Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạn Tuyệt Phù Hoa
Chương 6
“Tôi thấy chưa nhanh thế đâu, tôi cược ba tháng.”
Đồng nghiệp thân với tôi nháy mắt.
“Cậu cược bao lâu hả Mịch?”
Tôi cong môi cười nhẹ.
“Tôi cũng không biết.”
“Đoán thử đi, coi như giải trí thôi mà!”
Mấy người vừa cười vừa kéo tôi qua.
Tôi suy nghĩ một chút.
Riêng thời gian hòa giải ly hôn của tôi và Phó Du cũng đã một tháng.
Sau đó hai người họ nối lại tình xưa, chắc cũng cần thêm một hai tháng bồi dưỡng tình cảm.
Vì thế tôi thuận miệng nói: “Vậy tôi cũng đoán ba tháng đi.”
Ngay khi lời vừa dứt, mấy người xung quanh đồng loạt tắt nụ cười.
Cúi đầu ngượng ngùng không dám nói nữa.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu.
“Mọi người rảnh rỗi quá nhỉ?”
Tôi xoay người lại.
Phó Du quét mắt nhìn mấy người còn lại, cuối cùng nhìn tôi hỏi: “Hôm nay làm xong việc chưa?”
Tôi mím môi.
“Vẫn chưa…”
Anh “ừ” một tiếng.
Thuận tay cầm tập tài liệu trên bàn tôi lên xem qua.
“Vậy chứng tỏ công việc quá nhẹ nhàng, mới khiến cô có thời gian lấy sếp ra cá cược sau lưng.”
“Tối nay sau 12 giờ mới được tan làm, coi như bài học.”
“Có ý kiến gì không?”
Đồng nghiệp do dự lên tiếng:
“Tổng giám đốc Phó, là tôi kéo Sầm Mịch…”
“Tôi đang nói chuyện với cô ấy.”
Tôi cúi đầu.
“Không có ý kiến.”
Trong tầm mắt lướt qua, Phó Du vẫn luôn nhìn tôi.
Rất lâu sau mới không nặng không nhẹ ném tập tài liệu trở lại mặt bàn.
“Rất tốt.”
Bàn tay người đàn ông lướt qua trước mắt tôi.
Nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Ngày kết hôn, tôi và Phó Du từng mua hai cặp nhẫn cưới.
Nhẫn của anh là để thư ký đi chọn, viên kim cương rất lớn, đường cắt hoàn hảo, giá trị đắt đỏ.
Còn của tôi là dùng ba tháng tiền lương để mua, không có kim cương nhưng thiết kế rất đặc biệt và đẹp.
Chỉ là vì hôn nhân bí mật nên anh hầu như chưa bao giờ từng đeo.
Bây giờ lại đeo vào, tôi chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi.
Sau khi Phó Du rời đi, đồng nghiệp cảm thán: “Bảo sao nổi giận dữ vậy.”
“Thấy chưa, người ta có đeo nhẫn đấy. Người ta có vợ rồi, sau này đừng lấy anh ấy với Giám đốc Trình ra đùa nữa.”
“Hả? Không thể nào đâu. Chưa từng nghe cũng chưa từng thấy mà. Chắc đeo chơi thôi.”
“Công ty mỗi năm nhiều hoạt động như vậy, có bao giờ thấy anh ấy dẫn vợ tới đâu.”
“Với cả scandal giữa anh ấy và Trình Yểu đồn bao lâu nay cũng không thèm giải thích, còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài nữa.”
“Cậu nghĩ mà xem, nếu thật sự kết hôn rồi thì anh ấy phải chẳng coi trọng người vợ này đến mức nào chứ.”
“Cũng đúng.”
13
Mấy ngày nay Phó Du dường như rất bận.
Buổi tối trực tiếp ngủ lại căn hộ gần công ty.
Tôi không tìm được cơ hội để bàn chuyện thỏa thuận ly hôn với anh.
Chỉ có thể tự mình tìm văn phòng luật sư nhờ soạn thảo trước.
Hôm nay, dự án tôi theo dõi thuận lợi hoàn thành.
Tôi gọi ít bánh ngọt mời đồng nghiệp ăn trà chiều.
Lúc hoàn tất bàn giao quay lại phòng ban, bánh đã bị mọi người chia hết rồi.
Có người thuận miệng nói: “Con gái Tổng giám đốc Phó vừa sang đây đi dạo một vòng.”
“Tôi thấy còn dư hộp pudding đậu phộng nên đưa cho con bé.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Con bé ăn rồi sao?”
“Ăn rồi mà.”
Lúc tôi tìm thấy Đoan Đoan, trên người con bé đã nổi đầy mẩn đỏ do dị ứng.
Nó đưa tay gãi thì bị tôi ngăn lại.
“Đừng gãi.”
“Trầy da sẽ nhiễm trùng đấy.”
Đoan Đoan nhìn thấy tôi vẫn còn hơi mất tự nhiên, khe khẽ “dạ” một tiếng.
Phó Du và Trình Yểu đều đang họp.
Tôi không do dự nữa, nắm tay con bé chạy tới bệnh viện.
Trong lúc chờ thang máy, tôi cúi đầu nhìn nó.
“Đoan Đoan.”
“Biết mình dị ứng đậu phộng, sao còn ăn bừa?”
Nó mím môi không nói.
Cho đến khi lên taxi.
Thân hình nhỏ xíu của cô bé tựa bên cửa kính xe, quay lưng về phía tôi, khẽ nói: “Bởi vì chú kia nói là chị mua cho em.”
“Trước đây ở nhà, mỗi lần chị làm bánh cho em ăn, chỉ cần em ăn là chị sẽ rất vui…”
“Em nghĩ… nếu chị vui, có lẽ chị sẽ không còn ghét em nhiều như vậy nữa.”
Giọng nó càng lúc càng nhỏ.
Rõ ràng là cảm thấy nói những lời này quá ngượng ngùng, không hợp với hình tượng cool ngầu mà mình xây dựng.
Nhưng trọng điểm của tôi hoàn toàn nằm ở câu đầu tiên.
“Em nghe nhầm rồi.”
“Chắc em nghe thành chị mua cho em.”
“Chị làm sao có thể biết rõ em dị ứng đậu phộng mà còn mua pudding đậu phộng cho em được?”
Nó quay đầu lại.
“Chị vẫn luôn nhớ em dị ứng đậu phộng sao?”
“Em cứ nghĩ chị quên rồi nên mới mua.”
Vẻ mặt kinh ngạc của nó khiến tôi khó hiểu.
Chuyện bình thường như vậy thì có gì phải ngạc nhiên.
“Đương nhiên là nhớ rồi.”
Tôi đáp.
Con bé trông có vẻ rất vui, nhưng vẫn cố gắng không cười.
Chỉ lặng lẽ ngồi sát tôi thêm một chút.
Xuống xe xong vẫn còn phải đi bộ một đoạn.
Tôi nóng lòng đưa nó tới bệnh viện nên đi hơi nhanh.
Cho tới lúc đứng chờ đèn xanh qua đường mới nhận ra nó đang thở hổn hển.
Nó đang rất cố gắng đuổi theo bước chân tôi.
Tôi đưa tay về phía nó.
“Để chị bế em nhé, được không?”
“Không cần.”
Nó lùi lại một bước, lo lắng nhìn bụng tôi.
“Chị mới xuất viện, cơ thể còn yếu.”
Đèn xanh vừa bật, tôi trực tiếp bế nó lên.
Vừa đi vừa giải thích: “Chị khỏe từ lâu rồi, đừng lo.”
Lúc này nó mới cẩn thận vòng tay qua ôm cổ tôi.
“Em… em hơi nặng…”
“Không sao, chị bế được.”