Đoạn Tuyệt Phù Hoa

Chương 11



Cuối cùng Phó Du cũng buông tôi ra.

Bởi vì dưới trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ, anh đã ngất xỉu.

21

Phó Du được đưa tới bệnh viện.

Còn tôi thì theo tới đồn cảnh sát làm biên bản báo án.

Trong lúc đó lại có thêm hai cô gái khác đứng ra, nói rằng quản lý Lý cũng từng quấy rối họ, rồi cùng tôi tới báo án.

Chuyện sau đó do luật sư của Phó Du tiếp nhận xử lý.

Anh ta bảo tôi không cần lo lắng.

“Tổng giám đốc Phó đã dặn rồi, nhất định phải để ông ta vào tù.”

Đến chiều tối mọi việc mới xong xuôi, tôi mới tới bệnh viện.

Bác sĩ nói anh vì làm việc cường độ cao trong thời gian dài, cộng thêm hôm nay bị kích thích, cảm xúc dao động quá lớn nên mới ngất đi.

Tôi đẩy cửa phòng bệnh.

Anh đang tựa đầu giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài gần như bị một tán cây mọc quá sát che khuất hoàn toàn.

Không biết anh còn đang nhìn cái gì nữa.

“Sầm Mịch.”

Anh không quay đầu.

“Cả buổi chiều nay có rất nhiều người tới thăm anh.”

“Mỗi lần phát hiện không phải em, anh lại thất vọng thêm một lần.”

Tôi cứ nghĩ anh đang trách tôi tới quá muộn.

Giọng Phó Du hạ thấp xuống.

“Xin lỗi, lúc em nằm viện anh nên ở bên em mới đúng.”

“Làm người yêu… anh thật sự không đạt tiêu chuẩn.”

Tôi không muốn tiếp nhận sự hối hận và tự trách của anh.

“Hôm nay… cảm ơn anh.”

“Nhưng hai chúng ta, vẫn nên dừng lại thôi.”

Sắc mặt anh vẫn còn hơi tái, khóe môi khẽ cong lên.

“Em tới thăm anh, là sợ anh đổi ý không chịu ly hôn nữa sao?”

Tôi ngầm thừa nhận.

“Anh sẽ không đâu.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú đến mức giống như trên thế giới này chỉ còn nhìn thấy mỗi mình tôi.

“Dù sao đây cũng là chuyện cuối cùng em còn đặt kỳ vọng vào anh.”

Trước khi rời đi, tôi nhớ ra gì đó, lại khuyên anh: “Đoan Đoan rất thiếu cảm giác được yêu thương.”

“Anh đã không phải một người yêu đạt tiêu chuẩn rồi, vậy ít nhất hãy làm một người cha tốt.”

“Không giỏi biểu đạt không phải cái cớ, anh nhất định phải để con bé cảm nhận được anh yêu nó.”

Phó Du khẽ “ừ” một tiếng.

“Đoan Đoan rất thích em, có thời gian thì tới thăm con bé nhiều một chút.”

Tôi hé môi.

“Có lẽ không được nữa rồi.”

“Trường thiết kế thời trang ở nước ngoài mà trước đây em rất muốn vào học đã mở tuyển sinh lại.”

“Em định nghỉ việc để ôn thi.”

“Nếu thi đậu thì vài năm tới em sẽ không quay lại.”

Phó Du trầm mặc rất lâu.

“Nó sẽ rất buồn.”

Tôi siết chặt quai túi trên vai.

Nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra nên nói lời tạm biệt với Đoan Đoan thế nào.

22

Một tuần sau, tôi và Phó Du nhận giấy ly hôn.

Đơn nghỉ việc cũng đã được phê duyệt.

Tôi cũng phải đi gặp Đoan Đoan để nói lời tạm biệt rồi.

Sau ngày cả công ty biết chuyện tôi và Phó Du kết hôn, Trình Yểu cũng nghỉ việc.

Hơn nữa còn rời khỏi thành phố này ngay ngày hôm sau.

Cô ta chưa từng nghĩ tới việc mang Đoan Đoan theo.

Đoan Đoan nói Trình Yểu bảo nó ở lại bên cạnh Phó Du, sau này phải giữ chặt tài sản của anh trong tay.

Để tránh sau này anh tái hôn sinh con với người khác, toàn bộ tài sản đều cho người ngoài, còn nó chẳng được gì.

Trước lúc chia tay, Trình Yểu ôm nó khóc.

“Mẹ không phải không yêu con.”

“Nhưng tiếp tục thế này mẹ đau khổ quá.”

“Mẹ và ba con đã không còn khả năng quay lại nữa rồi, ở lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

“Mẹ phải bắt đầu cuộc sống mới.”

“Đoan Đoan, sau này con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Đoan Đoan không khóc.

Bàn tay nhỏ còn vỗ nhẹ vai cô ta.

“Mẹ à, sau này mẹ phải vui vẻ hơn nhé.”

Lần này cũng vậy.

Sau khi nghe tin tôi sắp rời đi, con bé chỉ ngồi ngẩn người.

Qua rất lâu, nó mới kéo nhẹ tay áo tôi.

“Em sắp tốt nghiệp lớp làm gốm ở câu lạc bộ rồi.”

“Ngày mai là buổi hoạt động gia đình cuối cùng.”

“Ba đi công tác rồi.”

“Chị có thể giả làm mẹ em, đi cùng em được không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

“Nhưng bạn học của em sẽ phát hiện chị là giả mà?”

Nó ngồi trên ghế dài, đung đưa chân.

“Không đâu.”

“Ba mẹ em chưa từng tham gia hoạt động gia đình ở câu lạc bộ.”

“Bạn học cũng chưa từng gặp họ, không biết ba mẹ em trông như thế nào.”

Tôi đồng ý.

Nó quay đầu nhìn tôi, mím môi cười nhẹ.

Nhưng trông cũng không vui vẻ lắm.

23

Buổi sáng của hoạt động gia đình diễn ra trong nhà.

Tôi và Đoan Đoan cùng nhau nặn một con mèo nhỏ.

Buổi chiều, địa điểm chuyển ra bãi cỏ ngoài trời.

Từ nhảy bao bố, nhảy dây gia đình cho tới trò giật đuôi.

Mỗi trò tôi đều dốc hết sức.

Mỗi trò đều giành được thành tích trong top ba.

Một cô bé chạy tới.

“Wow! Đoan Đoan! Mẹ cậu giỏi quá!”

Đoan Đoan cười đến cong cả mắt.

“Đúng vậy, siêu giỏi luôn.”

Buổi hoạt động kết thúc lúc mặt trời lặn.

Bầu trời lúc này tối mà chưa hẳn tối.

Gió chiều cuối xuân lướt qua những cành cây khô chưa kịp đâm chồi.

Khiến cuộc chia ly này càng thêm hiu quạnh.

Nó nắm tay tôi.

“Chị giống như Cinderella vậy.”

“Mặt trời lặn xuống, phép thuật biến mất, chị sẽ không còn là mẹ em nữa.”

Nó ngẩng đầu, dang tay về phía tôi.

“Chị có thể ôm em thêm một lần nữa không?”

Tôi ôm nó vào lòng.

Vùi đầu lên bờ vai nhỏ bé ấy, cố gắng nhịn không khóc thành tiếng, sợ khiến nó cũng khóc theo.

“Sau này khi chị không còn ở đây, nhất định phải chú ý những điều chị từng dặn em, biết chưa?”

“Dạ, em sẽ không ăn đậu phộng với xoài nữa.”

Tôi giơ tay khẽ vuốt gương mặt mềm mại của nó.

“Còn nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ mình là đứa trẻ xấu.”

“Đoan Đoan rất đáng yêu, cũng rất tốt.”

“Sau này nhất định sẽ có rất nhiều người yêu quý em.”

“Đừng vì suy nghĩ nhất thời của một vài người mà nghi ngờ bản thân.”

Nửa sau câu nói nó nghe hiểu mà như không hiểu.

Nhưng đoạn đầu thì hiểu rồi, ngoan ngoãn gật đầu.

Đôi mắt cong cong đầy ý cười.

“Một tháng nữa là sinh nhật em rồi.”

“Năm nay em tặng điều ước sinh nhật cho chị nhé.”

Tôi hỏi: “Chẳng phải Đoan Đoan muốn ước có một người yêu em nhất sao?”

“Không sao đâu, đợi tới bảy tuổi em ước cũng được.”

“Em có thể chờ người đó thêm một năm nữa.”

Bàn tay nhỏ ôm lấy cổ tôi.

Hơi thở ấm áp phả bên tai.

“Em ước sau này chị sẽ lại có một em bé mới.”

“Em bé đó sẽ ngoan ngoãn, không chọc chị tức giận, không làm chị lo lắng, cũng sẽ rất thích ăn bánh chị làm.”

“Em bé đó không dị ứng lông mèo, sau này hai người có thể cùng nhau nuôi mèo nhỏ.”

“Ừm… quan trọng nhất là, em bé đó cũng sẽ rất yêu chị.”

“Chị có thích không?”

Tôi khẽ hắng giọng, nuốt nghẹn ngào xuống.

“Thích… cảm ơn Đoan Đoan.”

“Vậy sau này chị có em bé ngoan như vậy rồi, chị vẫn sẽ nhớ em chứ?”

“Đương nhiên rồi, chị cũng rất yêu em.”

Lần này nó không còn ngượng ngùng như trước nữa.

Nó nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái.

“Em cũng yêu chị nữa.”

(Hết)

 

Chương trước
Loading...