Đọc Tâm Hoàng Đế

Chương 4



9

Sinh thần của hoàng đế đã đến, Tấn vương đặc biệt từ đất phong trở về chúc mừng. Nhưng ngài trước nay không thích náo nhiệt, không cho phép họ tổ chức yến tiệc trong cung. Thế là hai huynh đệ ngồi uống rượu ở Càn Thanh cung.

Tấn vương khoe khoang với ngài: “Hoàng huynh, đệ nuôi một con mèo biết lộn nhào về sau, thú vị lắm.”

Lòng hiếu thắng của hoàng đế trỗi dậy một cách khó hiểu:

“Có gì hay ho, trẫm còn có cung nữ biết uốn người rót trà nữa kìa.”

“Ồ?” Tấn vương tỏ ra hứng thú. “Mau cho đệ xem nào.”

“Tống!…” Hoàng đế vừa gọi chữ đầu tiên, ánh mắt liền chạm phải ta.

Ta cười tươi như hoa nhìn ngài. Ánh mắt mang ý: ngươi mà dám bắt ta biểu diễn uốn người rót trà trước mặt mọi người, ta liền dám đâm đầu vào cột chết cho ngươi xem.

[Chết tiệt, sao nàng ta trông có vẻ muốn chết thế nhỉ.]

[Thôi thôi, nữ nhi da mặt mỏng.]

Thế là ngài chuyển chủ đề: “Mang hai vò đào hoa nhưỡng cho Tấn vương.”

Tấn vương ngơ ngác:

“Hoàng huynh, ở đây đã có mười vò rồi, chúng ta uống không hết đâu.”

“Cung nữ biết uốn người rót trà có phải đã xin nghỉ về nhà rồi không? Thần đệ thật sự rất muốn xem.”

“Hay là hoàng huynh tặng nàng ấy cho đệ đi, đệ mang nàng về đất phong từ từ xem.”

Hoàng đế long nhan đại nộ: “Đừng ép trẫm phải đánh ngươi vào lúc vui vẻ nhất.”

[Tên nhóc con này từ nhỏ đã thích cướp đồ của trẫm.]

[Cướp Mẫu phi, cướp dế, cướp diều với trẫm.]

[Ngoài ngôi vị hoàng đế ra thì không có gì nó không dám cướp, lại còn muốn xin hồ ly ngốc đi, mơ đi.]

Nghĩ đến Thái hậu, ngài nâng chén rượu uống cạn.

“Tiểu Cảnh, Mẫu hậu đã đi được năm năm rồi.”

Tấn vương cũng cảm khái: “Phải đó, thời gian trôi nhanh thật.”

10

Tiên hoàng băng hà khi còn trẻ, hoàng đế đăng cơ lúc mới bốn tuổi, Tấn vương chỉ vừa một tuổi.

Là Thái hậu buông rèm nhiếp chính, chống đỡ một khoảng trời cho hai nhi tử.

Bà đã tự tay dạy dỗ hoàng đế làm thế nào để trở thành một minh quân. Dẫn hai huynh đệ cùng nhau đọc sách, luyện chữ, cưỡi ngựa, bắn cung.

Vừa làm phụ thân, vừa làm mẫu thân.

Hoàng đế rất ỷ lại vào bà.

Sự ra đi của Thái hậu năm năm trước là một cú sốc lớn đối với cả hai huynh đệ.

“Hu hu hu hu hu hu, Hoàng huynh, đệ nhớ Mẫu phi quá.”

Tấn vương mượn rượu giải sầu, khóc lóc thảm thiết.

Hoàng đế để giữ hình tượng đại ca của mình, chỉ vỗ vai an ủi đệ đệ:

“Không sao, còn có hoàng huynh đây.”

Thực ra trong lòng đã khóc như mưa:

[Hu hu hu hu hu, từ nay về sau, sinh thần sẽ không còn ai nấu mì trường thọ cho trẫm nữa.]

[Ngày thứ một nghìn tám trăm hai mươi lăm nhớ Mẫu phi.]

[Con thật sự đã làm một hoàng đế tốt, Mẫu phi người có thấy không, hu hu hu.]

[Tiểu Cảnh con cũng chăm sóc rất tốt, đã chọn cho nó một mảnh đất phong màu mỡ nhất, Mẫu phi người không cần lo lắng đâu.]

[Hu hu hu hu hu hu…]

Ta nhìn hoàng đế với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng kìm nén, lòng đầy cảm xúc. Thực ra ngài không hung bạo như lời đồn, cũng không giết người vô cớ.

Ừm, nhưng miệng lưỡi thì đúng là độc địa. Nếu Thái hậu còn sống, có lẽ ngài cũng giống như ta, chỉ là một đứa trẻ biết tìm mẫu thân than thở, làm nũng mà thôi.

Tấn vương lau nước mắt, bắt đầu nói chuyện chính sự với hoàng đế:

“Hoàng huynh yên tâm, bên Trương tướng sớm muộn gì đệ cũng sẽ tìm ra bằng chứng tham ô của hắn, đến lúc đó huynh sẽ không cần phải chịu đựng hắn mỗi ngày nữa…”

Những lời tiếp theo không phải là thứ một cung nữ như ta có thể nghe. Ta tự giác đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Màn đêm dần buông. Tấn vương đã được thị vệ đưa về vương phủ. Hoàng đế ngồi trước bàn, mắt nhắm nghiền, xoa xoa mi tâm.

“Bệ hạ.”

“Nói.”

Ta đặt một bát mì trường thọ trước mặt ngài, dịu dàng nói: “Sinh thần vui vẻ.”

Ngài mở mắt, thấy bát mì trên bàn, vô cùng ngạc nhiên nhìn ta.

Ta ánh mắt long lanh, cười nói: “Ở nhà, mỗi lần sinh thần mẫu thân đều nấu cho nô tỳ một bát mì trường thọ. Bệ hạ thử tay nghề của nô tỳ xem sao?”

Vành mắt ngài hơi nóng lên, khẽ nói một câu: “Đa tạ.”

Vừa ăn một miếng, ta lập tức nghe thấy tiếng lòng của ngài:

[Trời đất thánh thần ơi, cả đời này trẫm chưa từng ăn bát mì nào dở như vậy.]

… Ta đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!!!

11

Mặc dù đã quyết tâm không viết thư cho mẫu thân nữa, nhưng ta, một nữ nhi nghiện mẫu thân, thực sự không thể nhịn được.

Ta: [Mẫu thân, mẫu thân đoán xem tại sao hoàng thượng đi vệ sinh không cần người khác giúp chùi?]

Mẹ: [?]

Ta: [Bởi vì hoàng thượng có “chỉ”.] (chơi chữ, 旨 (chỉ) và 纸 (chỉ/giấy) đồng âm)

Lần này đến lượt mẫu thân hoàn toàn bơ ta.

Ta và mẫu thân luôn có thói quen viết thư cho nhau vào buổi tối, nhưng hôm nay ta đột nhiên nhận được thư của bà vào buổi trưa.

[Cửu Cửu, mẫu thân sắp chết, mau về.]

Khoảnh khắc nhìn thấy lá thư, tim ta hẫng đi một nhịp. Ta gần như vừa lết vừa bò đến trước mặt hoàng đế: “Bệ hạ, thần muốn xuất cung!”

Hoàng đế vốn đang ung dung uống trà: “Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”

Ta lo lắng đến rơi nước mắt: “Mẫu thân nô tỳ sắp chết rồi, mẫu thân nô tỳ sắp chết rồi!”

Ngài lập tức biến sắc, lấy lệnh bài bên hông đưa cho ta:

“Cầm lệnh bài này đi, không ai dám cản ngươi, mau đi đi.”

Ta rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn ngài, sau đó không ngừng nghỉ mà chạy về nhà.

12

Trở về tiểu viện nơi ta và mẫu thân ở, nơi đây so với lúc ta rời đi đã thay đổi hoàn toàn. Sân vườn hoang tàn, tường rào đổ nát một nửa. Đẩy cửa phòng ra, đồ đạc trong phòng vỡ nát, ngổn ngang trên mặt đất.

Mẫu thân yếu ớt tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bời, toàn thân đầy vết thương.

“Mẫu thân!”

Ta lập tức lao tới, nắm chặt tay bà.

Trong ký ức của ta, mẫu thân có đôi mày như trăng sao, đôi mắt trong như nước mùa thu, là người nữ nhân đẹp nhất kinh thành. Nhưng bây giờ bà dung mạo tiều tụy, gầy gò đến mức tưởng như chạm vào là sẽ vỡ tan. Ta không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian ta vào cung, bà đã phải trải qua những gì.

“Mẫu thân lại lừa con hu hu hu, không phải mẫu thân nói mọi chuyện đều tốt sao? Không phải nói con không ở đây mẫu thân được thanh thản sao? Tại sao lại bị thương nặng như vậy?”

“Mẫu thân khó chịu ở đâu, con đi mời thái y cho mẫu thân, Bệ hạ đã cho con lệnh bài, con sẽ gọi những thái y giỏi nhất trong cung đến cho mẫu thân, mời những đại phu giỏi nhất kinh thành đến cho mẫu thân được không…”

Bà lắc đầu, hơi thở yếu ớt và gấp gáp, như thể mỗi lần thở đều dùng hết sức lực.

“Không cần đâu Cửu Cửu.”

Bà đưa tay dịu dàng vuốt ve trán ta:

“Sức khỏe của mẫu thân thế nào, mẫu thân tự biết rõ.”

“Có thể gặp lại con lần cuối, mẫu thân không còn gì hối tiếc nữa.”

Ta nức nở không ngừng trong lòng bà: “Không được, không được đâu. Cửu Cửu không thể không có mẫu thân.”

Vành mắt bà dần đỏ lên, giọng nghẹn ngào.

“Cửu Cửu, nghe mẫu thân nói này.”

“Dưới gốc cây đầu tiên bên ngoài cửa sau sân, có ruộng đất và tài sản mẫu thân để lại cho con.”

“Nếu ở trong cung không vui, sau hai mươi lăm tuổi xuất cung, con vẫn có nhà để về.”

Nước mắt ta lăn dài trên cằm, rơi ướt cả vạt áo, ta lắc đầu nguầy nguậy:

“Nhưng nơi có mẫu thân mới là nhà…”

Mẫu thân dùng hai tay ôm lấy mặt ta, trán kề trán như lúc ta còn nhỏ.

“Cửu Cửu, lúc mẫu thân vừa sinh con, mẫu thân mới mười bảy tuổi.”

“Có lẽ có nhiều điều mẫu thân làm chưa tốt, nhưng mẫu thân luôn yêu con.”

“Từ nay con không cần phải theo đuổi quyền lực gì nữa, cứ sống tự do, khỏe mạnh và vui vẻ là được rồi.”

“Ngay cả khi con mãi mãi không nở hoa, mẫu thân vẫn yêu con.”

Lời vừa dứt, tay bà buông thõng xuống, cả người vô lực ngã vào người ta.

“Mẫu thân!…”

Ta ôm chặt lấy bà, không thể kìm nén được nữa mà gào lên, nước mắt giàn giụa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...