Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đồ Lừa Đảo
Chương 5
06
Mưa vẫn còn rơi.
Lê Trí Lễ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng ấy biến mất trong màn mưa.
Cô nói sẽ không bám lấy anh nữa.
Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Đây chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao?
Nhưng trong lòng anh lại vô cớ có chút bực bội.
“Em trai à, người ta đi xa lắm rồi mà vẫn nhìn à?”
Một giọng nói mang theo ý cười vang lên phía sau.
Lê Trí Lễ thu hồi ánh mắt, xoay người lại.
Lê Uyển chống ô, nghiêng đầu nhìn anh.
“Đừng gọi em là em trai.”
“Thì sao nào?”
Cô nhún vai, cười hì hì bước theo anh.
“Chị lớn hơn em, đó là sự thật. Dù em có cao một mét tám lăm thì trước mặt chị vẫn là em trai thôi.”
Lê Trí Lễ lười tranh cãi với cô.
Anh và Lê Uyển là cặp song sinh long phụng.
Cô sinh trước anh vài phút.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn dựa vào vài phút “thâm niên” đó để sai bảo anh.
Anh đã quen từ lâu.
Hai người sóng vai bước vào màn mưa.
Lê Uyển nghiêng chiếc ô về phía anh.
Nửa bên vai của cô lộ ra ngoài.
Chẳng mấy chốc đã bị mưa làm ướt.
“Cô gái lúc nãy.”
Cô giả vờ hỏi một cách vô tình.
“Là người trước đây em nói cứ hay theo dõi em phải không?”
“…Ừ.”
“Trông xinh đấy chứ.”
Lê Uyển chớp mắt.
“Hơn nữa chị thấy dáng vẻ lúc nãy khi cô ấy nói chuyện với em cũng đâu có phiền như em kể.”
Lê Trí Lễ không đáp.
“Em trai.”
Lê Uyển đột nhiên ghé sát lại, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Em không phải là thích người ta rồi đấy chứ?”
“Sao có thể.”
Anh trả lời rất nhanh.
“Thế à?”
Lê Uyển kéo dài giọng, rõ ràng không tin.
“Vậy tại sao em nhìn bóng lưng người ta lâu như thế?”
“Em không có.”
“Em có.”
“Không có.”
“Được được được, em không có.”
Lê Uyển cười lắc đầu.
Cô chạy nhanh vài bước lên phía trước, xoay người vừa đi giật lùi vừa nói.
Nước mưa trên mặt ô hất đầy lên người anh.
“Nhưng chị nhắc em trước nhé, nếu thật sự thích người ta thì phải tranh thủ. Chị thấy cô gái đó điều kiện rất tốt, người theo đuổi chắc chắn không ít.”
Bước chân của Lê Trí Lễ khựng lại một chút.
Sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
“Chị nghĩ nhiều rồi.”
Về đến nhà, Lê Trí Lễ thay quần áo khô rồi ngồi xuống trước bàn học.
Màn hình máy tính vẫn tối.
Phản chiếu gương mặt của chính anh.
Anh ngồi thất thần một lúc.
Ánh mắt vô tình rơi xuống một góc bàn máy tính.
Ở đó đặt một con búp bê sứ màu hồng.
Khuôn mặt tròn trịa.
Nheo mắt cười.
Nhìn ngốc nghếch vô cùng.
Đó là thứ cô lén đặt lên bàn anh.
Chuyện đã xảy ra từ học kỳ hai năm nhất.
Có một ngày sau khi đi vệ sinh trở về, anh phát hiện trên bàn xuất hiện thêm món đồ nhỏ này.
Anh hỏi một vòng.
Bạn học đều nói không biết ai đặt.
Nhưng anh biết.
Bởi vì từ rất lâu trước đó, anh đã chú ý đến một cô gái luôn lén nhìn anh từ trong góc.
Ban đầu anh định vứt đi.
Ngón tay đã cầm lấy con búp bê sứ đó.
Nhưng không hiểu vì sao lại không buông tay.
Cuối cùng.
Anh mang nó về nhà.
Đặt trên bàn máy tính của mình.