Đồ Lừa Đảo

Chương 2



 
03

Quán nướng nằm ở con phố phía sau khu đại học, giờ này đang rất đông khách.

Quan Hoài gọi một đống đồ ăn.

Xiên thịt bò, cánh gà nướng, cà tím nướng, hàu nướng mỡ hành tỏi, tất cả đều là món tôi thích.

“Ăn đi.”

Anh đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn những xiên thịt đang xèo xèo chảy mỡ, chẳng có chút khẩu vị nào.

“Sao thế này?”

Quan Hoài tách đôi đũa rồi đưa cho tôi.

“Mắt đỏ đến mức này, ai bắt nạt em à? Nói anh nghe, anh xử lý hắn cho.”

“Không có.”

“Thật không có?”

Anh ghé sát nhìn mặt tôi.

“Biểu cảm này của em chẳng khác nào vừa bị đá.”

Tôi cúi đầu, không nói gì.

“Được rồi.”

Anh thở dài, hiếm khi nghiêm túc như vậy.

“Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Quay đầu anh giới thiệu cho em người tốt hơn, đảm bảo đẹp trai gấp trăm lần người em thích.”

“Anh còn chẳng biết em thích ai.”

“Không quan trọng.”

Anh phất tay.

“Dù sao người em gái anh thích thì nhất định phải là đại mỹ nam hàng đầu. Anh quen không ít người bên Học viện Nghệ thuật, ai nấy đều đẹp trai cao ráo. Hôm nào anh tổ chức một buổi gặp mặt, để em tha hồ lựa chọn.”

Tôi bị anh chọc đến bật cười.

“Cười là được rồi, mau ăn đi.”

Tôi cầm một xiên thịt bò lên, cắn một miếng.

Hương vị quả thật rất ngon, Quan Hoài tuy không đáng tin nhưng tìm đồ ăn thì đúng là có năng khiếu.

Ăn được một nửa, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của bạn thân Lâm Tiếu gửi tới, liên tiếp mấy tin:

“Phù Phù!!!”

“Cậu đoán vừa nãy tớ nhìn thấy ai trên phố không?”

“Lê Trí Lễ!!!”

“Anh ấy đi cùng một cô gái!!!”

Ngay sau đó là một tấm ảnh.

Tôi mở ra phóng to.

Trong màn đêm, ánh đèn đường vàng nhạt.

Lê Trí Lễ mặc áo hoodie màu xám đậm, đi trên vỉa hè.

Bên cạnh anh là một cô gái tóc dài. Không nhìn rõ gương mặt nghiêng, nhưng hai người đi sát bên nhau, khoảng cách rất gần.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu.

Trái tim như bị ai bóp nghẹt một cái, cảm giác chua xót chậm rãi lan ra.

Thì ra anh không phải không gần gũi phụ nữ.

Chỉ là anh không thích tôi.

Anh có người muốn đến gần.

Có người anh muốn sóng vai bước đi.

Chỉ là người đó trước giờ chưa từng là tôi.

Tôi đang định cất điện thoại đi thì khóe mắt bỗng lướt qua bối cảnh phía sau bức ảnh.

Biển hiệu quán trà sữa ở góc đường, hộp đèn màu đỏ vô cùng nổi bật.

Quán đó.

Ngay trên con phố này.

Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía.

Khói từ quán nướng mịt mù, bóng người chập chờn, gương mặt nào cũng trở nên mơ hồ trong hơi nóng.

Tôi nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Lê Trí Lễ đâu, nhưng tim đã bắt đầu đập nhanh.

Nếu anh ở gần đây.

Nếu anh nhìn thấy tôi…

Chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi lại đang theo dõi anh.

“Anh.”

Tôi đặt xiên thịt xuống.

“Chúng ta về đi.”

“Về á?”

Quan Hoài đang ngậm một cánh gà, nói không rõ chữ.

“Em mới ăn có hai miếng.”

“Em không đói nữa.”

“Đừng quậy, lượng ăn của em anh còn không biết sao? Ít nhất cũng phải ăn hết đĩa thịt bò này.”

Anh lại gắp thêm mấy xiên bỏ vào bát tôi.

“Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, mau ăn.”

“Em thật sự ăn không nổi.”

“Không được.”

Hiếm khi anh cứng rắn như vậy.

“Tối nay em chưa ăn cơm, bây giờ lại ăn có chút xíu thế này, đêm đói anh mặc kệ.”

“Anh…”

“Ăn.”

Tôi sốt ruột đến mức sắp khóc.

“Anh, em đau bụng.”

Tôi ôm bụng, nhăn mặt.

“Thật đấy, đau lắm, em phải về đi vệ sinh.”

Quan Hoài nghi ngờ nhìn tôi.

“Thật hay giả?”

“Thật! Em lừa anh thì em là chó!”

Anh nhìn tôi hai giây, có lẽ thấy biểu cảm của tôi quá đau khổ nên cuối cùng cũng đặt đũa xuống.

“Được được được, anh chịu em rồi. Ông chủ, tính tiền!”

Anh quét mã thanh toán rồi đứng dậy.

“Đi thôi, về anh tìm thuốc cho em.”

Tôi cúi đầu đi theo sau anh, hận không thể chôn cả khuôn mặt vào cổ áo.

Sau đó—

“Quan Hoài?”

Một giọng nam lạnh nhạt vang lên từ phía trước.

Quan Hoài dừng bước.

“Ồ, Lê Trí Lễ? Trùng hợp vậy.”

Tôi không dám ngẩng đầu.

Trong tầm mắt chỉ thấy một đôi giày thể thao màu trắng, dừng lại cách tôi chưa tới hai bước.

“Đây là?”

“Ồ, em nhà tôi.”

Quan Hoài đưa tay ôm vai tôi, kéo tôi sát vào lòng anh hơn.

“Da mặt mỏng, ngại gặp người lạ.”

Cả khuôn mặt tôi vùi vào áo khoác của Quan Hoài.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang dừng trên người mình.

“Ừ.”

Lê Trí Lễ thu hồi ánh mắt.

“Tôi đi trước đây.”

Tiếng bước chân dần xa.

Cho đến khi xác nhận anh đã đi thật xa, tôi mới chui ra khỏi áo Quan Hoài, hít một hơi thật mạnh.

Quan Hoài cúi đầu nhìn tôi, nhướng mày.

“Em quen cậu ta à?”

“Không quen.”

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

“Sao em có thể quen loại mỹ nam đó được chứ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...