Độc Sủng Nhiễu Nhiễu

Chương 5



Ta cũng hiểu tại sao khi ta nói Ngụy Kiêu là hảo bằng hữu, đám người đó lại muốn xử trảm ta.

Ngụy Kiêu à, ngươi giỏi lắm, giấu kỹ thật đấy.

Lấy tên thật ra cosplay, ngươi coi ta là kẻ ngốc chắc?

17

Nhưng ta đúng thật là kẻ ngốc, thật sự ngốc.

Nếu biết trước sẽ thế này thì lúc mới xuyên tới đây, ta đã nên chịu khó lật sách đọc, hoặc hỏi thăm một chút về tên của người nắm quyền trên triều đình hiện giờ là gì.

Nếu ta biết những điều này sớm hơn thì cũng không đến nỗi thảm như ngày hôm nay.

Ta nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, mặt không cảm xúc, lòng như tro lạnh.

18

“Điện hạ, Hạc Nhất vừa hồi báo, nói Ôn di nương từng đến đây.”

Bên dưới mặt nạ quỷ, khóe môi của Ngụy Kiêu khẽ nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt.

Dĩ nhiên là hắn biết.

Tiểu cô nương kia tự cho là mình lén lút, nhẹ tay nhẹ chân, không để ai phát hiện, thế nhưng, nàng không lừa nổi bất kỳ ai.

“Ừm, lui ra đi. Bản vương tự mình đi xem Ôn di nương thế nào.”

Ngụy Kiêu đứng dậy, chỉnh lại áo ngoài.

Hắn đã không chờ nổi nữa mà muốn xem tiểu Nhiễu Nhiễu của hắn đang làm gì, có biểu cảm gì đặc sắc.

19

“Điện hạ.”

Ta nghe được tiếng bước chân và tiếng thị vệ hành lễ bên ngoài nhưng hai mắt vẫn trống rỗng, lòng quặn thắt.

Ngụy Kiêu mang mặt nạ quỷ sải bước vào phòng, ta lề mề từ trên giường ngồi dậy, chân trần bước xuống giường, mặt cứng đờ như tượng gỗ, cúi người hành lễ:

“Thiếp thân tham kiến điện hạ.”

Giọng nói không mang chút cảm xúc nào, nghe cứ như đang tụng kinh.

Ngụy Kiêu khẽ cười hừ một tiếng, vươn tay bế ta đặt trở lại giường:

“Sàn nhà lạnh lắm, Ôn di nương lại đi chân trần, nếu lỡ bị cảm lạnh thì làm sao?”

Ngụy Kiêu vậy mà… còn giả vờ được nữa!

Đáng giận! Thật sự quá đáng! Đến nước này rồi mà hắn vẫn chưa chịu thẳng thắn với ta, còn tiếp tục giả bộ!

Tên Ngụy Kiêu chết tiệt này rõ ràng đã biết bản thân bị lộ rồi còn gì!

Mấy tên thị vệ kia đã nói rõ ràng rồi, trong thư phòng của hắn đầy rẫy ám vệ, hắn không thể nào không biết ta từng vào đó!

Thôi thì… cũng chẳng trốn được nữa, chi bằng chấp nhận sự thật cho rồi.

Nghĩ tới đây, ta hạ thấp giọng, mắt long lanh như thu thủy, quyến rũ nhìn hắn:

“Thiếp thân nào có sợ lạnh… Trời còn chưa tối, điện hạ đã không nhịn được mà muốn thiếp thị tẩm sao?”

Ta vươn tay vòng qua cổ Ngụy Kiêu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.

“Điện hạ, mau tháo mặt nạ ra đi, lạnh quá.”

Ánh mắt Ngụy Kiêu sâu thẳm, rồi càng lúc càng tối tăm, giọng khàn khàn, ôm chặt ta vào lòng:

“Ôn di nương thật sự muốn thấy dung mạo của bản vương?”

“Tất nhiên, ai cũng nói Nhiếp chính vương điện hạ xấu xí như quỷ, thiếp thân đây chỉ là tò mò, muốn nhìn xem cái lão bịp bợm này rốt cuộc trông như thế nào.”

Kệ, buông thả bản thân luôn cho rồi.

Dù sao thì ngày nào ta cũng mắng chửi hắn, hôm nào cũng chửi, hôm nay nặng hơn hôm qua, ngày mai nặng hơn hôm nay.

Đã mắng nhiều đến vậy, mắng thêm lần nữa cũng có sao?

Nghe vậy, Ngụy Kiêu chỉ cong môi cười, không đáp.

Ta hừ nhẹ một tiếng, vươn tay tháo dây buộc mặt nạ của hắn.

Mặt nạ được gỡ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc như thiên thần.

“Ngụy Kiêu! Sao huynh lại giấu ta lâu như vậy?”

Ta chu môi tức giận, giận dỗi vứt mặt nạ xuống đất, phát ra tiếng “cạch” vang giòn.

Ngụy Kiêu khẽ nhéo mũi ta, yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn như mang theo sóng ngầm cuộn trào:

“Nhiễu Nhiễu, ta sớm đã nói với nàng rồi, ta tên là Ngụy Kiêu.”

Phải rồi.

Hắn đúng là từng nói với ta hắn tên là Ngụy Kiêu.

Mà hiện nay trong triều Đại Lệ, ai chẳng biết Nhiếp chính vương điện hạ họ Ngụy tên Kiêu?

Chỉ là vì ai nấy đều sợ hãi hắn, không ai dám nhắc tới tên thật của hắn, nên…

Nên ta chưa từng nghe ai gọi tên của Nhiếp chính vương cả.

Nghĩ đến đây mới thấy… là do ta quá ngu ngốc.

Bực chết mất, càng nghĩ càng tức!

Ta giận dỗi cắn mạnh một cái lên môi hắn:

“Đồ tồi! Đồ lừa đảo! Chẳng phải huynh nói huynh là thị vệ thân cận của Nhiếp chính vương sao? Huynh xoay ta như chong chóng!”

Ngụy Kiêu bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đôi môi bị cắn sưng đỏ, trong mắt tràn ngập yêu chiều và dịu dàng:

“Nhiễu Nhiễu, nàng cắn môi ta ra nông nỗi này, lát nữa ta dám gặp ai với gương mặt này đây?”

Ta hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hắn:

“Đeo lại cái mặt nạ rách kia của huynh đi!”

“Đã vậy… nếu Nhiễu Nhiễu thích khuôn mặt này thì ta không đeo mặt nạ nữa.”

Ôi trời.

Thật ra ta vẫn luôn rất tò mò.

Ngụy Kiêu rõ ràng rất tuấn tú, vậy tại sao hắn lại luôn đeo mặt nạ?

Hơn nữa còn mặc kệ tin đồn nhan sắc của hắn xấu như quỷ lan truyền khắp nơi, hắn thật sự chẳng để tâm chút nào sao?

Ta không nhịn được mà nói ra thắc mắc trong lòng.

Ngụy Kiêu khẽ nhếch môi, nhẹ giọng kể cho ta nghe chuyện cũ của hắn.

Ngụy Kiêu sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có, của cải dư dả, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất.

Sau đó, thân mẫu qua đời, công việc làm ăn trong nhà đột ngột tuột dốc, gia sản tiêu tán, phụ thân hắn cùng đường sa chân vào cờ bạc.

Càng đánh càng lún sâu, nợ nần chồng chất, ngày ngày say xỉn, sống trong mờ mịt.

Cuối cùng, lão ta đưa tay về phía đứa con trai nhỏ xinh xắn đáng yêu - là Ngụy Kiêu.

Vì thế, Ngụy Kiêu cực kỳ căm ghét gương mặt đã mang đến tai ương cho mình.

Sau này, hắn đã giết rất nhiều người.

Hắn giết phụ thân định xâm hại mình, giết tú bà trong kỹ viện.

Sau đó hắn trốn khỏi huyện thành, giấu tên đổi họ đến một thành khác sinh tồn và may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi.

Ngụy Kiêu tham gia khoa cử, từng bước leo lên ngôi vị Nhiếp chính vương.

Hắn đeo mặt nạ, bịa ra chuyện dung mạo xấu xí như quỷ.

Nhưng dưỡng phụ, dưỡng mẫu của hắn đã qua đời từ lâu.

Cuối cùng, khi đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, hắn vẫn chỉ một thân một mình.

Trái tim hắn vẫn luôn lạnh lẽo và trống vắng.

“Nhiễu Nhiễu, may mà có nàng…”

Ta tựa vào ngực Ngụy Kiêu, đưa tay vò loạn mái tóc hắn, giọng nhỏ nhẹ:

“Phải đó, may mà còn có ta.”

20

Ngụy Kiêu cho toàn bộ nha hoàn lui ra, nhất quyết tự tay giúp ta rửa mặt chải đầu.

Hầy, hắn chính là kiểu người nghĩ gì làm nấy, không ai cản nổi.

Đến khi Ngụy Kiêu giúp ta thay bộ váy mới, ta nhịn không được mà đỏ bừng mặt.

“Đâu có ai như huynh đâu… Đường đường là một vương gia mà lại đích thân giúp ta mặc y phục, nếu đám ám vệ kia thấy được thì cười chết mất.”

Ta ngồi trước bàn trang điểm, Ngụy Kiêu cẩn thận giúp ta thoa son môi.

“Họ không dám.”

“Chậc, đúng là Nhiếp chính vương điện hạ oai phong lẫm liệt.”

Trong gương, cô nương xinh đẹp tóc đen như mây, đôi mắt trong trẻo như nước, làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng động lòng người.

Bên ngoài, trời dần chuyển tối, đã đến giờ dùng bữa.

“Ngụy Kiêu, đêm nay… huynh định cùng ta viên phòng sao?”

Nghe vậy, Ngụy Kiêu bật cười khẽ, không nhịn được đưa tay khẽ chạm lên mũi ta:

“Tiểu cô nương chẳng biết ngượng là gì.”

Ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú như thần tiên giáng thế của hắn, nghiêm túc nói từng chữ từng lời:

“Ngụy Kiêu, nếu huynh thật lòng thích ta, thật lòng muốn cùng ta bên nhau cả đời, vậy thì hãy giải tán đám thiếp trong hậu viện, sắp xếp cho họ chu toàn.”

“Cho dù huynh không chạm vào họ thì ta cũng không thể chấp nhận việc nam nhân của mình có tới mười mấy tiểu thiếp.”

Ngụy Kiêu bất đắc dĩ:

“Nhiễu Nhiễu, sáng nay ta đã cho người đưa các nàng ấy đi rồi.”

“Vậy tại sao huynh còn nạp nhiều thiếp như vậy? Để ngắm cho vui cửa vui nhà à?”

“Trước kia hoàng thượng cứ trách ta chưa có người nối dõi, muốn nhét nữ nhân vào vương phủ. Ta bèn bảo quản gia tùy ý chọn vài người rồi nạp vào hậu viện.”

À, thì ra là để phòng Hoàng đế cài tai mắt vào trong phủ.

Ngụy Kiêu vẽ xong chân mày cho ta, lại tỉ mỉ dán một đóa hoa nhỏ lên mi tâm:

“Ngày mai ta sẽ xin thánh chỉ ban hôn, đón nàng về phủ một cách quang minh chính đại.”

Ta đỏ mặt không thôi.

Ở thời cổ đại, chuyện môn đăng hộ đối được coi là lẽ thường.

Ngụy Kiêu là Nhiếp chính vương tôn quý, quyền thế hiển hách, tất nhiên nên cưới con gái nhà danh môn vọng tộc.

Còn thân phận của ta hiện tại chỉ là một cô nương mồ côi bán mình táng phụ, xuất thân thấp kém… chỉ vì dung mạo nổi bật nên mới được quản gia vương phủ để mắt, dùng vài lượng bạc đưa vào phủ.

“Nhưng thân phận của ta…”

Ngụy Kiêu nhẹ nhàng gõ lên eo ta, kéo ta vào lòng:

“Đừng lo, mọi chuyện đã có ta lo liệu.”

Giọng nói trầm ổn của Ngụy Kiêu như liều thuốc an thần, khiến lòng ta bình ổn hẳn lại.

Lúc này ta mới nhớ ra đánh giá của người ngoài về hắn:

Một tay che trời, quyền khuynh triều dã.

Phải rồi, đến cả tiểu Hoàng đế còn phải nể hắn ba phần, hắn chỉ muốn cưới một nữ nhân thôi, có gì mà không thể?

Nghĩ ngược lại, nếu Ngụy Kiêu cưới con gái nhà quyền thần thì tiểu Hoàng đế mới càng phải lo lắng ấy chứ…

Nghĩ đến đây, lòng ta cũng yên tâm hơn nhiều.

“Ưm… Kiêu ca ca, ta thích huynh lắm đó.”

(Hoàn chính văn).

21 – Ngoại truyện: Góc nhìn của Ngụy Kiêu

Đêm khuya, mây đen che trăng, trong phòng chỉ còn ánh nến vàng nhạt le lói, thi thoảng lại phát ra những tiếng tí tách khe khẽ.

Ngụy Kiêu cuối cùng cũng xử lý xong chính vụ, hắn đưa tay xoa huyệt thái dương đang đau nhức, chỉnh lại y phục, không thể đợi thêm mà muốn đi xem thê tử mới cưới của mình đang làm gì.

Mới thành thân được mấy ngày nhưng Ôn Nhiễu ngày nào cũng đổi trò mới để “chơi” với hắn.

Hôm kia là yêu nữ ma giáo, mặc váy lụa đen đỏ, yêu mị quyến rũ.

Hôm qua là tiểu thư kiêu kỳ, ăn mặc lộng lẫy, vừa kiêu ngạo vừa e lệ.

Nghĩ tới đó, yết hầu Ngụy Kiêu khẽ chuyển động, cổ họng cũng khô rát hơn.

Hắn rất muốn biết hôm nay nàng lại hóa thân thành kiểu người gì.

Vừa bước vào nội thất, chỉ thấy một bóng hồng lập tức nhào vào lòng hắn, Ngụy Kiêu theo bản năng ôm lấy đôi tay mềm mại kia, hương thơm dịu nhẹ từ nàng lan tỏa khiến lòng hắn khẽ rung động.

Hôm nay Ôn Nhiễu mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt hạnh tròn xoe chớp chớp, nàng bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn:

“Vương gia, nô gia… có cảm tình với người.”

Từ góc nhìn của Ngụy Kiêu, thiếu nữ trong lòng trắng trẻo nõn nà, mềm mại đến độ khiến người ta muốn cưng chiều cả đời.

Hôm nay nàng đóng vai một tiểu cô nương dịu dàng yếu đuối.

“Nhiễu Nhiễu…”

Vào những lúc thế này, Ngụy Kiêu luôn không nhịn được mà nhớ tới cảnh nàng ưỡn mông đào đất ngày nào.

Nàng mỗi ngày đổi một vai vì vẫn đang giận hắn chuyện giấu thân phận lúc trước.

Thế là nàng cũng “trả đũa” bằng cách mỗi ngày biến hóa thành một người khác nhau.

Ngụy Kiêu khẽ bật cười.

Tính tình của tiểu cô nương này…

“Vương gia đang nghĩ gì thế? Nô gia… không đủ đẹp sao?”

Ôn Nhiễu bất mãn, nhón chân ôm lấy cổ hắn, vô tội nhìn hắn chằm chằm, giọng nói mềm mại như rót mật len lỏi bên tai hắn:

“Vương gia, để nô gia ở lại hầu hạ người có được không?”

Ánh mắt Ngụy Kiêu càng thêm thâm trầm, cổ họng khẽ động, giọng khàn khàn như sóng ngầm cuộn trào:

“Được.”

(Toàn văn hoàn).

Chương trước
Loading...