Đọc Tâm Hoàng Đế
Chương 1
1
Ta là một thứ nữ trong nhà Lễ bộ Lang trung.
Phụ thân trên danh nghĩa của ta là một vị quan ngũ phẩm ở kinh thành, chức vị không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ.
Mẫu thân ta từng là tiểu thư của một gia đình danh giá. Tiếc thay, hồng nhan bạc phận. Bà vừa thành thân chưa được bao lâu thì phu quân đã gặp họa, cả nhà bị tịch biên tài sản rồi đi đ à y.
Chính lúc này, phụ thân ta đã đưa mẫu thân, khi ấy đang mang thai ta, về nhà.
Ông chính là kẻ trung thành nhất bên cạnh mẫu thân.
Trong ký ức của ta, chỉ cần mẫu thân khẽ chau mày, phụ thân liền sẵn lòng lật tung cả kinh thành để tìm thú vui dỗ dành mẫu thân. Nhờ vậy mà địa vị của ta trong phủ cũng không hề thấp. Mọi thứ từ ăn mặc đến tiêu dùng đều được hưởng như đích tỷ.
Tiếc rằng phụ thân chung quy cũng không thể che chở cho mẫu nữ ta cả đời. Một năm trước, ông đã vì bạo bệnh mà qua đời.
Theo lệ quan chức Bắc Chiêu truyền kế ba đời, đại ca trở thành tân Lễ bộ Lang trung.
Đích mẫu cuối cùng cũng có ngày lật ngược thế cờ, bắt đầu những ngày tháng đày đọa hai mẫu nữ ta.
Vừa hay đúng dịp hoàng đế tuyển tú, bà ta liền không thể chờ đợi mà đẩy ta vào cung. Ấy là bởi kim thượng nổi tiếng dị ứng với nữ nhân, tính tình lại vô cùng hung bạo. Nữ tử trong cung không bị ngài x ử t ử vì một chuyện cỏn con thì cũng mòn mỏi sống cảnh quả phụ.
Bà ta tất nhiên không nỡ để nữ nhi của mình tiến cung chịu khổ.
Mẫu thân ta thì khác, bà lại cực kỳ tự tin vào ta.
“Cửu Cửu, con vào đó diễm áp quần phương, trở thành người trên vạn người.”
Ta khéo léo từ chối: “Thôi mẫu thân ơi, con không muốn chết trong cung đâu.”
Bà dịu dàng vuốt tóc ta: “Nếu con chết trong cung, mẫu thân có liều cái mạng già này cũng sẽ báo thù cho con.”
“Vậy nên, Cửu Cửu à, cứ yên tâm mà xông pha đi.”
Ta toát mồ hôi hột: “Chúng ta cứ sống yên ổn qua ngày không được sao?”
Bà nét mặt chợt nghiêm lại: “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cửu Cửu, mùi vị của quyền lực tuyệt diệu lắm đấy.”
Ta không hiểu tuyệt diệu ở chỗ nào.
Ta chỉ biết mẫu thân muốn ta thử, vậy thì cứ thử một phen.
2
Ngày tuyển tú, mẫu thân đích thân trang điểm cho ta.
Chỉ điểm tô chút son phấn, vận y phục đơn sơ cùng mái tóc đen tuyền, thế mà trông ta vẫn vô cùng yêu kiều diễm lệ.
Bà bảo: “Nam nhân thích nhất là kiểu tương phản này đấy.”
Ta gật đầu cho qua chuyện, mặc bà sắp đặt.
Ai bảo ta cưng chiều bà cơ chứ.
Hôm ấy nắng gắt như đổ lửa. Ta bị bà lôi dậy từ sáng sớm, thành ra lúc tuyển tú, ta đứng dưới nắng mà buồn ngủ rũ rượi.
Ngay lúc ta sắp ngã quỵ, bên tai bỗng vẳng đến một giọng nam trầm thấp:
[Ả này trông hơi giống Trương tướng.]
[Ả này với Quách thị lang như tạc từ một khuôn.]
[Kia chẳng phải là Liêm tướng quân phiên bản nữ sao?!]
[M ẹ kiếp, thế này thì khác gì tuyển thẳng đám quần thần vào hậu cung?!]
[Chẳng lẽ không có ai trông khác phụ thân mình một chút à?!]
Ta giật nảy mình, tức thì tỉnh táo hẳn.
Ngước mắt nhìn quanh, không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng ve sầu, hoàn toàn không có ai nói chuyện.
Ta bất giác liếc nhìn hoàng đế, chỉ thấy ngài đang cau mày đi đi lại lại.
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:
[Phiền chết đi được!!!]
[Vốn đã ghét nữ nhân, giờ lại còn là một đám nữ nhân trông giống hệt mấy lão già cổ hủ đó!]
[Mẫu hậu ơi, trẫm cho người giết hết bọn họ được không?]
Nghe vậy, ta lặng lẽ cúi gằm mặt.
Ta hình như đã có được một năng lực phi thường nào đó.
Vậy mà lại có thể nghe thấy tiếng lòng của hoàng đế!
Nhưng ta thật sự không muốn vào cung.
Ta chỉ thuận theo ý mẫu thân đến thử một lần, cốt để dập tắt đi cái suy nghĩ hoang đường của bà mà thôi. Huống hồ vị hoàng đế này xem ra đúng là rất hung b ạ o.
[Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta.]
Ta không ngừng cầu nguyện trong lòng.
Bởi lẽ ta nào phải con ruột của phụ thân, cứ theo cái kiểu tuyển người kỳ quái này của ngài, xác suất ta được chọn là cực lớn.
Ghét của nào trời trao của ấy.
Hoàng đế bực dọc đảo mắt khắp nơi, ánh mắt vô tình lướt qua ta. Rồi, đôi mắt ngài sáng rực lên:
“Là nàng ta!”
3
Mẫu thân ơi! Mạng con xong rồi!
Vỏn vẹn mấy chữ mà khiến lòng ta nguội lạnh như tro tàn.
Hoàng đế nhanh bước đến trước mặt, đánh giá ta từ trên xuống dưới:
“Con nhà ai?”
[Trẫm ở trên triều mà chưa từng gặp qua.]
Ta thầm đảo mắt một vòng, cúi người hành lễ:
“Bẩm Bệ hạ, thần nữ là Tống Cửu Hòe, muội muội của Lễ bộ Lang trung, năm nay mười sáu tuổi.”
Lúc này, Tô công công ghé tai ngài nói gì đó, sắc mặt hoàng đế khẽ giãn ra một cách khó nhận thấy.
[Thứ nữ à, càng tốt.]
[Bọn họ bảo trẫm chọn nữ tử vào cung, chứ có nói chọn vào để làm gì đâu.]
[Phi tần ư? Hừ, một người trẫm cũng không muốn!]
Nói rồi, ngài ném một miếng ngọc bội vào lòng ta:
“Đến Càn Thanh cung trình diện.”
“Những người khác, cút hết cho trẫm!”
Thế là Tô công công liền a lên một giọng lanh lảnh: “Muội muội của Lễ bộ Lang trung, Tống Cửu Hòe, tính tình hiền thục, nết na, chăm chỉ, phong làm Đại cung nữ ngự tiền!”
Ta tối sầm cả mắt.
Tên hoàng đế khốn kiếp này bị bệnh à!
Mức độ nguy hiểm của cung nữ ngự tiền còn lớn hơn phi tần nhiều. Một phi tần không được sủng ái, cả năm cũng chẳng thấy mặt hoàng đế được một lần. Còn cung nữ ngự tiền thì ngày nào cũng phải gặp!
Nói nào là dị ứng với nữ nhân? Ta lượn lờ trước mắt ngài cả ngày, ngài không phiền chết đi được à?
Tức đến nỗi tối đó ta liền viết thư cho mẫu thân:
[Mẫu thân, mạng con sắp toi rồi, mẫu thân chuẩn bị báo thù đi.]
Mẫu thân ta hồi âm:
[Cửu Cửu, người làm nên việc lớn ắt phải nhẫn nhịn được những điều người thường không thể.]
Ta tức tối xé nát tờ giấy.
Ha ha, sắp thành cái xác khô đến nơi rồi mà mẫu thân ta vẫn còn nghĩ đến chuyện để ta làm nên việc lớn.
Đúng là mẫu thân tốt nhất thiên hạ.