Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đồ Lừa Đảo
Chương 4
05
Khi tiếng chuông tan học vang lên, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa.
Mưa không nhỏ, từng hạt mưa to như hạt đậu đập xuống mặt đất, bắn lên từng màn sương nước.
Hành lang chật kín sinh viên không mang theo ô.
Có người gọi điện nhờ mang ô đến.
Có người dứt khoát lấy ba lô che đầu rồi lao thẳng ra ngoài.
Tôi đứng dưới mái hiên trước tòa nhà giảng đường, nhìn màn mưa mà buồn rầu.
Dự báo thời tiết trên điện thoại rõ ràng nói hôm nay trời nắng.
“Không mang ô à?”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh.
Tôi quay đầu nhìn.
Lê Trí Lễ cũng đang đứng dưới mái hiên, cách tôi khoảng ba bước chân.
Một tay anh đút túi quần, nhìn cơn mưa bên ngoài, vẻ mặt thản nhiên.
Anh cũng không mang ô.
Tôi vô thức dịch sang bên cạnh một bước.
Anh nhận ra, nhưng không nói gì.
Bầu không khí có chút kỳ lạ.
Tiếng mưa rất lớn.
Người xung quanh qua lại không ngừng.
Chỉ có hai chúng tôi đứng dưới mái hiên này, im lặng như hai bức tượng.
Tôi sợ anh hiểu lầm.
Hiểu lầm rằng tôi lại đang cố tình tạo cơ hội gặp gỡ.
Hiểu lầm rằng tôi lại đang dụng tâm tiếp cận anh.
Tôi hít sâu một hơi, nhấc chân định lao vào màn mưa.
Cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại.
Lực không mạnh.
Nhưng quá bất ngờ.
Cả người tôi bị kéo lùi lại, loạng choạng một bước, suýt nữa đâm vào người anh.
“Em điên rồi à?”
Lê Trí Lễ nhíu mày nhìn tôi.
Trong giọng nói mang theo một tia bực bội khó nhận ra.
“Mưa lớn như vậy mà em cứ thế chạy ra ngoài?”
Tôi đứng vững lại, vội vàng rút tay khỏi anh, lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách với anh.
“Anh yên tâm.”
Tôi cúi đầu.
“Sau này em sẽ không bám lấy anh nữa.”
Anh khựng lại.
“Ảnh của anh em đã xóa hết rồi.”
Tôi tiếp tục nói.
“Mấy tài khoản phụ dùng để theo dõi anh em cũng xóa sạch rồi. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng sẽ không làm phiền anh nữa.”
Tiếng mưa quá lớn.
Tôi không biết anh có nghe rõ hay không.
Anh không nói gì.
Tôi cũng không ngẩng đầu nhìn anh.
“Phù Phù!”
Giọng của Quan Hoài vang lên từ phía sau.
Anh vừa từ phía nhà vệ sinh chạy tới.
Nhìn thấy tôi đứng ở cửa, anh sải bước đi tới, không nói hai lời đã cởi áo khoác phủ lên đầu tôi.
“Đi thôi, xe anh đỗ không xa.”
Anh ôm lấy vai tôi.
Sau đó nhìn sang Lê Trí Lễ.
“Cậu về thế nào? Mưa lớn thế này, hay để tôi tiện đường đưa cậu về?”
Lê Trí Lễ vừa định mở miệng —
“A Trí.”
Một giọng nữ dịu dàng xuyên qua màn mưa truyền tới.
Tôi nhìn theo tiếng gọi.
Một cô gái mặc váy trắng cầm ô trong suốt đứng dưới bậc thềm, giữa cơn mưa.
Nụ cười của cô ấy rất đẹp.
Lông mày và ánh mắt dịu dàng, như bước ra từ trong tranh.
Cô ấy giơ chiếc ô trong tay lên với Lê Trí Lễ.
“Biết ngay anh không mang ô nên em đến đón.”
Lê Trí Lễ nhìn cô ấy một cái.
Lại nhìn tôi một cái.
Chỉ là một ánh nhìn rất ngắn.
Sau đó anh bước xuống bậc thềm, nhận lấy chiếc ô trong tay cô ấy.
Hai người sóng vai bước vào màn mưa.
Cô gái váy trắng đứng rất gần anh.
Chiếc ô hơi nghiêng về phía anh.
“Đi thôi đi thôi, để ướt rồi cảm lạnh thì khổ.”
Quan Hoài ôm vai tôi xoay người rời đi.
Tôi bị kéo đi về phía trước, vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.
Màn mưa mờ ảo.
Chiếc ô trong suốt kia càng lúc càng xa.
Bọn họ nhìn thật xứng đôi.
Tôi thu hồi ánh mắt, mặc cho nước mưa rơi lên người.
Quan Hoài nhét tôi vào ghế phụ.
Bản thân anh vòng sang ghế lái, khởi động xe.
Hơi ấm từ điều hòa thổi lên.
Lúc đó anh mới phát hiện nửa người mình đã ướt sũng.
Anh chửi thề một câu, kéo mấy tờ giấy ăn lau mặt qua loa.
Tôi ngồi bên cạnh.
Một câu cũng không muốn nói.
“Sao thế?”
Anh vừa lau tóc vừa nhìn tôi.
“Ủ rũ thế này, ai chọc em rồi?”
“Kệ em.”
“Ơ cái con bé này…”
Anh quay đầu lại.
Nói được nửa câu thì đột nhiên khựng lại.
Bởi vì tôi đang khóc.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Từng giọt từng giọt đập lên mu bàn tay.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc.
Rõ ràng đã nói sẽ từ bỏ rồi.
Rõ ràng đã xóa hết ảnh rồi.
Rõ ràng đã quyết tâm rồi.
Nhưng khi nhìn thấy anh che chung một chiếc ô với cô gái khác, trong lòng vẫn như bị ai đó hung hăng xoắn mạnh một cái.
“Này này, em đừng khóc chứ!”
Quan Hoài hoảng hốt.
Luống cuống tìm giấy ăn.
“Có chuyện gì thế? Có phải vừa nãy dính mưa nên cảm lạnh rồi không? Hay có ai bắt nạt em? Em nói anh nghe…”
Anh vụng về lau nước mắt cho tôi.
Động tác vừa thô lỗ vừa cẩn thận.
Tôi lại càng khóc dữ hơn.
Ký ức bỗng bị kéo về rất lâu trước đây.
Mùa hè năm đó.
Chúng tôi khoảng bảy, tám tuổi.
Cùng tham gia trại hè.
Tôi ham chơi nên bị lạc đường.
Một mình trong khu rừng núi xa lạ, sợ hãi đến mức chỉ biết khóc.
Trời sắp tối.
Tôi ngồi xổm bên đường, ôm đầu gối.
Khóc đến khản cả giọng.
Là Quan Hoài tìm thấy tôi.
Anh không nói gì.
Chỉ ngồi xổm xuống rồi cõng tôi lên lưng.
Năm cây số đường núi.
Anh cõng tôi từng bước từng bước đi về.
Tôi nằm trên lưng anh.
Nước mũi và nước mắt làm ướt cả cổ anh.
Anh cứ đi mãi.
Đi mãi.
Giữa đường không nghỉ một lần nào.
Cũng không than phiền lấy một câu.
Khi tìm được giáo viên, đồng phục của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Khi ấy anh cũng nói với tôi như vậy:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
“Phù Phù.”
Giọng của Quan Hoài kéo tôi trở về thực tại.
Trong tay anh là mớ giấy ăn đã bị vò nát.
Biểu cảm hiếm khi nghiêm túc.
“Em nói thật với anh đi.”
Anh ngừng lại một chút.
“Em không phải là… thích Lê Trí Lễ đấy chứ?”