Đoạn Tuyệt Phù Hoa

Chương 7



14

Bác sĩ kê thuốc, cũng bôi thuốc cho Đoan Đoan xong, con bé không còn khó chịu như trước nữa.

Bên ngoài bệnh viện, tôi và nó ngồi trên ghế dài.

Mặc dù đã đoán được đại khái đáp án, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận.

“Đoan Đoan, vì sao trước đây em muốn đứa bé trong bụng chị biến mất?”

Nó im lặng cúi đầu nhìn mũi giày.

Tôi không thúc giục.

Không biết qua bao lâu, môi nó khẽ động.

“Thiến Thiến nói mẹ bạn ấy vì sinh thêm em bé nên không còn yêu bạn ấy nữa.”

Thiến Thiến là người bạn mới quen của nó.

“Với lại đứa bé mới này cứ luôn làm chị bị tổn thương.”

Giọng nó mềm mềm, cách dùng từ cũng rất trẻ con.

“Nó giống như cứ ở trong bụng từ từ ăn mất chị.”

“Bụng chị càng lúc càng lớn, nhưng bà Đường lại nói chị càng ngày càng gầy, sức khỏe cũng rất kém.”

“Cho nên em càng ghét nó hơn.”

Nó vẫn luôn cúi đầu.

Bộp.

Hai giọt nước mắt rơi xuống chân nó, nó tiếp tục nói:

“Em muốn nó biến mất, nhưng không muốn chị bị thương…”

“Nếu chị thật sự rất thích nó, em cũng sẽ cố gắng… cố gắng thích nó.”

“Hôm đó… em thật sự không cố ý.”

“Chị chảy rất nhiều rất nhiều máu, chắc chắn đau lắm, xin lỗi… đều là tại em…”

Lời xin lỗi đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở nhỏ xíu.

Tôi ôm nó lên đùi, lấy giấy lau nước mắt cho nó.

“Chị không trách em nữa đâu, Đoan Đoan.”

Nó ngược lại càng khóc lớn hơn.

“Em muốn tới bệnh viện thăm chị, nhưng mẹ không cho.”

“Mẹ nói chị chắc chắn ghét em lắm rồi, nhìn thấy em sẽ càng tức giận.”

“Thứ bảy em đi học làm gốm, nặn một con mèo nhỏ muốn tặng chị, nhưng lại vô tình làm vỡ mất.”

“Chị nói không muốn nhìn thấy em, cho nên… cho nên em càng không dám xin lỗi chị…”

“Xin lỗi… đều là lỗi của em, bọn họ nói đúng, em đúng là đứa trẻ xấu…”

Tôi không ngờ con bé vẫn nhớ tôi thích mèo.

Đó là chuyện lúc tôi mới gả cho Phó Du, đã qua rất lâu rồi.

Tôi từng muốn nuôi một con mèo.

Nhưng Phó Du không cho, bởi vì Đoan Đoan cũng dị ứng lông mèo.

Từ đó về sau tôi không còn thường xuyên tiếp xúc với mèo nữa, sợ trên người dính lông mèo về nhà sẽ khiến Đoan Đoan bị kích ứng.

Tôi ôm nó chặt hơn một chút, cúi đầu cọ nhẹ lên má nó.

Lớp lông tơ mềm mại trên má con bé cọ vào mặt tôi rất êm.

Tôi kiên nhẫn dỗ dành nó hết lần này tới lần khác:

“Không sao đâu, chị thật sự không trách em nữa.”

“Em không cố ý mà Đoan Đoan, cho nên em không phải đứa trẻ xấu.”

“Xuất phát điểm của em là tốt, em chỉ đang lo cho chị thôi.”

Nó dần ngừng khóc.

Nhưng vẫn thỉnh thoảng nấc lên từng tiếng.

Rõ ràng mùa xuân đã đến từ lâu rồi.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên sau khi sảy thai, tôi thật sự cảm nhận được hơi ấm.

Là từ đôi tay nhỏ của Đoan Đoan đang ôm lại tôi.

Con bé luôn lo lắng tôi sẽ ghét nó.

Bởi vì tôi mong chờ đứa bé trong bụng, cho nên nó cũng cố gắng học cách thích đứa bé ấy.

Cho dù nó cảm thấy đứa trẻ đó sẽ cướp mất một phần tình yêu thuộc về mình.

Bởi vì luôn cố xây dựng hình tượng trưởng thành lạnh lùng nên nó chưa bao giờ nói ra.

Nhưng giờ phút này, tôi vô cùng chắc chắn.

Con bé cũng yêu tôi.

Nó đang đáp lại tình yêu của tôi.

15

Tôi và Đoan Đoan lại trò chuyện rất lâu.

Bất cẩn quên mất thời gian.

Cho đến khi một tiếng “Sầm Mịch” nghiến răng nghiến lợi vang lên.

Tiếng giày cao gót của Trình Yểu mỗi lúc một nặng nề hơn.

Cô ta bước tới, giơ tay lên.

“Cô dám cho con gái tôi ăn đồ gây dị ứng?”

“Cô muốn hại chết nó đúng không?! Để nó nhường chỗ cho đứa con tương lai của cô và Phó Du sao?”

Đoan Đoan vội vàng ôm lấy tôi.

“Mẹ! Mẹ!!”

“Đừng đánh chị ấy, là con tự ăn! Chị ấy không biết!”

Thấy vậy, cơn giận của Trình Yểu càng bùng lên dữ dội.

Tôi chưa từng thấy cô ta mất khống chế như vậy.

Giọng nói gần như khàn đặc vì gào lên.

“Đoan Đoan!!”

“Con định mãi mãi bênh vực cô ta để làm mẹ đau lòng đúng không!”

“Mẹ đã nói với con rồi mà, chỉ cần đuổi cô ta đi, mẹ có thể quay về nhà, sau này bố mẹ đều có thể ở bên con!”

Đoan Đoan bị dọa đến co rúm vai lại.

Tôi kéo con bé ra phía sau mình.

“Rốt cuộc cô đã dạy con bé cái gì?”

“Nó mới chỉ năm tuổi, cô nói những lời đó với nó, cô có biết mình đang dạy hư trẻ con không?”

“Liên quan gì tới cô!”

“Đây là con gái tôi!”

“Cô cướp chồng tôi, giờ còn muốn cướp luôn con gái tôi phải không?”

Cô ta kéo mạnh Đoan Đoan lại.

“Đi theo mẹ!”

“Sau này mẹ không cho con gặp cô ta nữa!”

Trình Yểu đi rất nhanh.

Hoàn toàn không để ý đứa trẻ phía sau không theo kịp, gần như bị cô ta kéo lê đi.

Tôi lo Trình Yểu sẽ động tay với con bé.

Đang định tiến lên ngăn lại.

Đoan Đoan giống như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn tôi, khẽ vẫy tay.

Mấp máy môi nói: “Đừng lo, không sao đâu.”

Đoan Đoan có đồng hồ điện thoại riêng.

Buổi tối, con bé dùng đồng hồ gọi cho tôi.

Tôi hỏi Trình Yểu có đánh nó không, nó nói không có.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...