tiếng: “Lau hết.”

[Hồ ly ngốc, cứ phải hỏi, chỉ lau thư phòng trẫm cũng đâu nói gì.]

Lẽ ra ta không nên nhiều lời!

Đời sao mà khổ thế.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ta lập tức giơ tay:

“Bệ hạ, Tô công công cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm.”

Ngài liếc nhìn Tô công công:

“Tốt lắm, ngươi cùng Tống Cửu Hòe lau sàn đi.”

Ôi dzê, báo thù thành công.

Đêm đó, ta lại dùng bồ câu gửi thư cho mẫu thân:

[Mẫu thân, hôm nay Cửu Cửu làm việc còn nhiều hơn mười sáu năm qua cộng lại, muốn chết đi được, nhưng treo cổ được nửa chừng lại rút cổ ra, vì hơi nhột, mà cũng không có sức.]

Mẫu thân trả lời:

[Cửu Cửu, con phải biết rằng, năng lực càng lớn, thì năng lực… càng lớn.]

“…”

Ta vốn định tiếp tục xé nát tờ giấy, nhưng nghĩ lại rồi cất đi. Lần sau nếu muốn tự tử, xem lại thư của mẫu thân, biết đâu lại có thêm động lực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...