Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đồ Lừa Đảo
Chương 3
04
Về đến nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi phóng to tấm ảnh bạn thân gửi tới.
Lê Trí Lễ và cô gái kia sóng vai đi dưới ánh đèn đường, dáng vẻ tự nhiên lại thân mật.
Tôi nhìn rất lâu.
Lâu đến mức màn hình tự động tắt đi.
Sau đó tôi hít sâu một hơi, mở album ảnh trong điện thoại.
Ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt tấm ảnh.
Tôi nhấn giữ nút “Chọn tất cả”.
Ngón tay lơ lửng phía trên nút xóa.
Do dự ba giây.
Rồi nhấn xuống.
Ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt tấm ảnh, toàn bộ đều bị chuyển vào mục đã xóa gần đây.
Tôi lại mở Weibo, Xiaohongshu và Douyin, lần lượt xóa từng tài khoản phụ chuyên dùng để âm thầm theo dõi anh.
Làm xong tất cả, tôi úp điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt lại.
Được rồi.
Kết thúc rồi.
Không làm kẻ si tình hèn mọn nữa.
Sáng thứ Hai, tôi mang theo hai quầng thâm mắt bước ra khỏi phòng.
Quan Hoài đang dựa vào ghế sofa phòng khách uống cà phê.
Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, anh nhíu mày.
“Đêm qua em đi trộm bò à?”
“Ngủ không ngon.”
“Lên xe, anh đưa đi.”
Tôi muốn từ chối, nhưng anh đã cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Xe của Quan Hoài là một chiếc Maybach AMG màu bạc xám, tiếng động cơ gầm rú, cách hai con phố vẫn nghe thấy.
Tôi co người trên ghế phụ, cố gắng hạ thấp người xuống, không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy.
Nhưng vô ích.
Khoảnh khắc xe dừng trước cổng trường, tôi đã cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới.
Maybach vốn đã nổi bật, lại thêm gương mặt quá mức thu hút của Quan Hoài, muốn kín tiếng cũng khó.
Có người giơ điện thoại chụp ảnh.
Có người ghé tai thì thầm.
Tôi cúi đầu đi theo sau Quan Hoài, chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Trong trường không ai biết chúng tôi là anh em.
Trong mắt mọi người, tôi chỉ là một học sinh học dở bình thường, còn anh là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Trước đây mỗi lần gặp anh ở trường, tôi đều giả vờ không quen rồi nhanh chóng bỏ đi.
Nhưng hôm nay anh không cho tôi cơ hội đó.
“Đi nhanh thế làm gì?”
Anh túm cổ áo sau của tôi, kéo ngược tôi lại như xách một con gà con.
“Buông ra! Nhiều người đang nhìn lắm…”
“Nhìn thì nhìn thôi, có phải chuyện không thể để người khác thấy đâu.”
Anh không cho tôi cơ hội phản đối, khoác vai tôi rồi kéo thẳng vào tòa nhà giảng đường.
Trong lớp đã có không ít người ngồi sẵn.
Tôi tìm một chỗ cuối cùng sát tường rồi ngồi xuống.
Quan Hoài đương nhiên ngồi ngay bên cạnh tôi.
“Anh lên trên ngồi đi.”
Tôi nhỏ giọng nói.
“Tại sao?”
“Anh ngồi đây quá nổi bật.”
“Nổi bật thì nổi bật.”
Anh vắt chân chữ ngũ, chẳng hề để tâm.
Tôi dịch sang bên cạnh hai chỗ ngồi, kéo giãn khoảng cách với anh.
Ba phút trước giờ học, cửa lớp bị đẩy mở.
Lê Trí Lễ bước vào.
Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tay áo tùy ý xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay săn chắc với những đường nét rõ ràng.
Anh đi thẳng về hàng ghế phía trước.
Khi đi ngang qua hàng ghế của chúng tôi, bước chân bỗng khựng lại.
“Chào.”
Quan Hoài giơ tay chào hỏi.
“Chào.”
Lê Trí Lễ khẽ gật đầu.
Tôi lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh.
Trong khóe mắt, dường như anh dừng lại thêm một giây, sau đó bình thản bước tới ngồi ở hàng ghế trước mặt tôi.
Chuông vào lớp vang lên.
Giáo sư giảng gì trên bục, tôi không nghe lọt nổi một chữ.
Đầu óc trống rỗng.
Mắt nhìn bảng đen nhưng chẳng hề có tiêu điểm.
“Bạn học Quan Phù Phù.”
Tôi giật mình hoàn hồn.
Giáo sư đứng trên bục giảng, đang nhìn tôi.
“Em hãy trả lời câu hỏi này.”
Tôi đứng bật dậy, mặt lập tức nóng bừng.
Câu hỏi gì?
Tôi hoàn toàn không biết vừa rồi giảng đến đâu.
Hàng ghế phía trước vang lên một tiếng cười khẽ.
Mặt tôi càng đỏ hơn.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài từ phía trước đưa tới một mảnh giấy đặt lên bàn tôi.
Trên đó viết đáp án bằng nét chữ nguệch ngoạc.
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Quan Hoài nghiêng đầu về phía tôi, còn chớp mắt đầy đắc ý.
Tôi vội vàng đọc theo nội dung trên mảnh giấy.
Giáo sư gật đầu.
“Trả lời đúng, ngồi xuống đi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.
Sau đó tôi phát hiện—
Trên bàn còn một mảnh giấy khác.
Tôi nghi hoặc mở ra.
Nét chữ trên đó ngay ngắn, thanh tú.
Viết cùng một đáp án cho câu hỏi vừa rồi.