Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạn Tuyệt Phù Hoa
Chương 9
Tôi đau đầu day day thái dương.
“Nhưng chúng ta sắp ly hôn rồi mà.”
Phó Du lặng lẽ nhìn tôi.
“Sầm Mịch, anh đã nhượng bộ rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau, tôi đọc được ý trong mắt anh.
Anh vẫn luôn cho rằng tôi đòi ly hôn chỉ là đang làm mình làm mẩy vô lý.
Đề nghị công khai chẳng qua là đang dỗ tôi, là bậc thang anh chủ động đưa xuống.
Anh đang nhắc nhở tôi: Nên biết điểm dừng rồi.
Tôi cũng bình tĩnh nói cho anh biết: “Em không cần kiểu nhượng bộ này của anh.”
“Điều em cần chỉ là anh nhanh chóng ly hôn với em.”
“Huống hồ bây giờ công khai chuyện kết hôn chỉ khiến em càng khó xử hơn thôi.”
“Anh sao lại cho rằng đây là nhượng bộ?”
Anh gập máy tính lại.
Ngả người lên ghế xoay.
“Ý em là sao?”
Hóa ra anh thật sự chưa từng nhận ra vấn đề.
Tôi thở dài, bắt chước giọng điệu mà đồng nghiệp sẽ nói.
“Anh phải không yêu em đến mức nào mới có thể mặc cho scandal giữa anh và Trình Yểu xuaaât hiện đầy công ty mà chẳng thèm giải thích.”
“Thậm chí lúc em bị quấy rối, anh vẫn đặt lợi ích lên hàng đầu.”
“Anh đừng công khai nữa, em không muốn bị bọn họ chế giễu như vậy.”
Giọng anh nghe không ra cảm xúc.
“Cho nên em cũng cảm thấy anh không yêu em?”
Tôi ngáp một cái.
“Em không muốn biết nữa.”
“Hiện tại em chỉ quan tâm bao giờ anh mới đồng ý ly hôn.”
Không ngoài dự đoán.
Anh lại một lần nữa chọn cách im lặng xử lý, không đáp lời tôi.
Tôi bỗng không thể chịu nổi việc ở chung một căn phòng với anh nữa.
Tôi ôm gối sang phòng ngủ phụ.
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.
Khởi kiện ly hôn.
18
Hôm sau, trên đường chúng tôi trở về nhà.
Lúc dừng đèn đỏ, tôi vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang bày sạp bên đường.
Tôi gọi tài xế: “Dừng xe bên kia giúp tôi một chút.”
Tôi vội vàng xuống xe, nói với Phó Du: “Anh về trước đi, em còn chút việc.”
Người phụ nữ bán hàng kia là chị Trần lao công tôi quen lúc nằm viện trước đó không lâu.
Tôi bước tới.
“Chị Trần, sao chị lại bán hàng ở đây? Nghỉ làm ở bệnh viện rồi sao?”
Trông chị ấy tiều tụy hơn hẳn so với hai tháng trước.
“À, cô là… cô gái bị băng huyết lần nữa sau khi sảy thai đúng không?”
Không biết từ lúc nào Phó Du đã đi theo tới.
Giọng anh căng chặt.
“Băng huyết lần nữa là sao?”
Chị Trần nhìn anh.
“À, cậu là chồng cô gái này à.”
“Không phải tôi nói cậu đâu, cậu vô trách nhiệm quá rồi đấy.”
“Sao có thể để cô ấy một mình nằm viện chứ?”
Dì giúp việc đúng là mỗi ngày đều tới thăm tôi.
Nhưng phần lớn thời gian bà phải ở nhà chăm Đoan Đoan.
Sau khi làm phẫu thuật nạo thai, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn, nên không thuê thêm người chăm sóc.
Hôm đó tôi tự xuống dưới đi dạo.
Đi mãi đi mãi tới một góc vắng vẻ, rồi ngồi thất thần trên ghế dài.
Đó là ngày lạnh nhất trong tuần ấy.
Bụng bị nhiễm lạnh.
Tôi cảm thấy đau âm ỉ mới hoàn hồn đứng dậy định quay về khu nội trú.
Nhưng chưa đi được bao xa, tôi cảm giác bên dưới lại bắt đầu chảy máu.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Đi chưa được mấy bước đã đau đến không đứng nổi.
Tôi đành phải ngồi xổm xuống ôm bụng cho đỡ đau.
Sau đó hình như đau tới tê dại, ý thức dần mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi được chị Trần đi đổ rác phát hiện.
Chị ấy cõng tôi trở về phòng bệnh.
Bác sĩ kiểm tra lại cho tôi, nói là có chút nhiễm trùng sau phẫu thuật.
Tôi lại bị ép nằm viện thêm một tuần nữa.
Chị Trần thở dài, nói với Phó Du: “Cậu không biết đâu, lúc đó mặt cô gái này trắng bệch, quần toàn là máu, dọa tôi cũng giật mình.”
“Tôi thật sự không dám nghĩ, nếu tôi phát hiện muộn thêm chút nữa, liệu cô ấy có nguy hiểm tính mạng hay không.”
Bàn tay buông bên người của Phó Du siết chặt đến run lên.
Gân xanh nổi rõ khiến mu bàn tay càng trắng bệch không còn chút máu.
Tôi đổi chủ đề.
“Chị Trần, chị vẫn chưa nói vì sao lại bán hàng ở đây.”
“À… con trai chị bị bệnh.”
“Còn thiếu hai trăm nghìn tệ tiền phẫu thuật.”
“Làm ở bệnh viện lương chết quá thấp, không bằng bán hàng kiếm tiền nhanh hơn.”
Tôi lấy điện thoại ra định chuyển tiền cho chị ấy.
Nhưng Phó Du đã đưa trước một tấm thẻ.
“Trong thẻ có năm trăm nghìn.”
Anh dừng lại một chút, dường như cuối cùng cũng nhận ra cách nói của mình hơi quá cao ngạo, lại bổ sung thêm:
“Mong chị nhận lấy, chị Trần.”
“Coi như quà cảm ơn vì chị đã cứu vợ tôi.”
Chị Trần từ chối một hồi.
Cuối cùng chỉ nhận hai trăm nghìn, còn kiên quyết viết giấy vay nợ, xem như vay tiền của Phó Du.
19
Lần nữa trở lại xe.
Chúng tôi lại quay về trạng thái không nói gì với nhau.
Sắp tới nhà, Phó Du đột nhiên lên tiếng:
“Sao em không nói cho anh biết?”
“Trước đây chỉ cần bong gân chân thôi em cũng sẽ kể với anh rất lâu.”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là em quên thôi.”
Anh khẽ cười không tiếng động.
“Em không quên.”
“Là em cảm thấy không cần nói với anh nữa.”
Anh hỏi: “Sầm Mịch, anh khiến em thất vọng lắm đúng không?”
Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa xe đang lùi nhanh về phía sau, không trả lời.
Lúc đầu đúng là tôi quên thật.
Nhưng đến khi nhớ tới anh, tôi cũng gần xuất viện rồi, nên cảm thấy không cần thiết phải nói nữa.
Trong xe lại lần nữa chìm vào im lặng.