Đoạn Tuyệt Phù Hoa

Chương 4



"Sẽ sớm cho cô một lời giải thích."

Anh liếc nhìn vết cà phê lớn trên vạt áo tôi.

Cởi áo khoác ngoài, vừa định bước tới phía tôi.

Tôi lùi lại một bước.

"Cảm ơn Phó tổng, tôi đi thay quần áo trước."

Anh dừng lại, buông tay xuống, khẽ "ừ" một tiếng.

9

Tầng hầm B1 của công ty là nơi cung cấp các dịch vụ giải trí cho nhân viên.

Có bể bơi, cũng có chỗ tắm rửa.

Tôi lấy bộ quần áo để ở công ty từ trước, xuống tầng hầm tắm rửa, thay bộ đồ bẩn ra.

Vừa thay xong đang định ra ngoài sấy tóc.

Thì thấy một bóng nhỏ lén lút đi vào.

Tôi chỉ hé cửa phòng thay đồ một khe nhỏ, Đoan Đoan không nhìn thấy tôi.

Con bé ôm lấy cái bình giữ nhiệt màu vàng sữa, ánh mắt tìm kiếm.

Cuối cùng kiễng chân đặt bình giữ nhiệt lên cái bệ gần máy sấy tóc nhất.

Tôi mở cửa bước ra.

"Đoan Đoan?"

Con bé giật nảy mình.

Quay đầu thấy tôi đang nhìn cái bình nước, con bé đẩy nó về phía tôi, lý nhí: "Bà Đường bảo quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh."

"Phải uống một ít sữa nóng."

Bà Đường chính là dì giúp việc ở nhà.

Nói xong con bé liền chạy biến ra ngoài.

Tôi còn đang ngẩn ngơ thì cô bé lại lặng lẽ mở hé cửa.

Lách qua mép cửa đi vào, cúi đầu.

"Hiện giờ, có phải cô ghét chếc cháu rồi không?"

Mũi giày da nhỏ của con bé ngọ ngoậy.

"Cho dù cháu nói cháu không cố ý đẩy cô, có phải cô cũng không tin không..."

Trong phòng trở nên im lặng.

Tôi khẽ nói:

"Nhưng tôi đã nghe thấy cháu hỏi bà Đường rằng làm thế nào để tôi bị s ả y thai."

"Đó là sự thật..."

Con bé siết chặt nắm tay nhỏ ở bên sườn.

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!"

"Cháu chính là đứa trẻ hư đấy, được chưa!"

Con bé lại chạy đi.

Âm cuối để lộ một chút tiếng khóc nấc, vẫn còn vang vọng trong phòng thay đồ.

Ánh mắt tôi đóng đinh vào cái bình giữ nhiệt.

Hồi tưởng lại ngày mà tôi không muốn nhớ lại nhất.

10

Sau khi mang thai, phản ứng nghén của tôi rất nặng.

Khó chịu đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Sau khi dì Đường nấu cơm xong, bà múc sẵn đồ ăn rồi mang lên phòng tôi ở tầng hai.

Tôi thấy không có thìa.

Định tự mình xuống lầu lấy.

Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe giọng non nớt của Đoan Đoan vang lên: “Cô ấy lại nôn nữa sao?”

“Đúng vậy Đoan Đoan à, phản ứng nghén của bà chủ nặng quá, tiếp tục thế này cơ thể sẽ càng lúc càng yếu mất thôi, haiz.”

Đoan Đoan nhíu chặt mày.

“Có cách nào khiến cái… cái thứ trong bụng cô ấy biến mất không?”

“Dù sao vốn dĩ cháu cũng không thích nó.”

“Hay là để nó biến mất đi.”

Đầu ngón tay tôi run lên, cánh cửa bị đẩy mở.

Nghe thấy động tĩnh, Đoan Đoan lập tức chạy về phía tôi.

“Sao chị lại ra ngoài rồi? Có phải lại khó chịu không?”

“Có cần em giúp chị…”

Ngay khi con bé đưa tay về phía tôi, tôi theo bản năng ôm bụng lùi lại một bước.

Nó lập tức đứng khựng tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi.

Một lúc sau, dường như nó hiểu ra điều gì đó.

“Quả nhiên mẹ nói không sai.”

“Những gì chị tốt với em đều là giả vờ.”

“Bây giờ chị sắp có con của riêng mình rồi nên lười giả bộ nữa đúng không?”

Cảm xúc trong mắt con bé dao động dữ dội.

“Còn nói biết em là một đứa trẻ ngoan…”

“Vậy chị trốn cái gì chứ? Rõ ràng chị cũng giống tất cả mọi người, đều cảm thấy em rất xấu xa. Chị nghĩ em sẽ làm hại chị đúng không!”

“Sầm Mịch em ghét chị! Em ghét chị nhất!”

Nói xong nó liền chạy xuống lầu.

Bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước.

Tôi đuổi theo giữ nó lại.

“Không phải đâu Đoan Đoan.”

“Chị không có…”

“Đừng chạm vào em!”

Con bé dùng sức đẩy tôi ra.

Tôi mất thăng bằng, lùi liên tiếp mấy bước.

Phía sau chính là cầu thang.

Tôi không kịp bám tay vịn, trượt chân ngã xuống.

Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy Đoan Đoan hoảng loạn chạy về phía mình.

Giữa đường còn ngã một lần.

“Chị!”

“Chị A Mịch!!”

Dòng suy nghĩ quay trở lại.

Tôi mở nắp bình giữ nhiệt, hơi sữa nóng bốc lên lượn lờ.

Miệng cốc còn dính chút vệt sữa.

Chắc là tự con bé hâm nóng rồi tự rót vào bình.

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng.

Cho dù Đoan Đoan không cố ý đẩy tôi, thì con bé cũng thật lòng mong đứa trẻ trong bụng tôi biến mất.

Cho nên tôi mới mãi có khúc mắc với nó.

Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghĩ lại nguyên nhân vì sao nó muốn đứa bé biến mất.

11

Chiều tan làm.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được điện thoại của Phó Du.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng anh không nói gì.

“Anh có việc gì không?”

“Không có thì em cúp máy đây.”

Anh vẫn im lặng.

Tôi cúp máy, anh lại gọi tới.

Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng tôi cũng hiểu ý anh.

Tôi thỏa hiệp thở dài.

“Gửi địa chỉ cho em đi, em tới đón anh.”

Chắc Phó Du say rồi.

Sau khi say, anh đặc biệt dính người.

Bề ngoài nhìn không ra gì, nhưng chỉ cần tôi rời khỏi anh vài phút, anh sẽ đi khắp nơi tìm tôi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...