Dỗ Cún Con

Chương 2



8

Buổi tối.

Lý Tẫn về đến nhà, phòng khách tối om.

Anh bị chứng quáng gà, rất sợ bóng tối, điều đó khiến anh cảm thấy bất an.

“Giang Đạo Lý, cô đâu rồi?”

Xung quanh im ắng.

Anh bước vào phòng khách, hơi khó chịu: “Không phải nói sẽ đợi ở nhà sao...”

Ngay khoảnh khắc ánh đèn bật sáng.

Lý Tẫn sững lại.

Trên sàn trải đầy hoa hồng Ecuador, sắc xanh tím hòa quyện thành biển hoa rực rỡ.

“Bùmm”

Qua khung cửa sổ lớn, pháo hoa bừng nổ trên bầu trời đêm.

Ánh vàng rực rỡ rơi xuống như mưa sao băng.

Tất cả ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt kinh ngạc của anh.

Anh đứng bất động, ngẩng đầu, miệng khẽ cong lên trong vô thức.

Tôi bưng bánh kem bước ra từ bóng tối.

“Chúc mừng sinh nhật, Lý Tẫn.”

Anh ngẩn người, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng: “Hôm nay không phải sinh nhật tôi.”

“Em biết.”

“Em nghe quản gia Trần nói, anh luôn nhớ sinh nhật của mọi người, chỉ quên của chính mình.”

“Vì thế, em muốn bù lại cho anh một lần.”

Anh hừ khẽ.

“...Cái lão nhiều chuyện.”

Tôi mỉm cười, nắm tay anh dẫn vào phòng ăn.

Trên bàn là một bát mì trường thọ, cùng vài món anh thích nhất.

“Những món này, cô tự làm à?”

Tôi gật đầu.

Ánh mắt anh sáng lên, tựa như cũng nổ tung pháo hoa nho nhỏ trong đó.

9

Sau bữa tối.

Cửa phòng tắm bị kéo mạnh.

Hơi nước nóng phả ra, Lý Tẫn lau mái tóc nâu nhạt, bước ra.

Ngón tay dài, cánh tay rám nắng rắn chắc, gân xanh nổi rõ.

Những giọt nước lăn dọc theo cơ bụng rõ ràng, trượt xuống tận mép khăn tắm.

Cơ thể anh thật gợi cảm.

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, tai anh ửng đỏ, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt: “Nhìn tôi làm gì?”

Tôi tiến lại gần, khẽ chạm vào vết sẹo mờ bên hông anh.

“Có đau không?”

Da dưới đầu ngón tay lập tức căng cứng.

“Hồi nhỏ rồi, quên lâu rồi.”

“Bị sao vậy?”

Anh quay mặt đi, hàng mi cụp xuống đầy gượng gạo.

“Bị lừa đá.”

“Là do mẹ kế của anh?”

“...Cái lão già đó cũng nói cho cô luôn rồi à.”

Tôi ngẩng lên, nghiêm túc nói: “Lý Tẫn, yếu đuối là điều được phép tồn tại.”

“Đau thì cứ nói đau, buồn thì cứ khóc, thích thì cứ nói thích.”

“Sao lúc nào anh cũng phải nói ngược lại, giả vờ như mình không cần ai?”

Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên vết sẹo ấy.

“Không sao đâu, anh cứ tiếp tục cố chấp cũng được.”

“Nhưng em sẽ cố gắng đón lấy hết những cảm xúc khó chịu đó, cho đến khi anh chịu thật lòng với em.”

Đôi mắt đen sâu ấy nhìn tôi, như bị lay động.

Anh bất ngờ kéo tôi vào lòng.

Tôi nghe rõ tiếng tim anh đập, nhịp thở gấp gáp.

“Giang Đạo Lý, cô thật phiền.”

“...Tôi đối xử với Giang Cố Thức như vậy, cô không ghét tôi sao?”

Tôi mỉm cười, đáp khẽ mà chặt chẽ: “Anh em đầu tư thất bại là do vận rủi, nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên.”

“Nếu người mắc nợ không phải anh em mà là ai khác, có lẽ họ đã chẳng chỉ mất một cái chân.”

Tim anh đập càng nhanh.

Thình thịch.

Thình thịch.

Như chú chó con lạc lối giữa vườn hoa.

Tôi ôm chặt anh, kiễng chân, thì thầm: “Anh có thích em ôm như thế này không? Nói thật cho em nghe đi.”

Trong ánh đèn vàng dịu, im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Lý Tẫn vùi mặt vào cổ tôi, khẽ ừ một tiếng: “...Thích.”

“Hửm? Em không nghe rõ.”

“Tôi... thích cô ôm tôi như vậy.”

Khóe môi tôi cong lên.

“Còn thích gì nữa?”

Ánh mắt anh lướt xuống chiếc váy ngủ mỏng, dần trở nên tối sâu.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...