Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạn Tuyệt Phù Hoa
Chương 10
Mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường.
Tài xế vững vàng lái xe vào bãi đỗ.
Tôi kéo cửa bước xuống.
Phó Du vẫn ngồi trong xe không động đậy.
“Sầm Mịch.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Nửa người anh chìm trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.
“Sau khi soạn xong thỏa thuận ly hôn thì gửi cho anh xem.”
Tôi ngẩn người một giây rồi đáp: “Được.”
Hai ngày sau, tôi nhận được bản thỏa thuận ly hôn.
Sau khi xem xong thấy không có vấn đề gì liền gửi cho Phó Du.
Luật sư bên anh xem xong cũng không có ý kiến.
Sau khi ký tên, chúng tôi hẹn xong thời gian tới cục dân chính.
Phó Du là kiểu người như vậy.
Một khi đã đồng ý sẽ làm đến cùng, dây dưa không phải phong cách của anh.
Ngày tới cục dân chính được hẹn vào buổi sáng.
Tôi vừa tới nơi đã nhận được điện thoại của Phó Du.
“Xin lỗi, trên đường tới có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đổi sang buổi chiều được không?”
Anh nhẹ nhàng nói qua như không phải chuyện lớn.
Tôi cũng nghĩ không nghiêm trọng lắm.
Cho đến khi chiều gặp lại anh, trên trán anh đã quấn băng.
Lúc đó tôi mới biết hôm nay anh tự lái xe tới.
Trên đường đâm xe vào lan can.
Tôi hơi bất ngờ.
Anh không phải kiểu người lái xe mà mất tập trung.
Anh luôn là người bình tĩnh đến gần như lạnh lùng.
Trong suốt một tháng thời gian hòa giải ly hôn, tôi và anh không khác trước đây là bao.
Đi làm, tan làm, tăng ca.
Các quyết định anh đưa ra trong cuộc họp vẫn logic và có tầm nhìn như cũ.
Nếu nói có gì khác thì chắc chỉ là tơ máu trong mắt anh dường như ngày càng nhiều hơn.
Ba tuần trôi qua trong thời gian hòa giải.
Tôi gửi tin nhắn nhắc anh: “Còn một tuần nữa thôi, đừng quên. Nhớ sắp xếp trước ngày này.”
Có lẽ anh rất bận.
Rất lâu sau mới trả lời tôi một chữ: “Được.”
20
Trước đó quản lý Lý bị cắt tiền thưởng cuối năm nên ôm hận với tôi.
Những công việc có ông ta tham gia, phần lớn đều tìm cách gây khó dễ cho tôi.
Nhưng đều là mấy chuyện không đau không ngứa, tôi cũng chẳng chấp nhặt.
Thế nên ông ta bắt đầu được voi đòi tiên.
Hôm nay buổi trưa ông ta uống không ít rượu khi tiếp khách.
Vừa quay về đã chạm mặt tôi đi ra từ nhà vệ sinh.
Ông ta chặn tôi lại trước bồn rửa tay.
“Tiểu Sầm dạo này chắc tiêm dưỡng da rồi nhỉ, càng ngày càng đẹp đấy.”
Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông ta, không dám chọc vào.
“Quản lý Lý, tôi còn một phần tài liệu chưa duyệt xong. Tôi về trước đây.”
“Gấp cái gì.”
Ông ta lại chắn trước mặt tôi.
“Quản lý Lý.”
Trong giọng tôi đã mang theo ý cảnh cáo.
“Ngay gần đây còn có người, đừng khiến mình mất mặt thêm lần nữa.”
Ông ta ợ một cái, cười nhạo.
“Tôi giúp công ty ký được một dự án lớn cô biết không?”
“Bây giờ đến cả Phó Du cũng phải nâng tôi như ông tổ.”
“Huống hồ là người khác.”
“Nói nữa, tôi có thể làm gì cô chứ? Tôi là công dân tuân thủ pháp luật mà, chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp với cô thôi.”
Nói rồi ông ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, cười hềnh hệch.
“Đừng nói nhé, da cô mềm thật.”
Ngón tay ông ta vuốt nhẹ lên cổ tay tôi.
Một trận buồn nôn lập tức bò khắp da thịt.
Sau chuyện lần trước, tôi bắt đầu mang theo bình xịt cay bên mình.
Tôi may mắn vì lúc này nó cũng đang ở trên người tôi.
Tôi xịt liên tiếp vào mặt ông ta vài lần, cuối cùng ông ta đau đớn buông tay.
Tôi vừa chạy ra được vài bước, trong hoảng loạn đã va vào lòng một người.
Là mùi hương gỗ hổ phách đặc trưng trên người Phó Du.
Anh giữ lấy vai tôi, ánh mắt đảo qua người tôi một lượt, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Lại là Lý Miễn?”
“Hắn làm gì em?”
Vừa hỏi xong ánh mắt đã chuyển sang quản lý Lý đang đuổi theo phía sau.
Tôi chưa từng thấy Phó Du như vậy.
Tàn bạo, đầy sát khí, hoàn toàn mất khống chế.
Rất nhanh khu vực bồn rửa tay đã vây kín người.
Nhưng không ai dám tiến lên kéo Phó Du ra.
Trình Yểu cũng tới.
Ngay cả cô ta cũng bị dáng vẻ này của anh làm cho kinh ngạc.
Cô ta nghiến răng thấp giọng với tôi: “Đều là chuyện tốt cô gây ra đấy.”
Phó Du lại một lần nữa túm đầu quản lý Lý đập mạnh vào gương.
Giọng người đàn ông bình tĩnh đến rợn người.
“Tôi nhớ lần trước đã cảnh cáo ông, tránh xa cô ấy ra.”
Quản lý Lý đã không còn sức phản kháng, thở thoi thóp.
“Hóa ra lần trước ở bãi đỗ xe người đánh tôi… cũng là anh…”
Không biết Phó Du đã đấm ông ta bao nhiêu cú.
Nhìn ánh mắt khác nhau của mọi người xung quanh.
Tôi lên tiếng gọi anh: “Phó Du, đừng đánh nữa.”
Anh không phản ứng.
Tôi chỉ đành đi tới kéo tay anh.
Dường như sợ làm tôi bị thương, cuối cùng anh cũng dừng lại.
Tôi kéo anh đi nhưng không kéo nổi.
Ngược lại còn bị anh kéo về trước mặt.
“Anh sẽ sa thải hắn.”
“Anh và Trình Yểu đã sớm không còn quan hệ gì nữa, anh cũng đã giải thích rõ trong công ty rồi.”
Trên mặt anh có vài vết máu.
Là do mảnh kính vừa rồi cắt trúng.
Anh cúi mắt, đôi mắt đen sẫm nhìn tôi.
“Còn điều gì không hài lòng nữa thì nói ra đi.”
“Anh sẽ giải quyết từng chuyện một.”
“Cho đến khi em hài lòng mới thôi.”
“Cho đến khi em không còn muốn ly hôn với anh nữa.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Trình Yểu cắn chặt môi dưới, mắt đỏ hoe.
Trước khi nước mắt rơi xuống, cô ta đã giẫm giày cao gót rời đi.
Tôi giằng tay anh ra.
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”
“Nhưng anh chỉ muốn nói chuyện này thôi.”
Lại thêm một hồi giằng co.