Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dỗ Cún Con
Chương 4
12
Về nhà, đầu óc tôi cứ luẩn quẩn câu “để Lý Tẫn biến mất mãi mãi” của anh trai.
Lý Tẫn nghịch tay tôi, mân mê không ngừng.
“Giang Cố Thức nói gì với cô? Sao về mà hồn vía để đâu hết vậy?”
“Không có gì.”
Tôi rụt tay lại, thấp giọng: “Chỉ đang nghĩ cách nhanh trả nợ thôi.”
“Tôi bảo rồi, không cần vội. Với lại, còn cách khác mà.”
Anh chống cằm, ánh mắt dõi thẳng vào tôi, mang chút ẩn ý.
Tôi rùng mình - chẳng lẽ anh biết chuyện anh trai định làm sao?
Còn đang lưỡng lự thì những ngón tay dài của anh gõ nhẹ xuống bàn, âm thanh mang theo cảnh cáo.
“Này, Giang Đạo Lý, đừng thất thần nữa.”
Tôi giật mình: “Anh vừa nói... có cách khác là sao?”
Quan sát kỹ nét mặt anh, thấy khi đỏ mặt, khi tránh ánh nhìn của tôi - không giống người đang tra hỏi mà giống kẻ ngốc vụng về đang tỏ tình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lý Tẫn bỗng nói gấp: “Cô…cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?”
“Hay là cô căn bản... chẳng thích…”
Thấy tôi vẫn ngẩn ngơ, anh ngậm miệng, đôi mắt đen thoáng xẹt qua chút u sầu.
Anh tháo cà vạt, tùy tiện nới lỏng, giọng khàn khàn: “Thôi... còn thời gian, không vội.”
“Ngày mai, tôi đưa cô đi gặp một người.”
“Nhớ ăn mặc đẹp chút.”
13
Không ngờ, anh đưa tôi đến biệt thự cổ nhà họ Lý.
Anh nắm tay tôi bước lên tầng hai, dừng trước cánh cửa gỗ khắc hoa, nhẹ gõ.
“Người đẹp nhất thế gian - tiểu thư Lý Tú Lan, con đến thăm mẹ đây.”
Cánh tay gầy gò nhăn nheo mở cửa, một bà lão tóc bạc trắng ló đầu ra: “Viễn Chi, anh về rồi à?”
Lý Tẫn cười bất lực, khẽ nói với tôi: “Bà bị bệnh, hay nhận nhầm người. ‘Tống Viễn Chi’ là ông nội tôi.”
“Ông từng bỏ cả sự nghiệp vì bà, chịu vào ở rể nhà họ Lý. Trước khi mất, vẫn luôn lo cho bà.”
Lý lão phu nhân bỗng nắm tay tôi.
Lòng bàn tay bà ấm áp đến lạ.
“Cô bé này là ai mà ngoan thế?”
Lý Tẫn đáp liền, giọng trôi chảy: “Là bạn gái của A Tẫn.”
“Nó từng hứa với bà, khi nào gặp được người mình thích, sẽ đưa về ra mắt.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh - chưa từng nghe nói đây cũng nằm trong “nhiệm vụ công việc”.
Anh đan tay tôi, khẽ nói bên tai: “Bà là người thương tôi nhất. Tôi muốn giới thiệu cô với bà.”
“Nhưng như vậy là lừa bà đấy.”
“Tôi không lừa...”
Còn chưa dứt lời, bà cụ dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh:
“Tôi là ai?”
Lý Tẫn vội cúi xuống, ngang tầm mắt bà, nhẹ giọng: “Bà là Lý Tú Lan, người đẹp nhất thế giới này.”
“Thế còn anh là ai?”
“Con là A Tẫn, cháu trai bà thương nhất.”
“Còn cô ấy?”
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, đáy mắt đầy chân thành chưa từng có: “Cô ấy tên Giang Đạo Lý, là người con thích.”
Câu nói chưa từng thốt ra ấy, cuối cùng cũng được nói rõ ràng.
Thế giới bỗng chốc yên lặng.
Tôi đứng ngẩn người, nhìn anh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Lần này, tôi nghe rõ nhịp tim chính mình.
14
“Ồ, thì ra A Tẫn về rồi à?”
“Cũng không thèm báo trước với ba mẹ một tiếng.”
Giọng phụ nữ vang lên nơi cửa.
Tôi cảm nhận rõ cơ thể Lý Tẫn cứng lại ngay khi nghe thấy giọng đó.
Anh lạnh mặt, kéo tôi ra khỏi phòng.
“Lúc ký thỏa thuận, các người đồng ý cho tôi đến thăm. Đừng nói quên luôn chữ ký trắng đen nhé?”
Sắc mặt mẹ kế anh thoáng cứng đờ.
Khi quay sang tôi, lại nở nụ cười giả tạo: “À, con chính là cô gái mà Lý Tẫn nuôi bên ngoài đúng không?”
“Dì nấu ăn ngon lắm, hay là tối nay hai đứa ở lại ăn cơm nhé...”
Bà ta định khoác tay tôi, nhưng bị Lý Tẫn gạt phăng: “Trịnh Hoan, chú ý lời nói. Cô ấy là bạn gái tôi.”
Anh nghiến răng kìm nén cơn giận: “Còn cô, ham làm mẹ người ta thế à? Hay là thấy thằng con ngồi tù của cô vẫn chưa đủ nhục?”
Tôi nhận ra, từ khi người phụ nữ này xuất hiện, bàn tay anh vẫn run nhẹ - giống hệt phản ứng khi bị kích động.
Trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh vết sẹo bên hông anh.
Tôi từng nghĩ Lý Tẫn là công tử được nuông chiều đến hư hỏng.
Không ngờ, sự gai góc nơi anh là lớp vỏ sinh ra để sống sót trong thù hận và ác ý.
Trịnh Hoan nước mắt lưng tròng: “A Tẫn, dù sao dì cũng làm dâu nhà này bao nhiêu năm, con vẫn hận dì thế sao?”
“Chuyện năm đó, ai cũng có nỗi khổ. Anh con cũng đã trả giá rồi mà.”
Bà ta tỏ vẻ đáng thương - như một người mẹ kế chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm.
Còn Lý Tẫn, trong mắt người ngoài, chỉ là đứa con ruột độc ác, cay nghiệt.
“Khoan đã.”
Tôi bước lên, nhìn thẳng Trịnh Hoan.
“Bà đang nói... Lý Tẫn nên tha thứ cho kẻ từng bắt nạt mình?”
“Còn phải tha thứ cho mẹ của kẻ bắt nạt ấy - người đã cưới vào nhà anh ấy và trở thành mẹ kế của anh ấy sao?”