Dỗ Cún Con

Chương 5



15

Đám người hầu đang rình nghe quanh hành lang được phen há hốc mồm, lần đầu tiên ăn “quả dưa nóng hổi” của nhà giàu, ai nấy đều rì rầm bàn tán.

Trịnh Hoan bị tôi lột trần lớp mặt nạ trước bao người, kinh hoàng đến nỗi nghẹn lời.

“Cô... cô nói gì vậy?”

Tôi đứng chắn trước người Lý Tẫn, lồng ngực nghẹn lại mà không hiểu vì sao, chỉ biết không thể kìm nén.

Tôi không còn giữ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày trước mặt anh nữa: “Bà với ba anh ấy đúng là một cặp trời sinh - một người ký giấy ‘hoà giải’ với con ruột, một người thì nhân cơ hội trèo lên giường đối phương.”

“‘Chuyện năm đó ai cũng có khó khăn riêng’? Khó khăn ở chỗ nào? Rõ ràng tất cả đau khổ đều đổ lên đầu Lý Tẫn, khi đó anh ấy mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi!”

Khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng của Trịnh Hoan lúc đỏ lúc trắng, nghẹn đến nỗi không thốt nổi nửa câu.

“Điều đúng đắn nhất mà Lý Tẫn từng làm chính là cắt đứt mọi liên hệ với đám người thối nát như các người!”

Càng nói, tôi càng không kìm được.

“Rảnh quá thì về đan cho con trai bà vài đôi tất đi, đừng có ló mặt ra đây làm bẩn mắt người khác nữa!”

Hừ! Chửi sướng thật!

Sớm đã ngứa mắt với bà ta rồi. Hôm nay mà cha Lý Tẫn có mặt ở đây, tôi nhất định chửi cả đôi!

Tôi nhón chân, phủi nhẹ vai Lý Tẫn như phủi đi vận đen, rồi nắm lấy tay anh, cố tình nói thật to để cả nhà nghe thấy: “Đi thôi, mình về nhà!”

Suốt dọc đường rời khỏi đó, Lý Tẫn nắm chặt tay tôi.

Đôi mắt cụp xuống, đuôi mắt khẽ ửng đỏ.

Dưới ánh đêm, anh bỗng dừng lại, nâng mặt tôi lên, hôn xuống thật gấp gáp.

Tôi nhắm mắt, đầu lưỡi lại chạm phải vị mặn ấm nóng.

Tiếng nức nghẹn bị kìm nơi ngực, khiến tim tôi cũng run lên.

Con chó con ấy, nó khóc rồi.

Nhưng chú chó nhỏ lại đang rất hạnh phúc.

Bởi từ nay, nó đã có một mái nhà.

16

Buổi chiều hôm đó, quản gia Trần ngồi đối diện tôi, nhắc đến chuyện của Lý Tẫn mà như mở ra cả hộp ký ức.

Mẹ anh mất ngay sau khi sinh.

Ba anh bận rộn chuyện làm ăn, quanh năm vắng nhà.

Năm mười ba tuổi, anh chuyển đến trường mới và trở thành mục tiêu bắt nạt.

Giày thể thao hàng hiệu bị giẫm bẩn. Trong cặp không biết ai nhét tàn thuốc.

Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì nhà anh giàu, học giỏi, được giáo viên và bạn gái trong lớp yêu quý.

Bắt nạt anh khiến mấy thằng ngồi bàn cuối cảm thấy mình “có giá trị” hơn.

Ban đầu, Lý Tẫn không phản kháng - anh vốn chẳng thèm để bọn rác rưởi đó vào mắt.

Nhưng rồi chúng vượt giới hạn, mang người mẹ đã mất của anh ra làm trò cười.

Lý Tẫn đánh kẻ cầm đầu đến nhập viện.

Thế là ba anh bị gọi đến trường.

Mẹ của kẻ bắt nạt quỳ gối van xin, nước mắt rơi như mưa, vai áo cố tình trễ xuống gợi cảm.

Ba anh không ngần ngại ký đơn hòa giải, còn tỏ vẻ rộng lượng, tự nguyện chịu toàn bộ chi phí điều trị.

Chẳng lâu sau, người phụ nữ đó kết hôn với ba anh, danh chính ngôn thuận trở thành mẹ kế của Lý Tẫn.

Trớ trêu thay, cậu con trai “phúc mỏng” của bà ta vì giàu lên mà hoang phí, cuối cùng vào tù.

Lý Tẫn dọn ra khỏi nhà, về căn hộ mẹ để lại, như con sói con vội vàng muốn chiếm lại lãnh địa của mình.

Anh bắt đầu cùng Trần Thời Kiệm quản lý công ty gia tộc, rồi tự mình mở rộng, trở thành doanh nhân trẻ tài giỏi.

Thương vụ đầu tiên của anh chính là giành lại công ty từ tay ba ruột.

Giờ đây, sản nghiệp của lão già đó đã bị anh nắm thóp gần sạch, chỉ còn hơi tàn cầm cự.

Dẫu khó khăn từng bước, nhưng Lý Tẫn vẫn làm được.

Chỉ tiếc, bà nội anh tuổi cao, bệnh nặng, không thể rời biệt thự cũ.

Kể đến đây, quản gia Trần quay lưng, nghẹn ngào khóc hu hu: “Trời ơi, cậu chủ nhỏ của tôi sao lại khổ thế này!”

“Giá mà tôi sống thêm hai trăm năm nữa... tôi chỉ muốn thấy cậu ấy hạnh phúc, còn được hầu hạ cả tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thiếu gia nữa cơ... hu hu hu!”

17

Từ đêm đó, giữa tôi và Lý Tẫn có gì đó đã đổi khác.

Tôi vẫn cố gắng làm tròn vai “chim hoàng yến”.

Nhưng... mọi thứ không còn như trước nữa.

Ánh mắt anh nhìn tôi nóng bỏng lạ thường, cứ dính chặt không rời.

Đặc biệt là mỗi tối khi về nhà, chỉ cần thấy tôi ngồi trên sofa đợi, anh liền nở nụ cười hả hê, rồi lao như gió vào phòng tắm.

Ra ngoài chưa được mấy phút đã bế tôi lên giường.

Dù có đá anh văng ra, anh vẫn mặt dày áp sát lại.

Tôi giận quá: “Lý Tẫn, anh là chó à?”

“Ừ, anh là.”

Anh không chút xấu hổ, còn nghiêm túc bổ sung: “Lý Lý, tối nay chỉ hai lần thôi, được không? Chỉ cần em gật đầu, sau này em nói anh là gì, anh sẽ là cái đó.”

Được thôi, thế anh gọi em là ba luôn đi!

18

Hậu quả của “hai lần” là tôi ngủ một mạch đến tận chiều, suýt lỡ buổi tụ tập đã hứa với anh.

Tôi vội vã đến nơi, bên trong đã đông nghịt người.

Khác với lần trước, lần này họ còn dắt theo bạn gái.

Lý Tẫn cười híp mắt, kéo tôi ngồi cạnh, giới thiệu từng người.

Tôi mới biết, hai người hôm trước tôi nhận nhầm là Lục Lăng Tiêu và Trần Thời Kiệm.

Hôm nay Trần Thời Kiệm đi một mình.

Ánh mắt anh ta dừng trên mặt tôi, rồi quay sang Lý Tẫn, cười nham hiểm: “Nghe nói cậu bị kiểm tra gắt lắm, trước kia đi đâu cũng phải vội về.”

“Lý Tẫn nói, để trả đũa, cậu ấy định dùng tiền mua chuộc cô, khiến cô động lòng, rồi bảo bọn tôi đừng can thiệp, vì đó là ‘một phần kế hoạch’.”

Hả?

Tôi khi nào kiểm tra anh đâu?

Tôi ngơ ngác nhìn Lý Tẫn.

Anh vội quay đầu, lảng đi: “Thôi nào, đừng nói mấy chuyện đó nữa, đồ ăn đâu rồi?”

Cố Diệu Xuyên châm chọc: “Làm sao thế, tiểu thiếu gia? Lại tưởng mình quan trọng lắm à?”

Giang Hy Việt cũng cười nhạt: “Còn sao nữa, chẳng phải cậu ta luôn nói có ‘nhịp riêng’ sao.”

Tôi nghe hiểu đại khái - chắc anh vì sĩ diện mà bịa chuyện liên quan đến tôi.

Lý Tẫn liếc cầu cứu Lục Lăng Tiêu.

Người đàn anh điềm tĩnh này chỉ nói nhàn nhạt: “Họ nói đúng đấy.”

……

Còn mấy cô bạn gái thì tám chuyện vui vẻ, thậm chí trao đổi cả “bí quyết quản lý kim chủ”:

“Nếu ngôn ngữ cơ bản thì hành động không cần cơ bản.”

“Hành động cơ bản thì ngôn ngữ phải tăng cường.”

“Nếu cả hai đều cơ bản... thì phải nâng cấp cường độ thôi.”

Cuối buổi, mọi người đổi WeChat.

Tần Ý Song đề nghị: “Này, hay lập nhóm đi?”

Chu Tầm Thu phụ họa: “Đặt tên cho sang chút, tôi mê tín.”

“Tên gì đây?”

Tôi nghĩ một chút, gõ mấy chữ:

[Hội đồng kim chủ nhà Lồng Chim Gắn Kim Cương]

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...