Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạn Tuyệt Phù Hoa
Chương 8
“Nhưng mẹ gọi điện cho ba rồi, nói chị cố ý cho em ăn đậu phộng để hại chết em.”
“Ba có cãi nhau với chị không?”
Dạo gần đây Phó Du không về nhà, hôm nay chắc cũng vậy.
Huống hồ bây giờ tôi cũng chẳng còn để tâm chuyện anh tới chất vấn nữa.
Sau khi dỗ dành con bé vài câu, tôi lại dặn:
“Sau này bất cứ thứ gì liên quan tới đậu phộng cũng không được ăn nữa.”
“Còn nữa, em cũng dị ứng nhẹ với xoài, phải ăn ít thôi, tốt nhất đừng ăn.”
“Buổi sáng bụng đói không được uống sữa tươi, em sẽ đau bụng đó. Nhớ chưa Đoan Đoan?”
Con bé giống như không dám tin.
“Chị đều nhớ hết sao?”
“Đây chẳng phải đều là những chuyện quan trọng và đơn giản nhất à? Chúng ta cũng sống cùng nhau hơn một năm rồi, sao chị có thể không nhớ được.”
Giọng nó nhỏ dần.
Phát âm cũng mơ hồ hơn.
Cách một chiếc điện thoại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện giờ của nó.
Chắc là đang nghiêng người nằm trên giường, má bánh bao mềm mềm ép lên gối, khiến môi cũng bị đè đến hơi méo đi.
“Nhưng… mẹ đến giờ vẫn không nhớ em dị ứng xoài…”
“Tối nay trong đĩa trái cây mẹ đưa cho em vẫn có xoài, em tự lựa ra.”
“Với lại mẹ nấu ăn vẫn luôn bỏ đậu phộng.”
“Mỗi lần chỉ có món trứng hấp là không có đậu phộng thôi.”
“Mẹ nói ba thích ăn, em cũng phải nghĩ cho cảm nhận của ba, bảo em lúc ăn món khác chú ý một chút, đừng ăn trúng là được.”
Phó Du đúng là thích ăn đậu phộng.
Nhưng cũng không phải thích tới mức không thể thiếu.
Vì Đoan Đoan còn nhỏ, rất dễ ăn nhầm, cho nên dì giúp việc ở nhà luôn cố gắng tránh bỏ đậu phộng vào món ăn.
Cho dù có thì cũng chỉ một hai món đặt trước mặt Phó Du mà thôi.
Trình Yểu có phần thiên vị quá mức rồi.
Tôi nghe ra sự buồn bã trong giọng cô bé.
“Nhưng vậy cũng không có nghĩa mẹ không thích Đoan Đoan.”
“Em biết.”
Giọng trẻ con non nớt nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh.
“Chỉ là mẹ thích ba hơn thôi.”
Tôi im lặng.
Không cách nào phản bác.
Con bé ngáp một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lần sinh nhật sau, em sẽ ước… sau này sẽ có một người yêu em nhất.”
“Người yêu Thiến Thiến nhất là bà ngoại của bạn ấy.”
“Người yêu Steven nhất là ba mẹ cậu ấy.”
“Người yêu Châu Châu nhất là chú út và thím út của bạn ấy.”
“Vậy sau này người yêu em nhất sẽ là ai đây…”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng bị thay thế bởi tiếng hít thở đều đều.
Đoan Đoan ngủ mất rồi.
“Ngủ ngon nhé Đoan Đoan.”
Tôi khẽ nói: “Người đó nhất định sẽ xuất hiện.”
Mặc dù rất có thể người đó chính là bản thân con bé.
Nhưng theo tôi, như vậy cũng chẳng có gì xấu.
Tự mình đủ yêu thương bản thân, không đặt hy vọng vào người khác, ít nhất cũng sẽ không thất vọng.
Đạo lý này, gần đây tôi mới thật sự hiểu ra.
16
Không lâu sau khi cúp điện thoại với Đoan Đoan, Phó Du trở về.
Không có màn chất vấn như tôi tưởng.
Anh cúi đầu tháo cúc áo khoác.
“Mẹ bị bệnh rồi, mai cùng anh về thăm bà nhé?”
Mẹ Phó cũng giống em gái anh, đối xử với tôi không tệ.
Tôi gật đầu, nói được.
Lại nhớ tới bản thỏa thuận ly hôn còn đang soạn dở.
“Anh có muốn xem thử còn cần bổ sung gì trong thỏa thuận không…”
“Bây giờ anh có một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp.”
Anh nhìn đồng hồ, giống như không nghe thấy lời tôi nói.
“Tối nay anh phải làm việc rất khuya trong phòng sách, làm xong sẽ ngủ ở phòng khách luôn.”
“Em ngủ trước đi, không cần chờ anh.”
Nói xong anh liền đi thẳng vào phòng sách.
Tôi suy nghĩ một chút, không cố chấp đuổi theo nữa.
Định chờ hợp đồng hoàn chỉnh rồi mới đưa anh xem.
Hôm sau là thứ bảy.
Buổi sáng tôi và Phó Du cùng trở về nhà họ Phó.
Chiều bắt đầu đổ mưa, mãi không ngừng.
Mẹ Phó thuận lý thành chương giữ chúng tôi ở lại một đêm.
Tôi còn đang do dự thì Phó Du đã đồng ý trước.
Trong bữa tối, anh rất tùy ý nói một câu.
Tùy ý đến mức lúc đầu tôi còn chưa kịp phản ứng.
“Con định công khai chuyện hôn nhân của con và Sầm Mịch trong công ty.”
Anh nói hờ hững như đang thông báo một chuyện chẳng đáng bận tâm.
Mẹ Phó cười gật đầu.
“Đáng lẽ nên vậy từ lâu rồi.”
“Các con kết hôn hợp pháp đàng hoàng, có gì phải giấu.”
Chiếc đũa trong tay tôi rơi xuống đất.
Tôi cố nén giọng nói, đứng dậy.
“Con đi đổi đôi khác…”
17
Khi đó Phó Du đề nghị kết hôn bí mật là vì muốn nghĩ cho Trình Yểu.
Sau khi biết chúng tôi sắp kết hôn, trạng thái của cô ta rất tệ.
Tinh thần sa sút, cả ngày ngâm mình trong quán bar.
Sau đó còn đề nghị từ chức.
Cô ta nói nếu người trong công ty biết Phó Du tái hôn, cô ta sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của mọi người.
Cô ta sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội cười nhạo mình.
Phó Du nói sự phát triển của công ty không thể thiếu Trình Yểu.
Trình Yểu không thể đi.
Anh nói kết hôn bí mật chỉ là tạm thời, chờ Trình Yểu bắt đầu cuộc sống mới, có bạn đời mới rồi sẽ công khai.
Nhưng Trình Yểu mãi mãi vẫn một mình.
Tôi cũng quên mất từ khi nào mình không còn mong chờ được Phó Du công khai nữa.
Buổi tối trở về phòng ngủ của tôi và anh.
Tôi hỏi: “Vì sao đột nhiên lại muốn công khai?”
Phòng ngủ là dạng phòng suite.
Anh đang ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc.
Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình máy tính phản chiếu vào đáy mắt anh.
“Trước đây chẳng phải em luôn muốn công khai sao?”
“Huống hồ công khai rồi, những người như quản lý Lý cũng sẽ tránh xa em hơn.”
“Đối với em chẳng phải cũng là một kiểu bảo vệ sao?”