Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Độc Sủng Nhiễu Nhiễu
Chương 3
Thân hình người kia bỗng khựng lại, qua hồi lâu hắn mới lên tiếng, giọng bất đắc dĩ:
“Nhiễu Nhiễu, là ta.”
Hả?
Là… Ngụy Kiêu à?
Ta lập tức túm lấy áo Ngụy Kiêu, cuống quýt trèo dậy, vừa lo lắng vừa kiểm tra khắp người hắn:
“Kiêu ca ca! Huynh không sao chứ?”
“Nhiếp chính vương có làm hại huynh không?”
Ngụy Kiêu bất đắc dĩ xoa đầu ta, vòng tay bế ngang người ta lên, nhẹ nhàng đặt lại lên giường.
“Không sao.”
“Ta đã nói rõ với hắn rồi.”
“Hắn không hề biết chuyện giữa hai ta.”
Ta tựa đầu vào lòng Ngụy Kiêu, giọng ngập ngừng nói:
“Nhưng mà ngoài kia ai cũng bảo, Nhiếp chính vương là người có tâm tư sâu như biển, mọi chuyện đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn…”
“Chuyện giữa chúng ta rõ ràng như thế, sao hắn lại có thể không biết chứ…”
Ở một góc ta không nhìn thấy, Ngụy Kiêu khẽ bật cười, đôi mắt phượng sâu thẳm tràn đầy dịu dàng quấn quýt:
“Không sao đâu, nàng đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Thật sự là không sao chứ…?”
Ta nhíu mày suy tư:
“Người ta đều bảo Nhiếp chính vương rất thông minh mà…”
“Chậc, chẳng lẽ thiên hạ nói sai rồi?”
“Hay là Nhiếp chính vương tự dưng tụt IQ?”
“Không lẽ… hắn cố tình giả ngốc để bắt quả tang tại trận?!”
“Ngoan nào, thật sự không sao cả. Tin ta đi.”
Ừm… cũng được.
Thực ra ta rất tin Ngụy Kiêu.
Ta chọt chọt vào cơ bụng tám múi của hắn, cười như một tên si mê sắc đẹp chính hiệu:
“Huynh không sao là tốt rồi. Kiêu ca ca à, ta có tích góp được mấy lượng bạc đó.”
“Đợi lão già Nhiếp chính vương kia về chầu trời, ta với huynh bỏ trốn nhé?”
Khoé môi Ngụy Kiêu nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt loé lên nét cười khó đoán:
“Được.”
Tốt quá đi mất.
Bỗng ta lật người đè hắn xuống giường:
“Vậy thì… hôn cái nào!”
Ta lao vào hôn hắn tới tấp.
Nụ hôn này chẳng có kỹ thuật gì cả, đơn thuần là phát tiết cảm xúc - vừa hôn vừa chọt cơ bụng.
Ngụy Kiêu bất đắc dĩ giữ lấy tay ta, ôm chặt ta vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng quậy nữa, Nhiễu Nhiễu.”
“Nàng cả đêm không ngủ, quầng mắt thâm hết rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của ta, chỉ để lại một lớp trung y mỏng manh rồi dịu dàng đắp chăn cho ta.
“Ngủ đi.”
Nằm trong vòng tay Ngụy Kiêu thật ấm áp.
Trên người hắn còn vương mùi hương long diên hương dìu dịu khiến ta say mê.
Mí mắt mỗi lúc một nặng, không biết từ khi nào, ta chìm vào giấc ngủ thật sâu...
9
Sau khi xác nhận nữ tử trong lòng đã thiếp đi, Ngụy Kiêu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng.
Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nàng, ánh mắt mang theo vẻ ôn nhu xen lẫn bá đạo.
“Nhiễu Nhiễu ngoan, yên tâm ngủ đi, kẻ khiến nàng không vui, ta đã thay nàng xử lý rồi.”
Làm xong mọi việc, Ngụy Kiêu đứng dậy quay về thư phòng.
“Điện hạ.”
Hắn ngồi xuống, mấy ám vệ áo đen liền đồng loạt hiện thân, kính cẩn hành lễ.
“Đã xử lý xong nữ nhân đó chưa?”
Ám vệ quỳ một gối xuống đất, cúi đầu đáp:
“Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ đã xử lý xong Lý di nương, đảm bảo nàng ta sẽ không tiết lộ chuyện của Ôn di nương.”
“Ừm. Không được để bất kỳ kẻ dư thừa nào quấy rầy Ôn di nương nữa. Còn nữa, Ôn di nương bị kinh hãi, ngươi đưa ít bạc và trang sức cho nàng ấy.”
“Tuân lệnh, điện hạ.”
Ngụy Kiêu lại lấy ra chiếc túi hương màu vàng nhạt, tỉ mỉ vuốt ve.
Hoa văn trên túi tuy được thêu một cách vụng về, nhưng chúng đều là do Ôn Nhiễu dùng từng mũi từng mũi thêu lên lúc rảnh rỗi.
Ngụy Kiêu thầm nghĩ, Nhiễu Nhiễu của hắn hình như rất thích màu này.
Lần đầu gặp nhau nàng cũng mặc một bộ y phục vàng nhạt, đeo theo một túi hành lý nhỏ, rón ra rón rén.
Rõ ràng là một tiểu cô nương xinh đẹp yểu điệu, thế mà lại có thể bày ra bộ mặt dâm dê đê tiện như vậy.
Kỳ quặc thật.
Ngụy Kiêu không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng, nhẹ nhàng vuốt lấy đường thêu trên túi hương.
Khi xưa, lúc Ôn Nhiễu đè hắn lên cây mà cưỡng hôn, nếu hắn thấy phản cảm thì chỉ cần một nhúc nhích ngón tay thôi, Ôn Nhiễu sẽ lập tức mất mạng.
Một tiểu cô nương xinh đẹp rực rỡ như thế sẽ hoàn toàn mất đi sinh khí.
Nhưng hắn không nỡ.
Ngụy Kiêu đã sống hai mươi lăm năm, mồ côi mẫu thân từ nhỏ, bị phụ thân độc ác đánh đập, thậm chí suýt bị bán vào kỹ viện.
Đã lâu lắm rồi hắn không nếm trải chút hơi ấm nào.
Khi Ôn Nhiễu hỏi hắn có muốn làm nam nhân của nàng hay không, Ngụy Kiêu nghĩ, có lẽ hắn nên thử một lần.
Thử xem cảm giác thích và yêu là như thế nào.
10
Ta ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao.
Sau khi tỉnh lại, ta theo bản năng sờ tay lên tấm chăn bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào một khoảng trống.
Xem ra đêm qua Ngụy Kiêu đã rời đi.
Ta đè nén nỗi thất vọng trong lòng, leo xuống giường chuẩn bị thay y phục rửa mặt.
Bên người ta chỉ có một tiểu nha hoàn.
Nhưng ai ai cũng biết, Nhiếp chính vương có hơn chục tiểu thiếp lại chưa từng sủng hạnh ai cả.
Bởi thế, tiểu nha hoàn bên ta thường ngày chỉ lo đánh bài hoặc tám chuyện cười đùa với các tỷ muội xung quanh.
Nàng hầu như chẳng hề để ý đến ta.
Nhưng hôm nay thì có gì đó lạ lắm…
Ta vừa mới bò xuống giường liền có mấy nha hoàn chạy ùa vào.
“Di nương, nô tỳ hầu người thay y phục.”
Ta: !!!
Chuyện gì đang xảy ra thế này!!
Ta chấn động đến mức không biết làm gì, ngây ra để mặc cho mấy nha hoàn mặc y phục.
“Di nương, mời dùng nước súc miệng.”
Ngay sau đó, một chậu nước sạch cùng nước súc miệng được đặt trước mặt ta.
Nói thật lòng, ta đã quen tự lực cánh sinh nên thật sự rất, rất không quen với kiểu hầu hạ cận thân này.
Ta trơ ra như gỗ, để mặc họ muốn làm gì thì làm.
Một nha hoàn thấy ta không nói gì liền mở lời trước:
“Di nương đúng là có dung mạo khuynh thành, chẳng trách điện hạ lại để tâm đến người như thế.”
“Đúng vậy, các di nương khác chỉ được phân một nha hoàn, nhưng điện hạ lại cho mấy người chúng ta cùng đến hầu hạ Ôn di nương.”
Ta lại chấn động thêm một lần nữa.
Cái gì? Cái gì? Là Nhiếp chính vương bảo các nàng đến hầu hạ?
Trời đất chứng giám, ta mới chỉ gặp Nhiếp chính vương có một lần ở buổi dạ yến tối qua thôi đó.
Các nàng nói thế này dễ gây hiểu lầm lắm đấy!
Hơn nữa, các nàng ở đây hầu hạ thì ta làm sao có thể vụng trộm với Ngụy Kiêu… khụ, hẹn hò chứ!
“Cái đó… các ngươi có thể…”
Có thể đừng hầu hạ ta được không? Ta tự làm được mà…
“Di nương, Nhiếp chính vương điện hạ đích thân căn dặn, muốn người tối nay đến thị tẩm.”
Nói xong, các nàng chẳng thèm để ý đến ta đang hoảng loạn đến tê dại cả da đầu mà đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lên…
“Chúc mừng di nương!”
Cái gì vậy? Cái quỷ gì thế này! Muốn ta thị tẩm á??
11
Ta mơ mơ màng màng mất cả một canh giờ, sau đó mới sắp xếp chỗ ở cho đám nha hoàn yểu điệu này.
Sau khi tiễn các nàng về phòng, ta lén lấy ra một bộ y phục nha hoàn, thay vào rồi đi thẳng tới chính viện.
Ta muốn đi tìm Ngụy Kiêu.
Không thể chờ được nữa, nếu đợi đến tối bị nha hoàn đưa tới giường của Nhiếp chính vương thì mọi chuyện sẽ muộn mất.
Ta bôi đen mặt một chút rồi cúi đầu rảo bước về phía chính viện.
Bên ngoài chính viện có thị vệ canh giữ.
“Đứng lại!”
Thị vệ lạnh mặt chặn ta lại.
“Nha đầu vô phép, đây là chỗ ở của điện hạ, ngươi đến đây làm gì?”
Ta cắn môi, lấy từ túi áo ra một thỏi bạc vụn, dè dặt dúi cho thị vệ, khẽ hỏi:
“Đại ca, ta chỉ muốn tìm một người… xin hỏi Ngụy Kiêu có ở đây không, ta có lời muốn nói với hắn.”
Vừa dứt lời, mấy thị vệ trước mặt ta liền thay đổi sắc mặt, rồi họ hanh tay khống chế ta, bắt chéo hai tay ta ra sau lưng.
“Ngươi thật to gan! Một tiện nô nho nhỏ mà lại không biết trời cao đất dày, ngươi dám vọng tưởng bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng sao?”
Má nó.
Giờ ta đang cải trang làm nha hoàn, còn Ngụy Kiêu chẳng qua chỉ là thị vệ thân cận của Nhiếp chính vương.
Rõ ràng thân phận của chúng ta ngang hàng mà.
Ta đến tìm Ngụy Kiêu cũng đâu đến mức bị gọi là “vọng tưởng bay lên cành cao hóa phượng hoàng” chứ…
Ta ra sức giãy giụa.
“Không phải! Xảy ra chuyện gì với Ngụy Kiêu vậy? Ta tìm huynh ấy thì sao chứ! Ta quen huynh ấy, huynh ấy là hảo bằng hữu của ta, ta chỉ là…”
“Câm miệng!”
Thị vệ nghiến răng nghiến lợi nhìn quanh, sau khi xác nhận không có ai nghe thấy liền túm cổ áo ta, gằn giọng mắng:
“Tiện nô nhà ngươi muốn hại chết bọn ta phải không? Người đâu, lôi nó xuống, dùng gậy đánh chết!”
Má nó!! Phát rồ rồi sao!!
“Các ngươi bị bệnh à! Có bệnh thì đi trị đi!!”
Trơ mắt nhìn hai tiểu tư bước tới, mỗi người xách một cây gậy gỗ to dài, ta thật sự hoảng rồi.
Ta muốn cứu mình thì chỉ còn cách tự khai thân phận, nói mình là Ôn di nương.
Nhưng nếu ta lộ thân phận, chắc chắn sẽ bị gán tội “tư thông với thị vệ”.
Với độ tàn nhẫn của Nhiếp chính vương, một khi tội danh đó được chứng thực, ta và Ngụy Kiêu đều sẽ bị xử trảm.
Ta nghiến răng, lấy hết sức gào lên…
“Ngụy Kiêu!! Ngụy Kiêu a a a!!”
“Bịt miệng nó lại! Mau!!”
Mấy tên thị vệ vội vàng tìm đồ bịt miệng ta lại nhưng bị ta điên cuồng giãy giụa, dùng toàn bộ sức lực hét to tên Ngụy Kiêu thêm lần nữa.
“Ngụy Kiêu!! Ưm ưm…”
Nhìn cây gậy gỗ to sắp giáng xuống người, lòng ta lạnh ngắt.
Xong rồi, miệng đã bị bịt chặt, ta ngay cả cơ hội tự khai thân phận cũng không còn.
Nữ xuyên không là như vậy sao? Quá buồn cười, cũng quá thê thảm.
Ta nhắm mắt chờ đón cơn đau ập tới.
“Các ngươi đang làm gì vậy?”