Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dỗ Cún Con
Chương 3
10
Lý Tẫn không biết, mỗi khi tôi giải quyết chuyện gì, đều tính toán kỹ lưỡng rồi mới ra tay.
Những lời trêu chọc, khích bác của anh chẳng thể khiến tôi dao động.
Từ khi bước chân vào căn nhà này, tôi đã xác định rõ — mình chẳng khác gì đang làm một công việc.
Lý Tẫn là ông chủ, còn tôi, thực ra cũng chỉ như quản gia Trần hay chị Lưu mà thôi.
Tôi phải tìm cách giúp anh trai giảm bớt gánh nặng nợ nần.
Tốt nhất là khiến Lý Tẫn mềm lòng, cho anh ấy một con đường sống, tránh hậu họa về sau.
Rồi rời khỏi đây.
Mọi thứ hiện tại đều trong kế hoạch của tôi.
Tổ chức sinh nhật, làm chỗ dựa tinh thần...
Tất cả là những bước tôi chuẩn bị cẩn thận, nhằm đáp ứng nhu cầu của “kim chủ”.
Nhưng có một điều tôi không tính đến.
Công việc này... cũng tốn sức thật.
Lần đầu tiên, Lý Tẫn chỉ trụ được mười phút rồi kết thúc qua loa.
Tôi tưởng thế là xong.
Nhưng anh ta không dừng lại.
Anh dùng hết sức để chứng minh bản thân.
Còn tôi, như con cá bị nấu trong chảo nóng, bị xoay tới xoay lui đến khi kiệt sức mới được buông tha.
Cuối cùng, anh ta lại học theo giọng tôi, hơi thở dồn dập bên tai: “Lý Lý có thích vừa rồi không? Nói thật đi.”
Lý Lý không biết.
Lý Lý chỉ thấy đau lưng, mỏi người, và... muốn ngủ.
11
Tỉnh dậy, bên cạnh trống không.
Tôi bước ra ngoài, bất ngờ thấy Lý Tẫn — người luôn cuồng công việc — lại ở nhà.
Anh đang nghiêm giọng quát mắng Lưu Tiểu Thảo: “Lưu Tiểu Thảo, anh cảnh cáo em lần cuối, sau này không được tự ý vào phòng anh, nghe rõ chưa?”
“Nếu anh còn bắt gặp lần nữa thì cả em lẫn con chuột hamster của em đều ra khỏi đây luôn!”
Lưu Tiểu Thảo đỏ hoe mắt, ngón tay xoắn vào nhau đầy ấm ức.
Cô bé là đứa trẻ đặc biệt, trí tuệ phát triển chậm hơn so với lứa bạn cùng tuổi.
Lý Tẫn tính khí nóng nảy thì tôi biết, nhưng dù sao cũng không nên trút giận lên trẻ con chứ?
Trong lòng tôi dâng lên chút bực bội, định bước ra can ngăn.
Nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy anh thở dài, rồi khom người vụng về lau nước mắt cho cô bé.
“Nhóc con, giờ em lớn rồi, phải học cách giữ khoảng cách với con trai.”
Anh cau mày, gãi mái tóc xoăn của mình, như đang đau đầu nghĩ cách nói cho đứa nhỏ hiểu thế giới phức tạp này.
“Bên ngoài có mấy đứa con trai không tốt đâu. Nói chung, trừ anh... với ba em ra, còn ai muốn rủ em chơi, đều phải nói trước với mẹ, hiểu không?”
Lưu Tiểu Thảo nức nở gật đầu.
“Ừ, ngoan. Sau này anh vẫn tặng em truyện cổ tích nhé.”
Lý Tẫn vừa lòng, nhưng tay lại vô tình chạm phải bong bóng nước mũi của cô bé.
“Khỉ thật!”
Mặt anh biến sắc, suýt nôn, rồi vội lau cả nước mắt lẫn nước mũi dính trên tay vào váy cô bé.
……
Cảnh tượng vừa buồn cười, vừa ấm áp.
Người đàn ông thường bị xem là kiêu ngạo, cộc cằn ấy, hình như cũng không tệ như người ta nghĩ.
Bên trong lớp vỏ lạnh lùng của Lý Tẫn, dường như thật sự có một trái tim mềm yếu và chân thành.
11
Từ sau lần “ăn mặn” đó, Lý Tẫn càng trở nên dính người hơn.
Ngay cả cuối tuần cũng lười ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà.
Tôi đẩy nhẹ ngực anh, cố tách ra: “Ban ngày không được... Em còn việc phải đi.”
Tôi nhanh tay khóa màn hình điện thoại, che đi tin nhắn của anh trai…
【Có tiến triển rồi! Mau đến bệnh viện!】
Phải tìm cách cắt đuôi Lý Tẫn trước.
Nhưng anh lại khó đối phó hơn tôi tưởng, mặt còn viết rõ hai chữ không thỏa mãn.
“Đi đâu?”
Tôi cúi đầu chỉnh váy, tránh ánh mắt anh.
“Bạn rủ đi dạo phố.”
Lý Tẫn cúi người, bàn tay to nắm lấy cổ chân tôi, giúp tôi xỏ giày, giọng lạnh mà chuẩn xác: “Là đến bệnh viện thăm anh cô chứ gì? Để tôi đưa đi.”
Tôi sững lại.
“Anh không phải rất ghét anh em sao?”
Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh: “Tôi ghét Giang Cố Thức, nhưng không ghét cô.”
“Tôi biết hai anh em tụ tập chắc chắn có liên quan đến tôi, nhưng yên tâm, tôi sẽ đợi ngoài hành lang, tuyệt đối không nghe lén.”
… Rất biết điều.
Tôi chẳng còn cớ nào để từ chối.
Trên đường, anh hỏi: “Hai anh em nhà cô tình cảm lắm à?”
Tôi gật đầu.
“Anh em là người thân duy nhất của em. Ngày khó khăn nhất, anh ấy làm ba công việc chỉ để em được học ở trường tốt nhất.”
Lý Tẫn im lặng một lát, rồi bất ngờ mua một giỏ trái cây và bó hoa.
Đặt xuống bên giường bệnh của anh trai tôi, thái độ khác hẳn thường ngày — ôn hòa hiếm thấy.
“Giang Cố Thức, chân anh cần tĩnh dưỡng. Nếu nợ chưa trả được, có thể gia hạn.”
Anh còn tự tay gọt táo, méo mó nhưng thật lòng.
“Dù anh nói chuyện khó nghe, nhưng việc đá anh là lỗi của tôi.”
“Sau này tôi sẽ mời chuyên gia điều trị, chi trả toàn bộ viện phí đến khi anh khỏi.”
Nói rồi, anh cúi đầu, cứng nhắc thêm một câu: “...Xin lỗi.”
Cửa vừa đóng, anh tôi lập tức kéo áo tôi: “Hôm nay thằng đó cười với anh sáu lần! Còn nói xin lỗi nữa!”
“Em gái à, quả táo này chắc có thuốc độc, anh không dám ăn đâu!”
Tôi lườm: “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Anh len lén nhìn ra ngoài, thấy Lý Tẫn đi xa mới hạ giọng: “Lý Lý, nếu anh nói... có một cách vừa xóa được hết nợ, vừa khiến Lý Tẫn biến mất khỏi thế giới này...”
“Em nghĩ sao?”
Tim tôi khựng lại.
Nghe hiểu hàm ý trong lời anh.