Đoạn Tuyệt Phù Hoa

Chương 5



Em gái anh từng chứng kiến mức độ dính người đó, khổ sở than:

“Người già rồi nên cảm giác trống trải kéo tới thôi, chị dâu thông cảm cho ông chú cô đơn sợ bị bỏ rơi đi.”

Thật ra Phó Du chỉ lớn hơn tôi năm tuổi.

Khung chat của anh lập tức nhảy lên đầu giao diện.

Tôi mở ra, đi theo địa chỉ đến hội sở.

Trên đường đi, tôi hạ cửa kính xe xuống mức lớn nhất.

Để mặc gió lạnh tràn vào.

Tôi muốn ly hôn.

Một ngày cũng không muốn chờ thêm nữa.

Đẩy cửa phòng bao bước vào, một người phụ nữ mặc váy hai dây ngắn đang ngồi xổm trước mặt Phó Du.

Cô ta ám chỉ rõ ràng bằng cách vuốt nhẹ chiếc bật lửa bên tay anh.

“Anh Phó, em biết dùng môi châm bật lửa đấy.”

“Anh có muốn xem em biểu diễn không?”

Phó Du lúc này không còn vẻ lạnh lùng cao quý như ban ngày.

Cà vạt bị vo tròn ném sang một bên, hai cúc áo cổ mở bung, hơi có chút lộn xộn.

Anh ngồi tựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Hỏi cô ấy.”

Người phụ nữ quay đầu.

“Vị này là?”

“Vợ tôi.”

Cô ta cười gượng một cái rồi đứng dậy rời đi.

Em gái Phó Du cũng ở đó.

“Chị dâu yên tâm, hôm nay là tiệc sinh nhật bạn anh em thôi. Anh em giữ mình cực kỳ, không cho bất cứ cô gái nào chạm vào một góc áo luôn.”

So với chuyện đó.

Sự chú ý của tôi lại dồn lên khớp tay phải hơi sưng đỏ, còn có vết trầy xước của anh.

Dấu vết bạo lực như vậy xuất hiện trên người Phó Du lại càng nổi bật.

Em gái anh thấy tôi nhìn thì nói: “Chuyện hôm nay em cũng nghe rồi.”

“Anh em đứng canh ở bãi đỗ xe cả buổi chiều, chờ tên họ Lý kia vừa ra là trùm đầu đánh cho một trận.”

“Anh em từ sau cấp ba chưa từng đánh nhau lần nào, bao năm nay phá lệ lần đầu tiên đấy, là vì chị đó~”

Tôi không biết nên nói gì.

Tôi bước lại gần anh một bước, hỏi: “Về nhà không?”

Anh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi đứng dậy.

Trên đường về nhà, cả hai đều im lặng.

Nhưng vừa bước vào cửa, còn chưa kịp bật đèn.

Tôi đã bị anh ép lên tường.

“Còn muốn giận anh nữa à?”

Đôi môi mỏng của anh áp sát bên tai tôi.

“Chẳng phải chỉ là một đứa bé thôi sao.”

“Em thích thì chúng ta sinh thêm một đứa nữa.”

“Là anh không sinh được hay em không sinh được? Đáng để em chiến tranh lạnh với anh lâu vậy sao?”

Trước khi Phó Du làm thêm bước tiếp theo.

Tôi chậm rãi lên tiếng: “Phó Du, chúng ta ly hôn đi.”

Nụ hôn đang dừng trên cổ tôi không tiếp tục nữa.

Anh khựng lại vài giây rồi ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó lùi lại mấy bước, tựa người vào tường.

Cúi đầu rút một điếu thuốc châm lửa.

Lúc mở miệng lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh tưởng em hiểu, anh chưa bao giờ bị uy hiếp bởi chuyện này.”

Khói thuốc lượn lờ trước hàng mày đôi mắt anh.

Khiến cả người càng thêm xa cách, lạnh nhạt.

“Em nghiêm túc.”

Động tác cầm thuốc của anh khựng lại.

“Lý do?”

Điện thoại của Phó Du đột nhiên vang lên.

Anh nhìn tên người gọi, thần sắc càng lạnh hơn.

“Phó Du, tối nay anh phải qua đây một chuyến.”

Là giọng của Trình Yểu.

“Đoan Đoan có bài tập cần quay video cùng bố mẹ, mai khai giảng phải chiếu trước lớp.”

Phó Du hỏi cô ta: “Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Trình Yểu cười lạnh.

“Sao nào, làm phiền cuộc sống vợ chồng của anh với cô vợ nhỏ rồi à?”

“Không tới thì thôi, cùng lắm để cả lớp biết Đoan Đoan là con của gia đình đơn thân, bị bạn học cười nhạo thôi.”

“Dù sao chuyện đó sao quan trọng bằng việc Tổng giám đốc Phó ở bên vợ tận hưởng thế giới hai người đúng không?”

Phó Du không nói nhảm với cô ta nhiều.

Chỉ nói một câu “Tôi qua ngay” rồi cúp máy.

Anh lướt qua tôi, đưa tay mở cửa.

Tôi gọi anh lại.

“Phó Du, đây chính là lý do.”

Lý do tôi muốn ly hôn với anh.

Anh hỏi ngược lại: “Lúc em gả cho anh, chẳng lẽ không biết anh có con?”

Nói xong anh liếc tôi một cái không mặn không nhạt rồi đóng cửa rời đi.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế tựa bên cửa như trước khi anh rời khỏi.

Trong phòng khách rộng lớn, ánh sáng duy nhất đến từ vài tia trăng mờ hắt qua cửa sổ.

Khung cảnh như vậy tôi không hề xa lạ.

Trước đây mỗi tháng, Đoan Đoan đều có vài ngày sang chỗ Trình Yểu.

Mỗi lần như thế, Trình Yểu đều có đủ mọi lý do hợp tình hợp lý để gọi Phó Du sang ở cùng họ.

Còn tôi sẽ giống như hiện tại, một mình ở lại trong căn biệt thự rộng lớn trống trải này.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.

Anh cho rằng tôi muốn ly hôn vì để tâm tới Đoan Đoan.

Nhưng thật ra, điều khiến tôi muốn rời đi nhất lại là sự dây dưa không dứt giữa anh và Trình Yểu.

Có lẽ vì từng làm vợ chồng ba năm.

Nên đối với Trình Yểu, anh mãi mãi vẫn giữ lại một chút mềm lòng.

Vì không nỡ từ chối cô ta, cho nên người bị bỏ lại cuối cùng luôn là tôi.

12

Đêm đó Phó Du không về nhà.

Tôi cũng không còn giống trước kia, dò hỏi xem anh ngủ ở đâu, nghe ngóng xem anh và Trình Yểu đã làm gì.

Cho dù hôm sau, anh và Trình Yểu cùng tới công ty.

Tâm trạng tôi vẫn chẳng gợn chút sóng nào.

Đồng nghiệp liên tục xuýt xoa: “Đây là qua đêm cùng nhau luôn rồi à? Hai người tái hôn chắc kèo rồi nhỉ.”

“Mọi người đặt cược đi.”

“Cùng đoán xem bao lâu nữa họ sẽ công khai tái hôn.”

Mấy người trong tổ lập tức tụm lại ồn ào.

“Tôi cược một tuần!”

“Tôi cược nửa tháng!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...