Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạn Tuyệt Phù Hoa
Chương 3
"Cậu đừng có nói lung tung, hạng người như tôi, Phó tổng sớm đã không thèm để mắt đến rồi."
"Đàn ông sự nghiệp càng lớn thì càng thích kiểu trẻ trung dịu dàng thôi."
Trợ lý "hì" một tiếng.
"Mấy kiểu đó toàn là 'vợ bình hoa' thôi, sao mà giống như cô được…"
"Chú ơi."
Đoan Đoan lên tiếng ngắt lời anh ta, "Cháu muốn ngủ rồi."
Anh ta vội vàng nói: "Ồ, Đoan Đoan có muốn chú hạ ghế xuống một chút cho dễ ngủ không?"
"Không ạ."
"Là vì chú hơi ồn ào."
7
Nửa quãng đường còn lại, anh trợ lý bẽ bàng không mở miệng thêm lần nào.
Đoan Đoan cũng đến công ty theo.
Con bé thỉnh thoảng lại lượn lờ quanh tầng của chúng tôi một vòng.
Bất kể nam hay nữ đều thích trêu chọc con bé.
Không chỉ vì nó là con gái của Phó Du, mà vì nó thực sự rất đáng yêu.
Nhưng con bé chẳng mấy khi nói chuyện với họ.
Thỉnh thoảng tôi nhìn sang lại bắt gặp con bé đang nhìn mình.
Sau đó nó lại vội vàng dời mắt đi.
Hoàn thành xong một đầu việc, tôi đứng dậy đi lấy nước.
Vừa vào đến phòng nghỉ, trực diện bị hắt nguyên một người cà phê.
Là quản lý Lý của bộ phận chúng tôi.
Ông ta "ây" một tiếng: "Xin lỗi nhé Tiểu Sầm, là tôi không chú ý."
Nói đoạn liền rút hai tờ giấy chạm vào người tôi.
"Để tôi lau cho, để tôi lau cho."
Tôi liên tục lùi lại: "Không cần đâu quản lý, tôi tự làm được."
Quản lý Lý từng bước áp sát: "Có gì đâu mà, chỗ này cô không nhìn thấy nên lau không sạch được đâu."
Ngay một giây trước khi ông ta chạm vào tôi, tôi mạnh bạo đẩy ông ta ra.
"Tôi đã bảo là tôi tự làm được."
Ông ta cười: "Còn giả vờ làm liệt nữ thanh thuần gì nữa."
"Bạn tôi làm việc ở bệnh viện thành phố, lần trước cậu ta nhìn thấy cô nằm viện vì s ả t thai rồi."
"Theo tôi được biết, cô còn chưa kết hôn đúng không?"
"Đằng nào chẳng là bị người ta chơi, theo tôi thì có gì không được chứ? Làm tôi vui vẻ thì ở công ty tôi còn có thể thỉnh thoảng tạo thuận lợi cho cô, không tốt sao?"
Ánh mắt đục ngầu của ông ta đảo qua đảo lại trên người tôi.
Tôi siết chặt tay, cuối cùng vẫn giơ tay tát ông ta một cái rõ đau.
Ông ta rõ ràng không ngờ tôi dám thực sự ra tay.
"Mẹ kiếp, con khốn này."
Ông ta vừa giơ tay định tát lại tôi.
Thì một ly nước từ trên đỉnh đầu ông ta dội thẳng xuống.
Tôi dời tầm mắt ra sau lưng ông ta.
Đoan Đoan đang đứng trên ghế, mặt không cảm xúc cầm chiếc ly.
Quản lý Lý định chửi thề, quay đầu thấy là Đoan Đoan, lập tức thay đổi sắc mặt.
"Ồ, là Đoan Đoan à."
"Cháu, sao cháu lại hắt nước vào chú?"
Đoan Đoan lắc lắc cái ly, hắt nốt chút nước cuối cùng còn sót lại vào mặt ông ta.
"Chú hắt cô ấy, thì cháu cũng có thể hắt chú."
Nói xong, con bé chậm chạp trèo xuống ghế.
Chạy vội ra ngoài: "Ba ơi! Ba ơi! Ba mau ra đây!"
8
Chuyện này làm lớn lên rồi.
Trước cửa bộ phận chúng tôi, một đám đông đang đứng xem náo nhiệt.
Đoan Đoan chỉ vào quản lý Lý: "Lúc nãy ông ta hắt..."
Con bé liếc nhìn tôi một cái.
Lúc đầu con bé gọi tôi là chị, sau đó biết tôi sắp kết hôn với ba nó, nó không bao giờ gọi tôi bằng bất cứ danh xưng nào nữa.
Khựng lại một chút, con bé nói tiếp: "Hắt cà phê lên người chị này."
"Hơn nữa, ông ta còn cứ đòi ôm chị ấy."
Ánh mắt Phó Du định hình trên người quản lý Lý không rời một giây.
Anh tiến lại gần, tỏa ra áp lực của người bề trên.
"Ông q u ấ y rối nhân viên nữ?"
Quản lý Lý mồ hôi đầm đìa: "Xin lỗi Phó tổng, tôi..."
"Chưa chắc đã là q u ấ t rối đâu."
Một giọng nói khác xen vào, cắt đứt lời ông ta.
Trình Yểu tiến lại gần, cười nói: "Phòng nghỉ không có camera, sao có thể khẳng định là q u ấ y rối được."
"Biết đâu là Sầm Mịch hiểu lầm thì sao."
Quản lý Lý lập tức phụ họa: "Đúng thế!"
"Tôi không q u ấ y rối cô ta! Chỉ là vô tình làm đổ cà phê nên muốn đưa cho cô ta hai tờ giấy thôi."
Ông ta nhìn tôi đầy vẻ nghĩa khí lẫm liệt.
"Tiểu Sầm, cô đừng có ngậm máu phun người."
"Tôi là người đã có vợ, cả công ty ai cũng biết Lão Lý tôi đây sống rất chuẩn mực."
"Cô không có bạn trai, thời gian trước lại s ả y thai một cách kỳ lạ, bản thân cô không sạch sẽ thì đừng có kéo tôi xuống nước cùng."
Ông ta cố tình nhấn mạnh và nâng cao tông giọng ở câu cuối cùng.
Khiến nhiều người nhìn sang hơn.
Đủ loại ánh mắt phức tạp đâm sau lưng tôi như gai nhọn.
Đoan Đoan ngẩng đầu hét lên với ông ta.
"Cháu rõ ràng đã nhìn thấy! Chú cứ đòi ôm cô ấy!"
Quản lý Lý mỉm cười: "Trẻ con mà, nói bậy cũng là thường tình."
Phó Du nhìn Trình Yểu hai giây, mới nói với quản lý Lý:
"Sầm Mịch đã kết hôn rồi, phép kết hôn là do tôi duyệt."
"Hơn nữa, mối quan hệ trực tiếp giữa việc s ả y thai và đời tư không sạch sẽ là gì?"
"Ông q u ấ y rối nhân viên nữ, lại còn muốn vu khống—"
"Kết hôn rồi cũng không chứng minh được là Lão Lý q u ấ y rối cô ta."
Trình Yểu một lần nữa cắt ngang lời anh, rồi hạ thấp giọng.
Chỉ có tôi và Phó Du nghe thấy.
"Lão Lý hiện đang theo một dự án quan trọng, không ai có thể thay thế được ông ta đâu, đừng có làm việc theo cảm tính."
"Hơn nữa có thực sự là q u ấ y rối hay không cũng khó nói."
"Hay là chuyện này cứ gác lại đi, anh có thực sự thiên vị cô vợ nhỏ của mình thì cùng lắm là giao cho cô ta mấy dự án tốt là được chứ gì."
Trong vài giây Phó Du im lặng, tôi đã đoán được lựa chọn của anh.
Cũng chẳng nói được là có thất vọng hay không.
Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã không mong đợi anh sẽ ra mặt cho mình.
Dù rõ ràng biết quản lý Lý đã táy máy tay chân với tôi, nhưng vì cân nhắc lợi ích công ty, anh vẫn chọn để tôi chịu uất ức.
Phó Du lên tiếng lần nữa, giọng lạnh lùng hơn nhiều.
"Chuyện q u ấ y rối tạm thời chưa bàn tới, ông không có căn cứ mà thêu dệt đời tư đồng nghiệp, tiền thưởng cuối năm đừng hòng có."
Tiếp đó anh lại nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mở.
"Chuyện q u ấ y rối tôi sẽ tiếp tục điều tra."