Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Độc Sủng Nhiễu Nhiễu
Chương 2
4
Sau khi Lý di nương được lưu lại thị tẩm, mười hai người thiếp thất còn lại liền bị đuổi về nghỉ ngơi.
Ta ngồi dưới gốc hoa trong viện mình, lòng nóng như lửa đốt, tâm trí đều đặt hết lên người Ngụy Kiêu.
Tối nay không gặp được Ngụy Kiêu nên ta cứ thấy bất an, chỉ sợ hắn đã bị Nhiếp chính vương giết mất rồi.
Chớ nhìn vẻ ngoài vân đạm phong khinh của Nhiếp chính vương, thật ra bên trong hắn là kẻ vừa điên vừa tàn độc.
Nghe đồn khi Nhiếp chính vương còn niên thiếu đã tự tay giết phụ thân, từng bước từng bước giẫm lên máu mà bò lên vị trí hôm nay.
Ngay cả tiểu hoàng đế trong cung cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Tim ta đập thình thịch, một hơi uống cạn chén nước lạnh để trấn tĩnh lại bản thân.
Nhưng mà, chuyện giữa ta và Ngụy Kiêu đã bị khui ra, nếu lúc này ta chạy ra ngoài dò la tin tức thì chẳng khác gì vạch áo cho người ta xem lưng, càng chứng thực giữa ta và hắn có gian tình.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Lý di nương thị tẩm trở về.
Nhưng trạng thái nàng ta cực kỳ bất thường.
“Không thể nào… không thể nào!! A!! Sao có thể như vậy!!”
Ôn Nhiễu… Ôn Nhiễu… sao lại là Ôn Nhiễu, vì sao lại là nàng ta!!”
Lý di nương trợn trừng mắt, đồng tử co rút, hai tay ôm chặt lấy vai, ánh mắt lấm lét nhìn quanh như thể đang bị thứ gì đó dọa cho thất hồn lạc phách.
Chợt, nàng ta trông thấy ta đang ngồi trong viện.
“A!”
Lý di nương hét lên một tiếng, theo bản năng lùi về sau một bước.
“Không, không thể nào là ngươi, Ôn Nhiễu, không thể nào!!”
Trạng thái tinh thần nàng ta quá kỳ lạ, như thể vừa bị kinh hãi tột độ, hoặc… là biết được một bí mật động trời nào đó.
Ta bước đến giữ chặt lấy vai nàng ta, trầm giọng hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết.”
Nhưng Lý di nương bỗng bật cười khàn khàn, cười mà như khóc:
“Hừ hừ… Ôn Nhiễu, ngươi thật là lợi hại… lợi hại đến mức đem chúng ta xoay như chong chóng… ha ha ha ha…”
Nói xong, nàng ta trừng mắt nhìn ta đầy căm hận, rồi loạng choạng quay người về viện của mình.
Ta trầm mặc.
Hình như nàng ta điên rồi.
Ta lặng thinh nhìn mấy tiểu đồng đi vào viện của nàng ta, lục đục thu dọn hành lý, rồi không lâu sau, bọn họ lôi nàng ta đang ra sức giãy giụa đi.
“Cầm đồ của ngươi, cút đi cho khuất mắt!”
“Không… không mà…”
Lý di nương bị đuổi khỏi phủ Nhiếp chính.
5
Ta nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không thể nào chợp mắt.
Trong đầu cứ không ngừng hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp Ngụy Kiêu.
6
Nói ra thì, lần đầu ta gặp Ngụy Kiêu cũng khá là… cẩu huyết.
Ta vốn là người xuyên không đến đây, vừa mới xuyên đến đã bị nhốt thẳng vào phủ Nhiếp chính.
Quản gia không cho ta ra khỏi cửa, ngày nào ta cũng chỉ có thể thêu hoa, đọc sách, buồn phát chán.
Thật quá ngột ngạt.
Ta không chịu nổi cuộc sống như thế này.
Cuối cùng, vào một đêm trăng mờ gió lớn, ta quyết định trốn chạy.
Ta thu dọn đồ đạc xong, đang rón rén chuồn ra ngoài thì…
“Ủa?”
Bỗng chân ta khựng lại, nheo mắt nhìn về phía trước.
Một nam tử tóc dài buộc cao, nửa người trên trần trụi đang cầm trường kiếm tập luyện một mình.
Dưới ánh trăng, ta thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ đến động lòng người kia, bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng tám múi rõ nét.
Đặc biệt là hai cánh tay của hắn, trông rắn rỏi mạnh mẽ đến kinh người.
Phì phì phì, đẹp trai quá chịu không nổi… thôi thì trêu chọc một chút rồi đi tiếp vậy.
Phát hiện có người lại gần, nam nhân kia dừng kiếm, quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm liếc ta một cái.
Hắn đứng đó, thân hình cao lớn, khí chất cao quý, dung mạo thanh tú như ngọc.
Ta lập tức mặt dày tiến lại gần, nhướn mày cười tà mị:
“Tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách nhà ngươi!”
Tiểu ca ca: “?”
Tiểu ca ca hoàn toàn không có ý định để tâm tới ta, hắn bình tĩnh thu kiếm lại, chuẩn bị rời đi.
Còn ta thì dán mắt nhìn theo bóng lưng hắn, trên miệng nở một nụ cười xấu xa, nham nhở:
“Nam nhân, ta muốn ngươi! Ngươi là của ta, đừng hòng trốn thoát, cả đời này ngươi đều thuộc về ta!”
Bước chân của tiểu ca ca loạng choạng một cái, hắn nghiến răng quay đầu lại, khoé môi hơi trễ xuống, giọng lạnh như băng:
“Ngươi vừa nói gì?”
“Ta nói, cpdd.”
Tiểu ca ca nghe không hiểu, lại càng không ăn nổi chiêu trò của ta, thế là hắn dứt khoát quay đầu rời đi.
Kết quả, hôm đó ta cũng không trốn ra được, bởi vì… tường phủ Nhiếp chính quá cao, ta leo không nổi.
Từ đó về sau, đêm nào ta cũng lượn lờ khắp vương phủ để tìm đường thoát thân, và đêm nào cũng tình cờ gặp tiểu ca ca đang luyện kiếm - cũng chính là Ngụy Kiêu.
Ngày nào ta cũng trêu ghẹo hắn, còn hắn thì cứ lạnh như băng, hờ hững chẳng thèm đoái hoài tới ta.
Ta nghĩ bụng, thôi thì… cả hai đều là người mệnh khổ bị nhốt trong phủ Nhiếp chính, tính cách Ngụy Kiêu có u ám trầm lặng một chút cũng dễ hiểu.
Rồi ta nghĩ ra một kế rất hay để trốn khỏi phủ.
Trong mấy ngày thám thính địa hình, ta vô tình phát hiện ở góc phủ có một viện nhỏ bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, chẳng ai lui tới.
Ta quyết định thoát thân bằng cách đào một cái lỗ chó ở đó rồi chui qua.
Nghĩ vậy, ta lấy cớ trồng cây để xin quản sự một cái xẻng sắt.
Đến đêm là ta ôm xẻng lủi đến viện cũ, cắm cúi đào đất.
Mệt cực kỳ.
Đào đến người đầm đìa mồ hôi, tóc dính bết cả mặt.
Vừa quay đầu thì…
Một ca ca lạnh lùng đẹp trai đang đứng ngay phía sau, mắt dán vào người ta.
“Ủa? Ngươi cũng tới đây à?”
Ta lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
Vóc dáng Ngụy Kiêu cao lớn, đôi mắt đen của hắn híp lại, ánh nhìn mang vài phần tò mò:
“Ngươi muốn rời khỏi phủ Nhiếp chính?”
Ta khựng lại một chút rồi cười khan hai tiếng, mắt đảo liên tục:
“Không… không có, ta chỉ đào hang chôn bạc thôi.”
“Ta sợ để trong phòng bị trộm mất.”
“Nói thật đấy, ta là người của phủ Nhiếp chính mà.”
“Ta yêu phủ Nhiếp chính, càng yêu Nhiếp chính vương! Ta tuyệt đối không rời đi đâu.”
“Dù vương phủ có sập xuống, ta cũng không đi!”
Nghe xong, Ngụy Kiêu khoanh tay lại, môi mỏng khẽ nhếch, cười như không cười:
“Không tin.”
Ta thừa nhận mình chột dạ rồi.
Ánh nhìn của Ngụy Kiêu khiến ta ngột ngạt.
Hắn là thị vệ trong phủ, chắc chắn một lòng trung thành với Nhiếp chính vương, ta mà lộ chuyện đào tẩu là chết chắc.
Ta lầm bầm một câu: “Tin hay không thì tuỳ,” rồi xách xẻng bỏ đi.
Nhưng cái lỗ chó kia là ta vất vả bao ngày mới đào ra, sao mà ta cam lòng bỏ được?
Thế là hôm sau, ta cố ý đợi đến giờ Dần mới mò ra.
Nghĩ bụng giờ ấy chắc không phải đụng mặt Ngụy Kiêu, ta sẽ được yên ổn đào tiếp.
Ai ngờ…
Cái lỗ chó ta mất bao ngày mới đào ra được… bị lấp lại rồi!!!
Đất đắp kín mít, không chừa một khe nào cho ta!
Suýt nữa thì ta tức ói máu tại chỗ.
Góc phủ này bình thường chẳng có ma nào lui tới, vậy nên người biết được chỗ này chỉ có ta và Ngụy Kiêu.
Chắc chắn là hắn lấp lỗ chó của ta rồi!
Quá đáng thật đó!!
Ta tức đến mức ném luôn cái xẻng qua một bên, đứng tại chỗ nổi điên.
“Lại định đào nữa à?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên sau lưng.
Ta quay phắt người, giận tím mặt, chỉ tay vào mũi Ngụy Kiêu mà mắng:
“Ngươi thật quá đáng! Dám lấp lỗ chó của ta! Tiểu tử, ngươi được lắm!!”
“Phủ Nhiếp chính đâu phải nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”
Ngụy Kiêu đứng thẳng tắp, toàn thân vận hắc y, thân hình cao lớn tuấn tú, ngũ quan tinh xảo như tuyết, phong thái tựa thần tiên không nhiễm bụi trần.
Đẹp trai thì có ích gì chứ, nói chuyện nghe đáng ghét chết đi được.
Ta trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ đầy tà ác.
Vậy là ta nhào tới, túm lấy cổ áo Ngụy Kiêu, ép hắn dựa vào thân cây, rồi nhón chân lên, “chụt chụt chụt” hôn lên mặt hắn bảy tám cái.
Ngụy Kiêu chết sững, gương mặt lạnh lùng tuấn tú lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
Thấy phản ứng này của hắn, ta lập tức nở nụ cười xấu xa đê tiện, giọng đắc ý:
“Nam nhân, đây là trừng phạt dành cho ngươi! Đừng có mà thử thách giới hạn của ta.”
“Hừ, không cho ta đi đúng không? Được thôi, ta cho ngươi một cơ hội làm nam nhân của ta!”
Ta chỉ nói cho vui miệng, chủ yếu là để trêu chọc hắn thôi…
Kết quả…
“Được.”
Ta: “???”
8
Má nó!
Tiên nam lãnh đạm kia, ngươi đang nói cái gì vậy hả?!
7
Chẳng hiểu thế nào mà ta bắt đầu... vụng trộm với Ngụy Kiêu.
Ban đầu tên ngốc này còn lạnh lùng, hờ hững với ta.
Về sau, ta lại suốt ngày ôm lấy cái miệng bị hôn đến sưng đỏ, mắng chửi hắn không ngớt.
8
Haiz… hồi tưởng xong, ta nằm dài trên giường, thở ra một hơi nặng nề.
Ký ức lúc nào cũng đẹp như mộng.
Ta - một sinh viên đại học xuyên tới dị giới cứ ngỡ mình là nữ chính số đỏ, ai dè ta vừa mới bắt đầu chuyện yêu đương thì người ta đã không rõ sống chết.
Khó quá trời đất ơi!
Ta trằn trọc, trở mình liên tục nhưng không sao ngủ được.
“Cốc, cốc, cốc…”
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Lại còn là kiểu gõ có tiết tấu, nhịp điệu rõ ràng.
Đám tiểu đồng hay thị vệ bình thường tuyệt đối không gõ cửa kiểu này.
Ta hé miệng hỏi,
“Ai… đó…”
Nhưng do quá căng thẳng, cổ họng lại khô rát nên tiếng nói ta phát ra nghe như tiếng vịt kêu.
Tiếng gõ cửa ngưng lại.
Người bên ngoài trầm mặc một lát rồi lên tiếng:
“Là ta.”
Má nó!!!
Cái đầu đang căng như dây đàn của ta lập tức ù ù cạc cạc…
Nghe giọng này, ta còn tưởng là Nhiếp chính vương!
Nhiếp chính vương đích thân đến cửa tìm ta?
Chắc chắn là đến… hỏi tội rồi!!
Ta hoảng loạn, vừa lăn vừa bò xuống giường, chạy ra mở cửa cho hắn.
Sau đó, ta liền nhào xuống đất, ôm lấy chân hắn mà gào khóc:
“Nhiếp chính vương điện hạ ơi!!”
“Thiếp thân bị oan mà! Thiếp thực sự không hề tư thông với ai hết!!”