Độc Sủng Nhiễu Nhiễu

Chương 4



Hử?

Ta mở mắt ra, nhìn thấy Nhiếp chính vương khoác bào đen viền kim, đeo mặt nạ quỷ đang đứng trước mặt.

“Thuộc hạ tham kiến điện hạ!”

Đám thị vệ và tiểu tư lập tức vứt gậy, quỳ rạp xuống đất hành lễ.

“Điện hạ, tiện nô này nàng ta…”

“Tránh ra.”

12

Trong mắt người nam nhân nọ lóe lên vẻ lạnh lùng, lạnh lẽo quét qua bọn họ một lượt.

Ánh nhìn của hắn sắc như đao, toát ra hàn khí rét buốt thấu xương.

Hắn kéo mảnh vải bịt miệng ta ra, nhíu mày rồi bế ngang ta lên, sải bước vào chính viện.

Mấy tên thị vệ đang quỳ dưới đất liếc nhìn nhau.

“Thì ra nàng ấy thật sự là… ừm, bằng hữu của điện hạ.”

“Đồ ngu, nhìn thái độ của điện hạ với nàng ấy có giống đối đãi với bằng hữu không? Đầu đất, chúng ta gây họa lớn rồi!”

Trong lòng đám thị vệ đồng loạt rên rỉ.

Bọn họ hình như, có lẽ…

Suýt chút nữa đánh chết nữ chủ nhân tương lai của phủ Nhiếp chính vương!

Nhiếp chính vương đặt ta lên trường kỷ trong phòng.

Sau đó hắn truyền người mang nước đến, làm ướt khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho ta.

Ta tê cứng rồi, thật đấy.

Bây giờ ta hoảng hốt đến nỗi không thể thốt ra một lời nào.

Ta gào tên Ngụy Kiêu nãy giờ mà không thấy hắn tới, ngược lại gọi ra cả Nhiếp chính vương.

Ta âm thầm dập đầu xin lỗi Nhiếp chính vương ở trong lòng.

Thứ lỗi cho thiếp, sau này thiếp sẽ không gọi ngài là “lão già dê xồm” nữa đâu.

Sau khi Nhiếp chính vương lau sạch bụi tro trên mặt ta.

Hàng mày kiếm của hắn nhíu chặt, trong mắt là một mảnh băng lạnh, đôi môi mím chặt thành đường thẳng, trầm giọng nói:

“Ôn Nhiễu, nàng đang làm cái gì vậy?”

Nếu hắn đến trễ thêm một chút, e rằng thứ hắn nhìn thấy sẽ là một Ôn Nhiễu mình đầy máu me, thịt nát xương tan.

Hoặc là một cỗ thi thể lạnh băng.

Nghĩ đến hai khả năng đó, người nam nhân siết chặt nắm tay, hàn ý trong mắt gần như hóa thành lưỡi đao sắc bén.

Ta co rút người lại, nhỏ giọng lên tiếng:

“Chuyện đó… thiếp chỉ nghe nói, đêm nay người muốn thiếp thị tẩm, mà thiếp… thiếp chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên mới…”

Nghe vậy, Nhiếp chính vương hừ lạnh một tiếng trong cổ họng.

“Hôm nay nếu không phải bản vương đến kịp thì nàng biết hậu quả của mình là gì không?”

“Thiếp biết…”

Không chỉ biết, ta còn cảm thấy bọn thị vệ kia đúng là điên rồi.

Chẳng qua ta chỉ nói muốn tìm Ngụy Kiêu thôi mà…

Ngụy Kiêu chẳng phải chỉ là một thị vệ thôi sao, làm như hắn còn cao quý hơn cả hoàng đế vậy.

Phiền phức thật, lần sau gặp Ngụy Kiêu, ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Nói thật, ta đã xuyên tới đây được nửa năm nhưng hầu hết thời gian chỉ ru rú trong phủ Nhiếp chính vương, không có ai đoái hoài, ta cũng không tự ra ngoài bao giờ nên chưa từng tìm hiểu kỹ thế giới này.

Hoàng đế hiện tại tên gì, hoàng hậu tên gì, Nhiếp chính vương tên gì, ta đều mù tịt.

Ừm… sau chuyện hôm nay, ta mới thật sự nhận ra.

Hiện tại ta chính là người thuộc về thế giới này, nếu không tuân theo quy tắc nơi đây thì ta cũng sẽ chết như bình thường.

Nếu hôm nay ta may mắn thoát nạn, nhất định sẽ nghiêm túc tìm hiểu thế giới này.

13

“Nếu Ôn di nương biết lỗi rồi, vậy thì ngoan ngoãn chuẩn bị cho buổi thị tẩm tối nay đi.”

Nhiếp chính vương đưa tay vuốt nhẹ má ta.

Ta cúi đầu, trong lòng gào thét phẫn nộ.

Tại sao đột nhiên Nhiếp chính vương lại muốn ta thị tẩm?

Không phải hắn đã sống hai mươi lăm năm chưa từng gần nữ sắc sao?

Hơn nữa, cái đêm mà hắn bảo Lý di nương ở lại, ta đoán là hắn cũng chẳng đụng đến nàng ta, vì y phục Lý di nương vẫn nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu gì của “làm chuyện đó” cả.

Lòng ta rối như tơ vò, đầu ngón tay run rẩy, mong Ngụy Kiêu mau chóng xuất hiện, dẫn ta chạy trốn khỏi phủ Nhiếp chính vương.

Tuy ta là người hiện đại nhưng vẫn muốn dành lần đầu tiên cho người mình yêu, chứ không phải là vị Nhiếp chính vương mới chỉ gặp một lần này.

“Điện… điện hạ, thiếp có thể về viện chuẩn bị một chút được không?”

Ánh mắt sâu thẳm của Nhiếp chính vương hiện lên ý cười, hắn nhẹ nhàng véo má ta.

“Không được. Để đề phòng Ôn di nương lại bỏ chạy, nàng hãy ở lại viện của bản vương đi.”

Đừng mà!!

Ta xỉu ngang, chỉ biết trơ mắt nhìn Nhiếp chính vương đứng dậy, căn dặn một câu “Ôn di nương nghỉ ngơi cho tốt”, rồi phất tay áo bỏ đi.

Sau khi hắn rời khỏi, ta nuốt nước miếng, lén lút bước xuống giường mở cửa.

Cửa không khóa, bên ngoài có thị vệ canh gác.

“Ôn di nương.”

Họ không ngăn cản ta.

Xem ra, ta có thể tự do hành động trong chính viện của Nhiếp chính vương, chỉ cần không rời khỏi chính viện thì chẳng ai ngăn cản ta.

Vậy thì ta phải đi tìm Ngụy Kiêu.

Ta không đợi được nữa rồi, phải cùng hắn bỏ trốn ngay hôm nay.

14

Nhiếp chính vương ngồi trong thư phòng, đưa tay day day ấn đường đang đau nhức.

Hắn tháo mặt nạ xuống, để lộ ra một gương mặt tuấn mỹ đến độ khiến người ta nghẹt thở.

Nhiếp chính vương - không, phải gọi là Ngụy Kiêu - trong thư phòng của hắn, ngay trên bàn có đặt một bức họa.

Trên bức họa là một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, ưỡn mông, tay cầm xẻng sắt đang đào đất ở góc tường.

Trông có hơi... tục.

Ngụy Kiêu không nhịn được mà khẽ bật cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt của nữ tử trong tranh.

Thị vệ thân cận của Ngụy Kiêu thấy vậy, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi:

“Điện hạ, thuộc hạ mạn phép hỏi... nếu người đã có tình ý với Ôn di nương, cớ sao không thẳng thắn bày tỏ thân phận thật của mình?”

Ngụy Kiêu khẽ nhếch môi cười, cuộn bức họa lại.

“Nhìn nàng ngốc nghếch, vừa nói thích bản vương, vừa mắng bản vương là lão già dê xồm thật sự đáng yêu đến buồn cười.”

Vậy nên, mỗi lần xuất hiện với thân phận Nhiếp chính vương, hắn đều cố tình đè thấp giọng, thấp đến mức nàng không thể nhận ra.

Ngụy Kiêu dùng ngón tay thon gõ nhẹ lên mặt nạ quỷ, vang lên âm thanh “cốc cốc” giòn tan.

Hắn thật sự rất thích khoảng thời gian bên Ôn Nhiễu.

Thân thể Ôn Nhiễu mềm mại yếu ớt, từng tấc thịt trên người đều mềm mại cực điểm, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn kia, vừa mềm vừa mảnh, sờ vào cảm giác thật tuyệt.

Ngụy Kiêu nheo mắt lại.

Hắn không phải thánh nhân gì cả.

Một mỹ nhân yếu ớt xinh đẹp như vậy ngày ngày đêm đêm nằm trong lòng hắn, không động lòng là lạ.

Cho nên, hắn muốn dùng thân phận chính đáng nhất, lý do danh chính ngôn thuận nhất để hoàn toàn chiếm hữu Ôn Nhiễu.

Khi nghĩ đến cảnh tiểu cô nương đáng yêu ấy tròn đôi mắt ươn ướt, nghẹn ngào bật khóc mà cầu xin hắn… trong mắt Ngụy Kiêu liền ánh lên vài phần vui sướng.

Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi.

15

Ta tìm rất lâu vẫn không thấy Ngụy Kiêu đâu.

Mỗi lần định ta hỏi một tên thị vệ thì họ đều “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy:

“Xin Ôn di nương đừng làm khó thuộc hạ nữa…”

Thôi xong, hỏi cũng hỏi không được, chỉ còn thư phòng là ta chưa vào.

Nhưng mà theo phim truyền hình, thư phòng là nơi nguy hiểm nhất, bên trong cất giữ rất nhiều bí mật và chứng cứ quan trọng…

Ta nghĩ tới nghĩ lui mà lòng như có lửa đốt.

Nếu không tìm thấy Ngụy Kiêu, chỉ dựa vào sức ta chắc chắn không thể trốn thoát khỏi phủ Nhiếp chính vương.

Không trốn thì ta sẽ phải… dâng thân cho Nhiếp chính vương.

Nghe đồn gương mặt Nhiếp chính vương có bảy tám vết sẹo dữ tợn, còn có vết bỏng nên hắn mới luôn mang mặt nạ quỷ che mặt.

Nói thật, ta cũng không phải là kỳ thị dung mạo của hắn, chỉ là... làm thiếp của một người mà mặt còn không thấy được, thật sự là...

Chậc, không nói nổi nữa rồi.

Trước cửa thư phòng lại chẳng có thị vệ canh gác.

Ta nuốt nước bọt, dè dặt đẩy cửa ra, cực kỳ nhẹ nhàng, chầm chậm bước vào phòng, cẩn thận nhìn xung quanh.

Thư phòng rất rộng, gian ngoài là nơi Nhiếp chính vương xử lý chính sự, không có ai.

Từ gian trong truyền ra tiếng người nói chuyện.

Là giọng của Ngụy Kiêu!

Ta xúc động đến nỗi cắn môi, lặng lẽ vén tấm rèm gian trong lên nhìn trộm.

Quả nhiên là Ngụy Kiêu đang ở đó!

Nhưng còn có người khác.

Chỉ thấy vài ám vệ áo đen quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, hai tay ôm quyền, cung kính nói:

“Điện hạ, có cần thuộc hạ phái vài tiểu nha hoàn đến hầu hạ Ôn di nương rửa mặt thay y phục không?”

Ngụy Kiêu lạnh nhạt đưa tay đeo mặt nạ quỷ lên:

“Không cần.”

Điện hạ...

Ngụy Kiêu hắn… hắn là Nhiếp chính vương!

Trước mắt ta tối sầm, suýt nữa chết đứng tại chỗ.

Trong đầu ta không ngừng vang lên những câu từng nói.

“Nhiếp chính vương. cái lão già dê xồm kia.”

“Nhiếp chính vương đúng là có vấn đề về đầu óc!”

“Nhiếp chính vương không cho ta ra khỏi viện, hắn là đồ ngốc.”

Vân vân và mây mây, không đếm xuể, câu nào cũng độc miệng hơn câu trước.

Ta, Ôn Nhiễu, xong đời rồi.

16

Ta lặng lẽ buông rèm xuống với vẻ mặt đơ như tượng, xoay người rời khỏi thư phòng.

Nhưng ta vừa bước ra liền đụng phải một tên thị vệ.

Hắn thấy ta đi ra từ thư phòng thì hồn vía nhảy tót lên mây, mặt mày biến dạng vì sợ hãi, suýt nữa quỳ xuống đất:

“Ôn di nương! Người… người dám tự tiện xông vào thư phòng của điện hạ sao? Người có biết thư phòng luôn có ám vệ ẩn nấp tứ phía, một cử động nhỏ thôi cũng bị báo lại cho Nhiếp chính vương không?”

Ám vệ khác với thị vệ.

Thị vệ chỉ lo canh gác, còn ám vệ là cao thủ có võ công thâm hậu đấy!

“Ờ, biết rồi, đừng nói nữa. Ta về phòng đây.”

Lòng ta như tro tàn, lê một khuôn mặt không khác gì xác chết quay lại căn phòng chính mà Ngụy Kiêu đã bế ta vào.

Ta đá giày ra rồi trèo lên giường, chui vào chăn nằm im lìm.

Không biết có ai hiểu cho ta không.

Người bạn trai dịu dàng, ngoan ngoãn, tuấn tú của ta…

Hắn lại chính là Nhiếp chính vương trong truyền thuyết, kẻ giết người không chớp mắt, tàn nhẫn như ác quỷ, dung mạo xấu xí chẳng khác gì Tu La.

Cạn lời, cái cảm giác này… cay đắng quá rồi.

Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao mỗi lần ta nhắc đến cái tên “Ngụy Kiêu”, đám thị vệ lại nói ta mơ mộng trèo cao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...